“Hoặc là mẹ hoặc là em, anh chọn đi”
Anh bạn tôi kể, tối qua vợ chồng anh ấy cãi nhau, bạn tôi giận quá tát vợ một cái. Cô ấy bảo: “Được, hoặc tôi hoặc mẹ, anh chọn đi”. Nếu phải lựa chọn, chắc chắn anh ấy không chọn vợ. Cô ấy cũng có mẹ mà, làm sao lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn như vậy được.
Ảnh minh họa
Bạn vốn sinh ra từ ruộng đồng lam lũ. Bố mẹ chia tay khi bạn chớm lên mười. Từ đó hai mẹ con cùng nhau đi qua những năm tháng khổ nghèo. Nhờ mẹ khuya sớm tần tảo nắng mưa mà bạn được học hành đến nơi đến chốn. Bạn lập nghiệp ở thành phố, yêu rồi lấy vợ. Những chuyến về quê thưa dần, phần vì bận bịu công việc, phần vì đường sá xa xôi, đi ô tô thì vợ kêu say xe, đi xe máy thì than đường xa gió bụi. Xưa bạn còn độc thân, cuối tuần bỏ ra vài tiếng chạy xe về với mẹ là chuyện nhỏ. Giờ có vợ rồi, vợ không muốn đi, đi một mình cũng ngại. Thỉnh thoảng mẹ bạn gọi điện bảo nhà có đàn gà mới lớn, có mấy luống rau đang vừa ăn, có chục trứng mẹ để dành, lâu không thấy vợ chồng về, làm cách nào mẹ gửi lên được? Lần nào mẹ gọi điện mắt bạn cũng nhòe cay.
Vợ bạn sinh ra trong nhung lụa, đương nhiên lấy chồng ở quê chắc là nghĩ mình có phần thiệt thòi. Cô ấy lúc nào cũng nói vì yêu anh mà chấp nhận hết mọi thứ. Thế nhưng mỗi lần mẹ chồng đau ốm cũng chỉ miễn cưỡng về. Anh em họ hàng có đám hiếu đám hỉ cũng viện đủ lí do để trốn. Mỗi lần về quê đều than phiền người dân quê tò mò, nhiều chuyện. Anh em họ hàng thì đông, ai cũng đến hỏi chuyện, mà cô thì chẳng biết ai với ai mà xưng hô cho đúng. Nói chung cô ấy nói rằng lối sống khác nhau, nhất thời chưa làm quen được, nên ngại về.
Vợ chồng bạn nhờ tích cóp, lại được nhà ngoại cho thêm một ít, đã đủ tiền mua một căn hộ chung cư. Mẹ bạn thì ngày càng già yếu, nhưng từ ngày con ở xa đã quen cảnh một mình, chưa bao giờ có ý rời xóm rời làng. Nhưng bạn thì một mực khuyên mẹ lên thành phố ở cùng để tiện bề chăm sóc. Mâu thuẫn vợ chồng bạn bắt đầu từ đó. Vợ bạn cho rằng bà xưa nay sống một mình ở quê cũng tốt, có anh em xóm làng cũng vui. Bà ốm đau thì vợ chồng mình về thăm, nếu không thì bỏ tiền ra thuê người chăm sóc. Nhà cửa mình chật chội, thêm người chắc khó sống. Với lại bà quen sống với ruộng vườn, lên thành phố khác gì tù giam lỏng. Rồi chuyện con dâu mẹ chồng sống chung, hiềm khích không có cũng thành có. Chi bằng cứ như vậy cho êm chuyện, cho nhẹ lòng. Vợ có cái lý của vợ, nhưng bạn vẫn cho rằng vợ chỉ vì ích kỉ, không hiểu cho đạo làm con của chồng. Nói đi nói lại cũng bóng gió chê bai nhà chồng quê mùa nghèo khó. Xung đột dâng cao, vợ bạn nổi sung lên bảo bạn lựa chọn, hoặc là mẹ, hoặc là vợ? Chứ Hiếu chưa tròn mà chữ Tình đã có nguy cơ rạn nứt.
Nghe chuyện của bạn, tôi không biết phải góp lời như thế nào cho đúng. Những câu chuyện tương tự không phải chưa từng được nghe. Đành rằng không phải mẹ chồng nào cũng tốt. Đành rằng có những bà mẹ chồng rất cay nghiệt với con dâu. Nhưng phận làm con, sao người ta có thể đưa ra những yêu cầu oái oăm và vô tình đến thế.
Giả sử như chồng mình có bồ đi, mình bắt chồng mình lựa chọn: “Anh chọn đi, hoặc là em, hoặc là cô ấy” thì hoàn toàn có lý. Mà có lý chưa chắc đã được, bởi nhiều trường hợp mà đẩy chồng vào tình thế lựa chọn không khéo cũng có nguy cơ mất chồng như chơi. Đằng này bảo chồng chọn mẹ hoặc vợ, trừ khi anh chồng quá nhu nhược hoặc vô dụng, còn không thì vợ cầm chắc phần thua. Đó không những là một đề nghị thiếu khôn ngoan mà còn vô cùng tàn nhẫn.
Đa số các bà vợ, trong những cuộc tranh luận hay xung đột với mẹ chồng thường muốn chồng đứng về phe mình. Mình không thương mẹ chồng đã đành, còn đắc ý nếu thấy chồng mình bất hiếu. Nhưng bản thân tôi thì nghĩ một người mà đến mẹ mình cũng không coi trọng thì cũng chẳng coi trọng ai khác. Một người mà đến người sinh ra mình, nuôi dưỡng, yêu thương mình vô điều kiện cả cuộc đời mà mình còn bỏ được, thì một người vợ chỉ cần bỏ đi tờ hôn thú là thành người dưng có gì là khó.
Thỉnh thoảng tôi có chứng kiến vài cuộc cãi vã giữa những cô con dâu với mẹ chồng. Nghe các cô con dâu lớn tiếng chửi rủa, và các bà mẹ cũng cố to tiếng mắng lại, chưa cần biết ai đúng ai sai vẫn không ủng hộ thái độ của cô con dâu. Hai người phụ nữ vì yêu thương một người đàn ông mà gọi nhau là mẹ là con, thế mà chỉ vì vài chút không hài lòng bỗng như kẻ thù từ hai chiến tuyến. Người già thì hay chấp nhặt, người trẻ thì hiếu thắng. Trong trường hợp đó có mấy người đàn ông đủ bản lĩnh để dàn xếp cho ổn thỏa đôi đường, hay được lòng mẹ thì vợ trách hờn, được lòng vợ thì khiến mẹ già tủi thân đau đớn?
Ông bà ta có câu: “Yêu nhau yêu cả lối đi”, sao yêu người đã sinh ra chồng mình lại khó khăn đến thế? Phụ nữ vốn vẫn thường ích kỉ, nhưng ích kỉ cũng cần có giới hạn. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, mình là phụ nữ, mình cũng làm mẹ, rồi một ngày mình cũng sẽ già đi. Nếu mình có con trai, sau này mình cũng sẽ làm mẹ chồng. Mình muốn được con dâu mình đối xử thế nào? Nếu mình không cho đi yêu thương, mong gì được phúc phần nhận lại?
Video đang HOT
Theo Dân Trí
Nghĩ vợ thất học bồ mang địa vị con gái sếp tổng bắt nhường chồng và màn đáp trả của cô vợ
Chị đúng là chỉ biết chúi mặt vào hàng tôm cá rẻ tiền này nên mất chồng cũng là đúng. Để tôi nói cho chị biết là tôi và chồng chị đã cặp kè được với nhau một thời gian rồi.
ảnh minh họa
Kết hôn được 5 năm, có một gia đình hạnh phúc với kinh tế gia đình cũng khá giả không phải lo nghĩ nhiều. Vậy nhưng để có được như ngày hôm nay thì vợ chồng Liên đã phải nỗ lực và trải qua khó khăn gấp trăm lần, ngày Huy chồng Liên tỏ tình với cô thì Liên vô cùng kinh ngạc vì chưa bao giờ cô nghĩ một người đàn ông được ăn học đàng hoàng như Huy lại đi cảm mến một cô gái thất học và nghèo khó như mình. Nhưng ở đời thì số phận chẳng mấy ai có thể nói trước được điều gì, đã có số vợ chồng thì dù như thế nào cũng sẽ được ở bên nhau.
Dù chồng có một công việc ổn định với mức lương khá ổn nhưng Liên vẫn tiếp tục gắn bó với những phiên chợ cá của mình, Huy nhiều lần khuyên vợ chọn một công việc nhàn hạ hơn để làm nhưng thấy vợ kiên quyết như vậy nên anh cũng đành chiều theo ý cô. Cuộc sống của vợ chồng Liên vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ghen tỵ, bản thân Liên luôn cảm ơn ông trời vì đã cho cô một gia đình tuyệt vời như vậy. Nhiều người vẫn nói bóng gió với Liên rằng nếu cô cứ tiếp tục công việc bán cá bán tôm như này thì có ngày chồng cô ngoại tình, vậy nhưng cô một mực tin tưởng chồng mình vì hơn ai hết cô nghĩ nếu Huy đã muốn có vợ trẻ đẹp thì ngày đó anh đã không quyết định cưới cô. Nói là nói thế nhưng Liên cũng là phụ nữ nên tất nhiên là cô cũng sợ việc mình sẽ mất đi người chồng yêu thương của mình. Tối hôm đó sau bữa cơm tối Liên giả vờ hỏi dò chồng mình.
( ảnh minh họa )
- Em nghe người ta nói mấy ông chồng thường thích mấy cô chân dài...vậy anh có như vậy không?
- Sao tự dưng em lại hỏi vậy, người ta thích thì thích nhưng anh thì không/ Anh yêu mỗi vợ anh thôi.
- Kể cả em là cô bán cá ngoài chợ an cũng vẫn thương em hả?
- Không thương anh cưới em về làm gì. Anh hiểu nỗi vất vả của em như nào mà, nên mấy chuyện bồ bịch em cứ yên tâm là anh không bao giờ dính vào đâu.
Vậy nhưng ở đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ, đặc biệt là đàn ông dù miệng nói yêu vợ nhưng một khi ngoại tình thì có hàng trăm lý do để nói. Và rồi dù nói yêu Liên những cuối cùng Huy lại không thể tránh khỏi sự cám dỗ của những cô gái trẻ đẹp, anh bắt đầu chán ngán người vợ tanh mùi cá ngoài chợ của mình và lao vào cô bồ như thiêu thân. Cô bồ của Huy là con gái xếp tổng, dù biết rõ Huy là đàn ông đã có vợ nhưng Hà ( tên cô bồ ) vẫn một mực lao vào. Dù ngang nhiên ngoại tình như vậy nhưng khi về nhà Huy lại tỏ vẻ là một người chồng mẫu mực, chính vì vậy mà Liên không hề bắt được lỗi nào phát hiện ra chồng ngoại tình. Huy tham lam vừa muốn có vợ để hầu hạ vừa muốn có bồ đẹp đê " vui vẻ" thỏa mãn khi cần.
Vậy nhưng cô bồ của anh thì hòa toàn ngược lại, đường đường là con gái sếp tổng thì không đời nào Hà chấp nhận làm một tình nhân bé nhỏ. Cô tìm mọi cách để giật Huy về phía mình rồi danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh. Qua điều tra thì Hà biết được Liên chỉ là một cô vợ thất học bán cá ngoài chợ, lúc đó Hà hí hửng hả hê vô cùng vì cô nghĩ một cô vợ be snhor như thế thì chẳng thể nào là đối thủ của mình được. Không suy nghĩ nhiều Hà quyết định đi gặp Liên để nói rõ về việc nhường chồng. Và tất nhiên là Hà giấu nhẹm chuyện này với nhân tình của mình mà âm thầm làm rồi ngồi chờ kết quả.
Hôm đó tầm khoảng 7 giờ tối khi Liên đang chuẩn bị dọn hàng để về thì bất Liên thấy một người phụ nữ ăn vận đẹp bước đến chỗ mình với khuôn mặt vênh váo vô cùng.
- Tôi dọn hàng rồi nên không bán nữa cô nhé _ Liên nhỏ nhẹ
- Chị nghĩ người như tôi mà đến đây mua mấy con cá bẩn thỉu này về ăn sao? Chị có phải là vợ anh Huy không?
- Tôi đúng là vợ anh Huy...nhưng cô là ai mà hỏi chồng tôi?
- Chị đúng là chỉ biết chúi mặt vào mấy con cá rẻ tiền này nên mất chồng cũng là đúng. Để tôi nói cho chị biết là tôi và chồng chị đã cặp kè được với nhau một thời gian rồi. Hôm nay tôi đến đây là mong hị hãy ly dị với anh ấy để chúng tôi đến với nhau. Anh ấy và tôi rất yêu nhau.
- Cái gì...chồng tôi ngoại tình ư. Sao anh ấy dám....
- Vậy chị nghĩ có gì mà anh Huy không dám nào? Một người vợ thất học lại chỉ là bà cô bán cá ngoài chợ như chị thì chồng nào mà yêu nổi chứ. Chỉ có người phụ nữ giàu có như tôi mới xứng ở bên cạnh anh ấy, hơn nữa chồng chị có được vị trí như thế này cũng là nhờ tôi nói với bố mình cất nhắc cả đấy.
Nghe đến đây Liên như muốn ngã quỵ vì người chồng bao năm đầu gối tay ấp lại có thể lừa dối mình như thế. Nhưng chỉ sau 3 phút thẫn thờ thì cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì suốt bao nhiêu năm trời hi sinh cô không thể để cô bồ cướp đi mất.
- Cô nói tôi không xứng đáng sao? Vậy cô có gì hơn tôi nào _ Liên bình thản.
- Chị nhìn mà còn không rõ sao? Tôi đường đường là con gái sếp tổng quyền cao chức trọng, còn chị...lại chỉ là con bán cá bẩn thỉu _ Cô bồ ngạo nghễ.
- Tôi đúng là thương cho chồng mình khi có mắt mà như mù lại đi cặp kè với loại gái như cô.
- Chị dám..sao chị dám....
- Cô là cái gì mà tôi không dám. Cô nói cô có học thế cô đi học về để cướp chồng cướp cha của người khác ạ, bố mẹ cô không dạy dỗ được cô về việc làm người ạ. Nếu cần thì tôi sẽ dạy cho cô, còn bây giờ thì cút ngay cho tôi nếu không tôi cho cô ăn luôn mấy cái tát bây giờ.
Liên vừa dứt lời thì cô bồ luống cuống chạy một mạch lên xe phóng đi, tối hôm đó Liên về nhà nấu sẵn cơm chờ chồng về. Có vẻ như Huy đã nghe được cô bồ của mình kể lại hết nên anh vừa bước vào nhà đã quỵ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ.
- Tình nghĩ vợ chồng bao năm nay..cuối cùng không bằng một chút hám hố dục vọng của anh bên ngoài. Nếu anh đã muốn ngoại tình thì sao còn kết hôn với tôi, nếu anh muốn đi với cô ta thì chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ ra đi ngay.
- Em...anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh một lần.
- Một lần ư? Với tôi như này là quá đủ, tôi không bao giờ muốn sống với người chồng phế phẩm như anh nữa. Hãy ăn nốt bữa cơm này rồi ký vào đơn ly hôn...tôi sẽ chống mắt lên xem anh và cô ta hạnh phúc được bao lâu.
Nói rồi Liên bình thản ôm con bước đi, đối với cô bây giờ cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Khi cô biết nếu chung sống với người chồng hèn hạ như vậy thì thà không có còn hơn.
Theo blogtamsu
Mất chồng vì nghe lời xúi dại của bạn thân Sau đêm tân hôn, Ngân kể về chuyện riêng tư của hai vợ chồng với My. Cô khoe tường tận cách anh săn sóc mình từng li từng tí trên giường. My nghe xong chỉ cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là sự ghen tức mà Ngân không hề hay biết. Ảnh minh họa Ngân vốn là một hot girl nổi...