‘Hoài Linh cưu mang các diễn viên bằng đồng t.iền lưu diễn’
Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về thời kỳ sân khấu kịch Nụ cười mới (TP HCM) lao đao khi nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời và danh hài Hoài Linh xuất hiện như một ân nhân.
Quách Ngọc Tuyên trực thuộc diễn viên sân khấu Nụ cười mới. Anh sở hữu ngoại hình bắt mắt, xuất hiện trong hầu hết live show của Hoài Linh, là kép chính nhưng lại khá lận đận với nghề. Mười năm theo đuổi nghiệp diễn, chàng trai gốc miền Tây được nhiều người biết mặt nhưng lại không nhớ tên. Nhưng với sự bền bỉ, anh luôn tin tưởng sẽ có một ngày, tên t.uổi anh trở nên quen thuộc với người hâm mộ.
Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, nam diễn viên đã trải lòng về những kỷ niệm đẹp với danh hài Hoài Linh và bạn thân Trường Giang.
Quách Ngọc Tuyên cho biết, toàn bộ diễn viên đều mang ơn Hoài Linh. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc
Sân khấu kịch Nụ cười mới lao đao vì sự ra đi của Hữu Lộc
Năm 2003, tôi lên Sài Gòn, một mình theo đuổi con đường trở thành diễn viên tại trường Sân khấu – Điện ảnh. Tôi học khóa của thầy Đức Hải, có Quý Bình, Khương Ngọc chung lớp. Lúc Hoài Linh làm live show Bí mật lại bị mất, anh Hữu Lộc khi đó thấy tôi có ngoại hình ổn nên mời đóng một vai nhỏ. Ra trường tôi về công tác tại sân khấu kịch Nụ cười mới. Nhưng được một thời gian, anh Lộc qua đời sau t.ai n.ạn giao thông. Không riêng tôi, toàn bộ anh em diễn viên đều chới với, phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp khi mất đi đầu tàu.
Cả sân khấu do một mình anh Hoài Linh chống chọi. Sân khấu đóng cửa một thời gian, mọi người đều rời đi để kiếm miếng cơm manh áo. Chỉ có anh Bốn (tên thân mật mà anh em trong nghề gọi Hoài Linh) đắt show, lưu diễn ở các tỉnh và hải ngoại. Mỗi lần ở Mỹ về, anh Bốn đến sân khấu và trao mỗi người một phong bì khiến ai nấy cũng đều cảm động. Không chỉ có diễn viên, những nhân viên hậu đài cũng được anh Hoài Linh đối xử như vậy. Những đồng t.iền tử tế của anh đã phần nào vực dậy sân khấu. Bản thân tôi thời gian đó cũng làm đủ thứ nghề để kiếm sống.
Thời gian sau, diễn viên Long đẹp trai lên thay vai trò anh Hữu Lộc ở sân khấu, anh em diễn viên lại kéo về Nụ cười mới. Nhưng cũng mất hơn một năm, sân khấu mới lấy lại phong độ nhờ các vở kịch được đầu tư công phu. Công lớn nhất không thể không nói đến Hoài Linh bởi anh đã dùng tên t.uổi của bản thân để giúp chúng tôi có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường giải trí.
Video đang HOT
Hoài Linh cưu mang anh em lúc khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thành
Trường Giang nổi tiếng nhưng không quay lưng với đồng nghiệp cũ
Dưới sự giúp đỡ của anh Bốn, sân khấu bắt đầu sản sinh ra các ngôi sao trẻ mới nổi như Trường Giang, Nam Thư. Tôi gắn bó với nghề cũng được 10 năm, buồn vì khán giả đều biết mặt nhưng không phải ai cũng nhớ tên. Với đàn ông, sự nghiệp đặt lên hàng đầu nên tôi không tránh những phút giây tủi thân, chán nản và thậm chí đã có lúc nghĩ đến chuyện từ bỏ vì quá khó khăn để tồn tại.
Tuy nhiên, sau đó tôi không cho phép mình bỏ cuộc bởi Trường Giang hay Nam Thư cũng mất nhiều thời gian, trải qua bao lận đận với nghề mới có ngày hôm nay. Diễn viên của Nụ cười mới được cái “nết”, không bao giờ tỵ hiềm với thành công của đồng nghiệp. Ngược lại, những người nổi tiếng cũng không bao giờ phân biệt hay chảnh với anh em.
Tôi và Giang chơi thân từ lúc mới sinh hoạt chung một sân khấu. Thời đó 2 đứa đều nghèo, phải tự thân vận động vì gia đình đều ở quê, không mấy khá khẩm. Chúng tôi chuyển nhà trọ từ Trần Văn Đang qua Trần Phú rồi đến Trần Hưng Đạo vì không đủ t.iền thuê chỗ ở.
Giang may mắn hơn tôi. Ngoài những lúc “đóng đinh” ở sân khấu, anh Bốn rất đắt show ở các tỉnh. Lúc này, chỉ có vài người được đi theo để hỗ trợ anh, tôi và nhiều người khác phải ở lại trông nom sân khấu. Giang được theo anh Bốn nên tiến bộ nhanh chóng và có cơ hội nổi tiếng. Trường Giang biết vạch kế hoạch, mục tiêu cho bản thân và đi lên bằng cơ hội trời cho. Quyết tâm tỏa sáng nhưng Giang không đạp người khác để lên, nó không giống với những kẻ đó. Hiện Trường Giang được mệnh danh là “bộ tứ quyền lực” cùng Hoài Linh, Việt Hương và Trấn Thành nhưng về sân khấu, nó cũng ngồi vỉa hè ăn uống cùng anh em rất thân tình.
Theo chia sẻ của nam diễn viên Ngọc Tuyên, Trường Giang may mắn được Hoài Linh nâng đỡ. Ảnh: Nguyễn Thành
Nhìn vào bạn, tôi đặt cho mình mục tiêu phấn đấu. Tôi không có duyên hài độc thoại như Trường Giang nên chọn con đường khác. Anh Bốn xem ai cũng như nhau, không có chuyện anh ưu ái người này, bỏ bê người khác. Nhưng tôi có hướng đi khác nên bản thân phải tự vận động. Tôi muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp, có thể đóng nhiều loại vai, không chỉ giới hạn ở khả năng hài hước.
Hiện nay tôi là kép chính ở Nụ cười mới nhưng trong tình hình chung của sân khấu hài, thật khó để kiếm một vai diễn hay. Thời hoàng kim của Nụ cười mới đã bị ảnh hưởng bởi cơn lốc hài truyền hình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, do bản thân hài kịch đã không giữ được chân khán giả bởi thiếu đầu tư và không chịu làm mới mình. Tôi thường nói với anh Long đẹp trai, phải có kịch bản hay và làm hết mình, thế nào người xem cũng không bỏ rơi chúng ta.
Ngoài việc sinh hoạt ở đây, tôi cũng tham gia phim ảnh với hy vọng có thêm nhiều vai diễn hay. Thậm chí, tôi nhiều lần bị “cướp” vai. Các đạo diễn đã chọn và mình đang chờ ngày khai máy nhưng cuối cùng nhà sản xuất lại hủy để nhường cho “người quen”. Tủi thân lắm nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thêm nung nấu quyết tâm.
Theo Zing
Tôi đã nuôi báo cô, người đàn bà phụ bạc
Cô ta mang theo đứa con đi với người tình cũ. Tôi bỗng chốc mất trắng, không vợ, không con, không tổ ấm gia đình.
Suốt một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cưu mang người con gái này. Không phải vì tôi muốn đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân mà chỉ vì thực lòng tôi còn yêu cô ấy, tôi cũng không muốn cô ấy
Hơn 5 năm trước, giữa một đêm mưa tầm tã, cô ấy chạy đến bên tôi mà than khóc vì bị người đàn ông đó phụ bạc. Tôi thương cô ấy bởi vì con gái dù có thể nào cũng luôn đáng thương khi bị phản bội. Đấy cũng là lúc tôi quyết định gắn bó đời mình với cô gái này, dùng tình yêu để bù đắp cho những thiệt thòi mà cô ấy phải trải qua.
Tôi và cô ấy ở gần nhà. Chúng tôi lớn lên bên nhau và tôi đem lòng yêu người con gái đó từ khi cô ấy còn học trung học. Nhưng cô ấy chê tôi quê mùa, cục mịch, không được sang trọng, hào nhoáng như những người mà cô ấy từng gặp nên không đón nhận tình cảm. Tôi bằng lòng với điều đó bởi vì tôi biết, tình yêu phải đến từ hai phía.
Sau đó tôi lao vào làm việc. Thi thoảng tôi vẫn gặp cô ấy trên thành phố. Nhìn cô ấy có vẻ hạnh phúc với người yêu tôi cũng an lòng. Dù không được đón nhận nhưng chúng tôi cũng là an hem, lớn lên trong cùng một khu phố nên chuyện thấy cô gái mình từng quen đang hạnh phúc cũng làm tôi cảm thấy ấm áp.
Trong một lần đi gặp gỡ, liên hoan đồng hương, tôi có gặp lại cô ấy. Chỉ vài tháng so với lần gặp trước mà cô ấy đã tiều tụy, mệt mỏi và thiếu sức sống. Tôi thực lòng lo cho cô ấy rất nhiều. Nhưng khi tôi hỏi thì cô ấy tìm cách giấu giếm không nói sự thật. Tôi lờ mờ đoán ra có lẽ chuyện tình cảm của cô ấy không được như mong đợi nên mới như vậy.
Hơn 1 tháng sau, vào buổi tối, cô ấy bất ngờ đến nơi tôi thuê trọ để tìm gặp. Cô ấy khóc ngất lên, cầu xin tôi cho vay một khoản t.iền để đi... phá thai. Tôi đã thực sự rất sốc khi thấy cô gái trẻ ấy đang mềm oặt người đi vì cái quyết định tàn nhẫn ấy. Cô ấy tâm sự bị gia đình bạn trai ruồng bỏ, hắt hủi không chấp nhận. Anh ta hèn nhát, bị bố mẹ cấm cản cũng không dám đấu tranh. Giờ thì anh ta đang bị bố mẹ giam lỏng để không cho gặp cô ấy nữa. Không còn cách nào khác cô ấy đành phải bỏ cái thai vì không thể một mình nuôi con, không thể đối diện với người đời và gia đình khi không chồng mà chửa.
Hôm đó tôi đã phải động viên cô ấy rất nhiều. Tôi thấy thương và thực sự x.ót x.a. Suốt một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cưu mang người con gái này. Không phải vì tôi muốn đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân mà chỉ vì thực lòng tôi còn yêu cô ấy, tôi cũng không muốn cô ấy phải khổ.
Vậy là chỉ hơn 1 tháng sau đó chúng tôi cưới. Mọi người vẫn đinh ninh cái thai trong bụng cô ấy là của tôi. Tôi không nói bí mật đó với bất cứ ai bởi vì tôi muốn giữ cho gia đình mình yên ổn. Kể từ khi làm vợ tôi, cô ấy sống tốt và khiến tôi thực sự hài lòng. Tôi không có cái tư tưởng vì mình đã cứu vợ mà giờ bắt cô ấy phải phục dịch. Tự bản thân cô ấy luôn cố gắng sống tốt để chúng tôi hạnh phúc hơn mà thôi.
Cô ấy sinh con, tôi con đ.ứa b.é như con ruột của mình. Sức khỏe của vợ tôi yếu nên dù rất muốn có một đứa con chung thực sự giữa hai vợ chồng nhưng tôi không bắt vợ phải có bầu luôn. Tôi cố gắng chờ đợi con đầu lớn hơn một chút thì mới tính chuyện sinh con thứ hai.
Tôi cay đắng nhìn người đàn bà mình từng cưu mang, yêu thương và trân trọng ra đi với người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Vậy mà cách đây 3 tháng, cô ấy quyết định khăn gói theo người đàn ông đó. Tôi đã bàng hoàng vô cùng khi mà suốt thời gian chung sống, cô ấy luôn tỏ ra mình là người vợ hạnh phúc, cảm thấy mình may mắn khi lấy được tôi. Thế mà khi vừa gặp lại anh ta, cô ấy nói với tôi rằng bao năm qua dù là vợ nhưng chưa bao giờ cô ta yêu tôi cả. Cô ta sống với tôi chỉ vì cái tình, vì tôi đã cứu giúp mà thôi.
Cô ta mang theo đứa con đi với người tình cũ. Anh ta cũng đã từng lấy vợ và giờ l.y h.ôn. Họ hân hoan đến bên nhau và hạnh phúc với cậu con trai giờ đã lên 5 t.uổi. Tôi bỗng chốc mất trắng, không vợ, không con, không tổ ấm gia đình. Đã vậy, khi cô ta ra đi, tất cả mọi người mới vỡ lẽ và cười vào mặt tôi vì bấy lâu nay tôi đi nuôi con người, kí ca kí cóp cho cọp nó xơi.
Tôi cay đắng nhìn người đàn bà mình từng cưu mang, yêu thương và trân trọng ra đi với người đàn ông khác. Hạnh phúc trôi qua tầm tay tôi một cách đầy nghiệt ngã. Tôi đã làm gì sai để phải chịu cảnh đ.ớn đ.au thế này?
Theo Eva
Tôi phản bội người đã cưu mang mình 6 năm để lấy chồng Tôi đã thay lòng đổi dạ để yêu một người đàn ông khác... Tôi vẫn nghĩ mình thuộc dạng "hết thuốc chữa" khi phản bội lại tình cảm và công sức của anh trong suốt một quãng thời gian rất dài, nhưng một lần đưa chân, quay đầu lại không kịp... Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học Đại...