Hóa ra tôi đã nhầm khi trách cứ bản thân
Sống gần trường quốc tế, nhìn con người được đưa rước trên những chiếc ô tô sang trọng, trong khi vợ chồng tôi chỉ là công chức quèn, không ít lần tôi…
Tôi đứng bên ngoài cổng trường Quốc tế nhìn vào mà choáng ngợp. Những dãy phòng học khang trang, hiện đại, những thảm cỏ xanh mướt, khu Thể thao với sân bóng đá, bóng chuyền, bể bơi… đủ thấy các học sinh học ở đây sung sướng đến thế nào.
Trong khi đó, con tôi phải học ở một ngôi trường nhỏ hẹp, lớp học chật chội, sân bãi cũng chẳng có. Hè năm đó, tôi quyết định giấu chồng “liều mạng” đăng ký cho con tham gia khóa học hè do trường quốc tế đó mở, với mong muốn ít nhất giúp con có cơ hội – dù ngắn ngủi – được hưởng môi trường học đẳng cấp.
Thế nhưng, khi nghe thấy khoản học phí phải đóng chỉ 1 tháng học hè bằng chi phí con tôi học trong suốt 1 năm… tôi bủn rủn hết chân tay. Cả tối đó, tôi mang theo tâm trạng nặng trĩu trong người. Cảm giác lực bất tòng tâm, lòng thì thương con vô hạn nhưng lại không thể giúp đỡ con khiến tôi khổ sở.
Con tôi không giống những đứa trẻ khác. Tôi nói ra điều này, không phải vì tôi là mẹ cháu, mà rất nhiều người đều có chung nhận xét như vậy. Cháu thông minh, rất ham học và có khả năng tự học rất tốt. Vì thế, tôi biết, nếu như được học trong một môi trường giáo dục khai phóng, hiện đại, tân tiến, chắc chắn con còn tiến xa.
Con tôi chưa từng được mẹ cho đi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, vậy mà chỉ qua những bài giảng miễn phí trên mạng internet mà cháu có thể phát âm chuẩn như người bản xứ. Thi thoảng, khi cùng mẹ đi dạo ngang qua trường quốc tế, nếu thấy thầy giáo Tây nào ở gần đó, thể nào con tôi cũng chạy lại bắt chuyện. Tôi đứng nhìn con tìm kiếm cơ hội được luyện tiếng Anh mà rớt nước mắt.
Giá con là học sinh của trường đó, chắc con đã được thỏa thích “tắm” trong môi trường tiếng Anh rồi. Đó là lý do, tôi luôn tự trách cứ mình. Tôi thấy mình thật kém cỏi, tệ hại khi không thể kiếm ra nhiều tiền, thật nhiều tiền như các ông bố, bà mẹ khác.
Tôi cũng tự hỏi, con tôi có hạnh phúc không khi phải làm con của tôi. Nếu cháu được sinh ra ở nhà khác giàu có, rất có thể cháu sẽ được hưởng một môi trường giáo dục tối ưu. Như vậy, cháu sẽ trở thành một tài năng tỏa sáng chứ không chỉ ẩn dật ở dạng tiềm năng như khi ở với tôi.
Video đang HOT
Thế rồi, trong buổi họp phụ huynh cuối năm học trước, khi đó cháu đã là một học sinh lớp 5, tôi bất ngờ khi cô giáo thông báo con đã được nhận học bổng toàn phần của một trung tâm tiếng Anh lớn. Lý do là trung tâm này đã tới trường con tôi tuyển ứng viên, con tôi đã hoàn thành bài thi giành học bổng với số điểm tuyệt đối.
Nghe tin ấy, nhiều ông bố bà mẹ khác trong lớp quay sang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Họ chúc mừng tôi thật may mắn vì có đứa con tuyệt vời như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên không kém và phát hiện ra, lâu nay, dù không được học trường quốc tế nhưng con tôi vẫn đang tự học bằng nhiều cách khác nhau. Kết quả là con vẫn tiến bộ và đạt được thành tích nhất định theo cách của riêng cháu.
Từ đó tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Thay vì cứ ngồi oán trách mình, tôi đã hỏi con cần tôi trợ giúp những gì để con học tốt hơn. Tất nhiên, sự trợ giúp của tôi chỉ có thể nằm trong khả năng mà tôi có. Con tôi nói, tôi cứ tiết kiệm tiền để chi tiêu trong gia đình.
Con chỉ cần tôi mua cho cháu mấy chương trình học ngoại ngữ online với giá rẻ và vài quyển giáo trình tiếng Anh cũ. Tôi làm theo lời con và hàng ngày, âm thầm dõi theo, ủng hộ con bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ.
Có những tối, thấy con học rất khuya, tôi lại pha cho con một cốc sữa rồi dặn con đừng học quá sức. Nhà tôi ở rất đơn sơ, hè nóng hầm hập mà đông thì lạnh buốt. Trong nhà có hơn 10 triệu đồng dành dụm, ban đầu, vợ chồng tôi định dùng để sang sửa lại nhà cho đẹp hơn.
Sau đó, tôi quyết định chuyển sang mua một chiếc điều hòa, lắp vào phòng riêng để con ngồi học không bị nóng bức. Nhà tôi có thể xấu một chút cũng không thành vấn đề, nhưng con thì nên được tạo điều kiện tối đa cho học tập.
Lại một năm nữa qua đi. Mới rồi, tôi đi họp cuối năm cho con. Lần thứ hai, tôi lại được cô giáo thông báo tin vui, con đã giành được giải Nhì trong một cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh. Điểm của con thậm chí còn cao hơn cả nhiều học sinh ở trường quốc tế. Các cha mẹ trong lớp tíu tít hỏi tôi đã cho con học ở trung tâm nào, hay có thuê giáo viên tiếng Anh bản xứ về kèm riêng cho con không. Tôi trả lời trung thực những gì đã diễn ra.
Sau đó, tôi nói với các bà mẹ: “Chúng ta đừng nghĩ phải nhà giàu thì con mới học giỏi. Vì thế, các bố mẹ ngồi đây cũng đừng bao giờ tự ti, trách cứ bản thân như tôi đã làm trước đây chỉ vì mình không thể cho con học ở nơi này, nơi kia. Chúng ta chỉ ân hận khi yêu và tin tưởng con chưa đủ nhiều, không dám hy sinh cho con mà thôi!”.
Bây giờ tôi luôn tự hào về bản thân vì đã sinh ra và nuôi dạy được một đứa con không bao giờ lấy hoàn cảnh để níu chân mình tiến về phía trước.
Theo PNVN
Tôi đã không còn hận thù sau 8 năm bị bạn thân cướp chồng sắp cưới
Bị người yêu và bạn thân phản bội, tôi đã khép cửa trái tim mình. Thế nhưng, giờ đây trong lòng tôi đã không còn thù hận...
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 33 tuổi, vẫn còn độc thân. Tôi đã bỏ ngỏ trái tim suốt 8 năm. Nhiều người hỏi vì sao tôi vẫn chưa kết hôn, tôi chỉ mỉm cười thờ ơ và nói rằng người tôi muốn kết hôn vẫn chưa xuất hiện. Thực ra đó là vì 8 năm trước tôi đã từng bị phản bội và tôi sợ đàn ông từ đó.
Năm 24 tuổi, tôi yêu Huy - 1 chàng kỹ sư CNTT điển trai và hào hoa. Khi yêu anh ấy, tôi đã xác định sẽ yêu lâu dài và yêu là cưới. Chúng tôi đã về sống chung một nhà trước khi cưới. Chúng tôi rất hòa hợp trong cuộc sống và cả trong chuyện ấy. Mặc dù Huy xuất thân nghèo khó, trong tay không có gì ngoài 1 tấm bằng Đại học và 1 công việc lương bèo nhưng tôi vẫn yêu Huy và quyết tâm sẽ theo anh ấy đến cùng trời cuối đất.
Năm tôi 25 tuổi, lúc đó Huy đã gần 30 tuổi, công việc của chúng tôi dần tốt lên và chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới. 2 gia đình đều rất hài lòng và vun vén cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí đã làm lễ dạm hỏi, chỉ chờ ngày cưới để chính thức trở thành vợ chồng. Chuyện cưới hỏi của chúng tôi có lẽ diễn ra tốt đẹp, nếu không có sự xuất hiện của người thứ 3...
Để chuẩn bị cho đám cưới, Huy ngỏ ý muốn chúng tôi thuê một căn nhà rộng hơn để sinh sống, tiện cho việc sinh con sau này. Thấy tôi nói chuyện, Trinh - cô bạn thân từ nhỏ của tôi gợi ý chúng tôi thuê một căn hộ chung cư ngay sát căn hộ của cô ấy. Trinh chơi thân với tôi từ khi 2 đứa còn học mẫu giáo. Nhà Trinh có điều kiện hơn nhà tôi nên ngay khi cô ấy đi học Đại học, bố mẹ đã mua cho Trinh 1 căn hộ chung cư để tiện cho việc học hành. Trinh nói tôi nên thuê căn hộ ở gần căn hộ của Trinh, sau chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để rủ rê nhau tụ tập, ăn uống.
Căn hộ chúng tôi mới thuê đẹp hơn phòng trọ lụp xụp trước kia rất nhiều. Cả tôi và Huy đều vui mừng và mua sắm nhiều đồ đạc để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tuy nhiên, khi chuyển đến căn hộ mới sống được 2 tháng tôi bắt đầu thấy ánh mắt Huy nhìn tôi đổi khác. Tôi thấy anh không nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và anh luôn lảng tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Trinh cũng không còn trò chuyện tự nhiên với tôi như trước. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng, có thể 2 người này đang làm chuyện gì sau lưng tôi.
Trong 1 lần dùng điện thoại của Huy, tôi bắt gặp 1 tin nhắn mà Trinh gửi riêng cho anh với nội dung rằng cô ấy đang rất dằn vặt, đau khổ vì đã lừa dối tôi. Thấy tôi làm ầm chuyện, cuối cùng Huy cũng chịu thú nhận rằng trong 1 lần tôi về quê thăm bố mẹ, Huy say rượu nên đã đi quá giới hạn với Trinh. Tôi tức giận đến mức đập vỡ chiếc bàn thủy tinh phòng khách. Tôi cố gắng nén nước mắt, bỏ đi.
Kể từ đó, trong mắt tôi không có tình bạn hay tình yêu nào cả. Tôi chỉ bù đầu vào công việc để quên hết chuyện buồn tình cảm. Tôi làm việc tốt, lương tôi tăng đáng kể. Bạn trai cũ của tôi cũng kết hôn ngay sau đó với 1 người không hề xa lạ - chính là cô bạn thân tên Trinh của tôi.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi biết tôi đau khổ và tổn thương nặng nề vì chuyện này nên ra sức an ủi, với tôi. Nhiều năm trôi qua, mẹ thấy tôi chưa có bạn trai mới. Mẹ thường động viên tôi và khuyên tôi rằng chuyện cũ đã qua rồi, tôi đừng nghĩ lại làm gì nữa. Tôi chỉ biết nép vào lòng mẹ mà bao biện rằng tôi kết hôn muộn không phải vì còn nhớ chuyện xưa mà là vì chưa tìm được người phù hợp.
Tôi cũng không ngờ rằng giữa Hà Nội rộng lớn này, tôi vẫn có thể tình cờ gặp lại những người từng thân thiết với tôi từ ngày xưa nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Sáng chủ nhật hôm đó, tôi đến công viên đi dạo và hít thở không khí trong lành. Tôi sững người khi nhìn thấy Trinh và Huy dắt theo 2 đứa con nhỏ. Nhiều năm không gặp, Trinh già đi trông thấy, ăn mặc xuề xòa, không phải là cô gái sành điệu, chịu chơi mà tôi từng quen biết.
Trinh và Huy ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, liên tục dõi theo 2 đứa con đang chơi đùa. 8 năm trước, tôi từng rất căm hận họ. Nhưng 8 năm sau, khi họ đã có cuộc sống mà mình mong muốn, tôi bỗng chốc cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Số phận đã đưa họ lại với nhau, có vẻ họ ở bên nhau mới là sự sắp đặt tốt nhất. Nếu Huy đã một lòng một dạ yêu tôi thì làm sao có chỗ cho kẻ thứ 3 xen vào? Nếu năm đó tôi cưới Huy, không chắc tôi đã có được cuộc sống bình yên như Trinh và Huy bây giờ.
Tôi vội vã quay lưng đi vì sợ họ nhìn thấy mình. 8 năm qua, lòng tôi đã hết vấn vương, hận thù. Chắc cũng đã đến lúc tôi nên mở lòng để tìm một hạnh phúc cho riêng mình.
Theo Dân Việt
Nhờ bạn thân "trông chừng" người yêu để du học, ai ngờ mất cả bạn cả người yêu Cùng lúc, chàng trai mất cả bạn thân 11 năm và người yêu 4 năm. Có những mối tình tan vỡ theo cách dở khóc dở cười liên quan đến các nhân vật như bạn thân, tình cũ, "em gái mưa"... Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Anh chàng có mối tình đẹp kéo dài 4 năm và một người bạn...