Hoa sữa sẽ mang cậu trở về!
“Ừ hoa sữa ở đây, sẽ ở mãi trong ký ức tớ và tớ tin cậu sẽ trở về”…
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tôi chợt nhận ra mùa thu dần qua và mùa đông sắp tới. Giữa cái tiết trời se lạnh này, tôi hít hà cái không khí ngào ngạt hương hoa sữa như muốn nuốt hết cả mùa thu vào người.
Tôi nhặt bông hoa sữa và ngắm nhìn nó, tôi gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện kể, của những mối tình dang dở, của những vị ngọt đầu đời khó quên, có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời.
Tôi gọi hoa sữa là loài hoa của những mối tình dang dở (Ảnh minh họa)
Tôi không giàu, không xinh, không giỏi nên có lẽ trong lớp tôi là cá thể mờ nhạt nhất trong lớp. Và tôi bị cô lập e cũng là điều tất yếu. Suốt một quãng thời gian dài tôi làm bạn với chiếc máy mp3 cũ kỹ, vài cuốn truyện và gốc cây hoa sữa sau trường- nơi mà có lẽ chỉ mình tôi biết đến.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế cho đến khi tôi bị Phong- cậu bạn học giỏi nhất lớp- quấy rầy. Phong đến mang theo tiếng ồn và cả những trò quậy phá cho đến khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn tôi bật khóc và chửi mắng Phong thậm tệ. Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Video đang HOT
Suốt một tuần đó tôi bỏ học. Cái suy nghĩ lên lớp là sẽ bị cô lập, không ai thèm đếm xỉa rồi đến cả một góc “tự kỷ” hiếm hoi cũng bị xâm chiếm, điều đó càng khiến tôi không muốn đến trường.
Một tiếng gõ cửa phòng, tôi bất chợt giật mình khi nghe tiếng của Phong “Tao xin lỗi! Mày đi học lại đi” và cậu chìa ra một sợi dây chuyền nhỏ có khắc hình hoa sữa rất lạ. Tôi mỉm cười. Tôi cười không phải vì đã tha thứ cho Phong mà tôi cười vì ít nhất còn có người biết đến sự không tồn tại của tôi trong lớp học.
Tôi khẽ ậm ừ, Phong tiếp tục lôi từ trong balo màu xanh lá mà cậu ta hay mang đi học ra một usb và vài cuốn truyện mới tinh. “Tao đến trả cho mày mấy bài hát với mấy cuốn truyện nè”. Nghe xong tôi phì cười, thầm cảm ơn. Nắng khẽ vờn qua khẽ cửa sổ thắp sáng cả căn phòng, mùa hoa sữa thoang thoảng đâu đây…
Tôi và Phong đã trở thành bạn thân suốt quãng đời còn lại của học sinh. Nếu trong những câu chuyện ngôn tình mà tôi hay đọc, Phong chả khác nào một chàng hoàng tử còn tôi chỉ là cô bé lọ lem. Phong giúp tôi từ con bé điểm thấp nhất lớp thành người có điểm số thứ 5 trong lớp và tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Tôi hạnh phúc khi bây giờ tôi đã tự tin vào chính bản thân mình, là niềm tự hào của gia đình và là bạn thân nhất của Phong.
Niềm vui đến với tôi không bao giờ trọn vẹn khi tôi nghe tin Phong sẽ định cư bên Anh cùng gia đình và khả năng quay trở về Việt Nam là rất thấp. Tôi bàng hoàng khi nghe tin ấy, cái cảm giác sau này sẽ không còn ai ở bên, không còn ai quan tâm, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và cũng không còn ai chọc phá tôi nữa khiến tôi bật khóc. Tôi gượng cười trước mặt Phong, tôi chúc Phong mọi điều tốt đẹp nhưng trong lòng tôi ngập tràn nỗi đau.
Ngày chia tay, hoa sữa không còn khiến tôi dễ chịu mà khiến lồng ngực tôi thắt lại, lời chia tay chưa bao giờ là dễ dàng để nói ra. Tôi nấc lên thành tiếng, Phong nắm tay và trao tôi một cái lọ thủy tinh bảo khi nào nhớ cậu thì hãy mở ra. Tôi cũng kịp trao cho cậu sợi dây chuyền có khắc hình hoa sữa mà cậu đã từng tặng tôi ấy như một kỷ vật minh chứng cho tình bạn của chúng tôi. Và rồi cậu ra đi.. cũng trong một mùa hoa sữa.
3 mùa thu qua kể từ ngày cậu ra đi, tôi cũng không còn liên lạc nhiều với cậu, có lẽ do khoảng cách không gian và thời gian khiến mọi thứ chợt phai nhòa. Tôi giờ cũng bận rộn với những mối quan hệ, những cuộc họp và cả những kế hoạch cho tương lai nên mọi thứ cũng chợt rơi vào ký ức.
Mùi hoa sữa thoang thoảng bất giác khiến tim tôi lỡ nhịp. Tôi mở chiếc lọ thủy tinh, mùi hoa sữa ngào ngạt từ lọ thủy tinh phả ra như mùi khi tôi vẫn hay ở bên cạnh Phong, bất chợt nước mắt lại rơi.
Đâu đó trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cậu bé quậy phá, chọc ghẹo chỉ để kéo cô bé ra khỏi thế giới của mình, khiến cô bé ấy thay đổi rồi bước vào tim cô bé ấy từ lúc nào như hương hoa sữa cứ ngào ngạt bay vào mũi con người. “Ừ hoa sữa ở đây, sẽ ở mãi trong ký ức tớ và tớ tin cậu sẽ trở về”…
Theo Khampha
Xin lỗi, chỉ vì anh yêu em
Sau tất cả, anh chỉ muốn nói với em một điều... Xin lỗi, chỉ vì anh yêu em.
Anh biết, chưa và chẳng bao giờ em cần những lời hỏi thăm, chúc ngủ ngon mà anh gửi cho em vào mỗi tối. Có thể với em đó là sự ám ảnh, thù ghét ghê gớm lắm.
Nhiều lúc anh tự nhủ "thôi đừng làm những việc vô ích nữa, hãy để em được yên như em muốn"nhưng lý trí và trái tim có bao giờ nhìn về chung hướng.
Em cô tiểu thư xinh đẹp, xứng đáng được hưởng cuộc sống đài các thuộc về em (Ảnh minh họa)
Trong cuộc tình này, anh không có quyền và chẳng thể trách em. Bởi đơn giản chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Em cô tiểu thư xinh đẹp, xứng đáng được hưởng cuộc sống đài các thuộc về em. Còn anh đơn giản là gã nông phu, chỉ biết ngẩn ngơ và nhiều mộng tưởng.
Anh lao vào tình yêu như con thiêu thân không cần lối thoát. Như nhà thơ đa sầu nào đó từng viết "anh đã yêu em một tình yêu quá độ/ đôi lúc làm em sợ phải không em". Còn nỗi đau nào lớn hơn chính việc làm cho người mình yêu thương cảm thấy thù ghét, sợ hãi. Nhưng em ạ! Đừng trách tội một trái tim đang chịu tổn thương...
Nếu lúc này đây có một điều ước, anh chỉ biết nguyện cầu thà rằng anh chưa bao giờ được gặp em. Như thế nghĩa là hằng đêm anh không phải một mình chờn vờn bên khói thuốc, không phải lặng lẽ viết tên em rồi lặng lẽ xóa đi.
Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhờ bồ môi...anh nhớ em, nhớ quay quắt, điên dại. Tại anh? Tại em? Hay tại ai? Mà nỗi nhớ cứ dày vò anh đến thế. Anh biết, em có cuộc sống của riêng em. Em có bóng hình để thương nhớ. Còn anh sẽ chẳng bao giờ thoáng qua trong suy nghĩ của em. Nếu có đó chỉ là sự ghẻ lạnh, căm hờn...
Ông trời đã tàn nhẫn để cho em bước qua đời anh rồi mãi mãi trở thành vết thương lòng âm ỷ. Em biết không lần đầu tiên gặp em anh hiểu cô gái này sẽ làm mình đau khổ. Thực ra trong tiềm thức em không có điểm gì ở một cô gái lý tưởng mà anh thầm chờ đợi. Em hiện đại, em tinh ngịch, em tóc xanh, tóc đỏ... em không mang nét thuần khiết, Á Đông của thiếu nữ "chân quê" trong trang thơ Nguyễn Bính anh tôn thờ. Thế mà anh lại trở thành kẻ ngây ngô, yếu đuối khi đứng trước em. Anh chấp nhận mọi khinh miệt, coi thường từ em. Tình yêu? Đây có phải là cái mà người ta gọi là tình yêu thực sự.
Anh nói ra những lời này không phải để giận hờn hay trách cứ em, cũng không phải đề van lơn, cầu xin sự thương hại. Với anh mọi chuyện được giải quyết hết sức đơn giản. Anh chỉ cần biết rằng mình yêu em thế là đủ rồi. Còn tình cảm của em dành cho anh không quan trọng.
Em cứ sống cuộc sống của riêng em. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ ước mơ. Đó là quyền của anh, là niềm vui, là lẽ sống của anh. Sau tất cả, anh chỉ muốn nói với em một điều... Xin lỗi, chỉ vì anh yêu em.
Theo Khampha
Trái tim em đã bị anh lấy cắp Em sẽ vẫn chờ anh cho dù kết quả như thế nào vì trái tim em bị anh lấy cắp rồi. Anh đã đi thật rồi! Liệu còn lý do để níu đôi bàn tay đã buông tay em không? Câu trả lời em muốn là có nhưng em không thể đoán được khi anh cứ im lặng không cho em có cơ...