Hóa ra tôi đã bị lừa ‘đổ vỏ’ êm đẹp suốt 15 năm nhờ màn kịch nhầm con hoàn hảo
Bác sỹ chạy lại kiểm tra em bé kia và thấy ở vai có một nốt ruồi. Bà mẹ kia bảo rằng làm sao mà nhầm được, vòng số vẫn đeo ở tay cơ mà. Tuy nhiên vợ tôi vẫn khăng khăng đó mới là con mình.
Tôi và vợ kết hôn khi cô ấy đang “chết đi sống lại” vì tình cũ bất ngờ bị bố mẹ bắt đi du học. Thật ra tôi đã yêu Thủy từ mấy năm trước nhưng khi đó, cô ấy có người yêu rồi nên tôi chỉ dám đứng sau lưng mà thôi. Lúc nhìn Thủy khóc lóc đau đớn vì Đạt, tôi xót xa vô cùng. Tôi đến bên Thủy, vỗ về, an ủi cô ấy. Rồi không ngờ Thủy ngã vào vòng tay tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cả đời này cô ấy hận Đạt và sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Dù sao cũng là 4 năm mặn nồng, vậy mà Đạt nỡ nghe theo lời mẹ, bỏ Thủy lại rồi đi du học.
Tôi biết Thủy yêu Đạt lắm, thế nên khi Thủy bảo với tôi làm đám cưới sau 1 tháng yêu nhau, tôi hơi sốc. Tôi sợ rằng mình sẽ là cái bóng của Đạt nhưng Thủy nói với tôi rằng, cô ấy không còn nhớ gì đến Đạt nữa, cô ấy muốn quên Đạt ngay tắp lự và nếu tôi không cưới cô ấy thì cô ấy sẽ tìm một ai đó và cưới.
Thế là đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Cưới được khoảng 1 tháng thì Thủy báo tin có bầu. Khỏi phải nói là tôi mừng rỡ đến nhường nào. Tôi chăm chút cho vợ từng li từng tí. Đúng là lấy tôi xong, Thủy cắt đứt hoàn toàn với Đạt và toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
(Ảnh minh họa)
Đến khi Thủy sinh, tôi chọn bệnh viện uy tín cho vợ nhưng vợ tôi khăng khăng chọn bệnh viện và ê kíp bác sỹ theo ý cô ấy. Tôi cũng phải chi một số tiền lớn cho vụ này. Hôm đó có thêm một phụ nữ nữa cũng nằm cùng phòng với vợ tôi và cũng sinh con trai. Đến lúc bế con lên, bỗng giọng Thủy hốt hoảng:
- Bác sỹ, bác sỹ xem lại chứ sao khi nãy con em có cái nốt ruồi ở vai mà giờ lại không có thế này?
Bác sỹ chạy lại kiểm tra em bé kia và thấy ở vai có một nốt ruồi. Bà mẹ kia bảo rằng làm sao mà nhầm được, vòng số vẫn đeo ở tay cơ mà. Tuy nhiên vợ tôi vẫn khăng khăng đó mới là con mình.
Sau khi xem lại camera thì đúng là cô y tá đã có chút sơ suất trong việc đeo lại cái vòng ở tay. Tôi hú hồn hú vía, may mà vợ tôi tỉnh táo không thì bị nhầm con mất. Sau vụ đó, vợ tôi bảo sẽ không bao giờ quay lại bệnh viện đó thêm một lần nào nữa.
Tôi yêu con tôi lắm, tôi cứ nghĩ nếu như hôm đó, vợ tôi không phát giác ra chuyện đó thì có lẽ, giờ con tôi đã lưu lạc chốn nào không hay. Nhưng càng lớn, cháu lại càng không giống tôi, mọi người nhận xét là nó giống Thủy. Tôi chậc lưỡi, “Thôi, không giống bố thì giống mẹ cũng được”.
Đến lúc con tôi 15 tuổi, Đạt bỗng trở về. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại xuất hiện sau mười mấy năm mất dạng. Đạt đến nhà tôi, hôm đó Thủy không có nhà, tôi lịch sự mời hắn ta vào nhà. Vừa vào đến nhà, hắn ta đã bắt tay tôi rồi cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn anh đã nuôi vợ con tôi trong suốt thời gian qua.
Video đang HOT
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Làm gì có vợ con anh ở đây?
- Thằng cu Bin là con tôi mà, không tin, anh cứ hỏi Thủy là biết. Anh có nhớ vụ cái nốt ruồi không? Anh biết vì sao Thủy phải làm vậy không?
- Anh… anh…
- Cô ấy làm thế để đánh lạc hướng anh thôi, thực ra chẳng có vụ nhầm nhọt gì ở đây cả. Thủy chỉ thuê y tá đánh tráo cái vòng. Tất cả là do tôi đạo diễn cho cô ấy. Giờ tôi ly hôn rồi, con cũng không có, tôi xin đến để nhận lại vợ con.
(Ảnh minh họa)
Tôi tức ứa máu, đuổi Đạt ra khỏi nhà. Tối hôm đó Thủy về, tôi hỏi cô ấy thì Thủy quỳ xuống chân tôi khóc lóc:
- Em xin lỗi anh, em làm vậy vì lúc đó em lo sợ anh nhận ra việc em đẻ sớm gần 1 tháng, em muốn làm việc gì đó để hướng sự chú ý của anh vào đó, Bin đúng là không phải con anh.
- Có phải vì em vẫn yêu Đạt nên em không sinh thêm đứa nào nữa trong suốt thời gian qua không?
- Dạ.
Tôi điếng người trước câu trả lời của vợ. Đúng là lúc đó, vì tôi vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi bị nhầm con nên không để ý gì đến thời gian sinh của vợ. Không ngờ chỉ vì một màn kịch quá hoàn hảo mà tôi đã bị lừa đổ vỏ trong suốt chừng ấy năm. Tôi đấm ngực, trách mình ngu muội nhưng mọi thứ đã muộn.
Theo PNVN
Hóa ra tôi đã bị lừa "đổ vỏ" êm đẹp suốt 15 năm nhờ màn kịch nhầm con hoàn hảo ở bệnh viện
Bác sỹ chạy lại kiểm tra em bé kia và thấy ở vai có một nốt ruồi. Bà mẹ kia bảo rằng làm sao mà nhầm được, vòng số vẫn đeo ở tay cơ mà. Tuy nhiên vợ tôi vẫn khăng khăng đó mới là con mình.
Tôi và vợ kết hôn khi cô ấy đang "chết đi sống lại" vì tình cũ bất ngờ bị bố mẹ bắt đi du học. Thật ra tôi đã yêu Thủy từ mấy năm trước nhưng khi đó, cô ấy có người yêu rồi nên tôi chỉ dám đứng sau lưng mà thôi. Lúc nhìn Thủy khóc lóc đau đớn vì Đạt, tôi xót xa vô cùng. Tôi đến bên Thủy, vỗ về, an ủi cô ấy. Rồi không ngờ Thủy ngã vào vòng tay tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cả đời này cô ấy hận Đạt và sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Dù sao cũng là 4 năm mặn nồng, vậy mà Đạt nỡ nghe theo lời mẹ, bỏ Thủy lại rồi đi du học.
Tôi biết Thủy yêu Đạt lắm, thế nên khi Thủy bảo với tôi làm đám cưới sau 1 tháng yêu nhau, tôi hơi sốc. Tôi sợ rằng mình sẽ là cái bóng của Đạt nhưng Thủy nói với tôi rằng, cô ấy không còn nhớ gì đến Đạt nữa, cô ấy muốn quên Đạt ngay tắp lự và nếu tôi không cưới cô ấy thì cô ấy sẽ tìm một ai đó và cưới.
Thế là đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Cưới được khoảng 1 tháng thì Thủy báo tin có bầu. Khỏi phải nói là tôi mừng rỡ đến nhường nào. Tôi chăm chút cho vợ từng li từng tí. Đúng là lấy tôi xong, Thủy cắt đứt hoàn toàn với Đạt và toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
(Ảnh minh họa)
Đến khi Thủy sinh, tôi chọn bệnh viện uy tín cho vợ nhưng vợ tôi khăng khăng chọn bệnh viện và ê kíp bác sỹ theo ý cô ấy. Tôi cũng phải chi một số tiền lớn cho vụ này. Hôm đó có thêm một phụ nữ nữa cũng nằm cùng phòng với vợ tôi và cũng sinh con trai. Đến lúc bế con lên, bỗng giọng Thủy hốt hoảng:
- Bác sỹ, bác sỹ xem lại chứ sao khi nãy con em có cái nốt ruồi ở vai mà giờ lại không có thế này?
Bác sỹ chạy lại kiểm tra em bé kia và thấy ở vai có một nốt ruồi. Bà mẹ kia bảo rằng làm sao mà nhầm được, vòng số vẫn đeo ở tay cơ mà. Tuy nhiên vợ tôi vẫn khăng khăng đó mới là con mình.
Sau khi xem lại camera thì đúng là cô y tá đã có chút sơ suất trong việc đeo lại cái vòng ở tay. Tôi hú hồn hú vía, may mà vợ tôi tỉnh táo không thì bị nhầm con mất. Sau vụ đó, vợ tôi bảo sẽ không bao giờ quay lại bệnh viện đó thêm một lần nào nữa.
Tôi yêu con tôi lắm, tôi cứ nghĩ nếu như hôm đó, vợ tôi không phát giác ra chuyện đó thì có lẽ, giờ con tôi đã lưu lạc chốn nào không hay. Nhưng càng lớn, cháu lại càng không giống tôi, mọi người nhận xét là nó giống Thủy. Tôi chậc lưỡi, "Thôi, không giống bố thì giống mẹ cũng được".
(Ảnh minh họa)
Đến lúc con tôi 15 tuổi, Đạt bỗng trở về. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại xuất hiện sau mười mấy năm mất dạng. Đạt đến nhà tôi, hôm đó Thủy không có nhà, tôi lịch sự mời hắn ta vào nhà. Vừa vào đến nhà, hắn ta đã bắt tay tôi rồi cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn anh đã nuôi vợ con tôi trong suốt thời gian qua.
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Làm gì có vợ con anh ở đây?
- Thằng cu Bin là con tôi mà, không tin, anh cứ hỏi Thủy là biết. Anh có nhớ vụ cái nốt ruồi không? Anh biết vì sao Thủy phải làm vậy không?
- Anh... anh...
- Cô ấy làm thế để đánh lạc hướng anh thôi, thực ra chẳng có vụ nhầm nhọt gì ở đây cả. Thủy chỉ thuê y tá đánh tráo cái vòng. Tất cả là do tôi đạo diễn cho cô ấy. Giờ tôi ly hôn rồi, con cũng không có, tôi xin đến để nhận lại vợ con.
(Ảnh minh họa)
Tôi tức ứa máu, đuổi Đạt ra khỏi nhà. Tối hôm đó Thủy về, tôi hỏi cô ấy thì Thủy quỳ xuống chân tôi khóc lóc:
- Em xin lỗi anh, em làm vậy vì lúc đó em lo sợ anh nhận ra việc em đẻ sớm gần 1 tháng, em muốn làm việc gì đó để hướng sự chú ý của anh vào đó, Bin đúng là không phải con anh.
- Có phải vì em vẫn yêu Đạt nên em không sinh thêm đứa nào nữa trong suốt thời gian qua không?
- Dạ.
Tôi điếng người trước câu trả lời của vợ. Đúng là lúc đó, vì tôi vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi bị nhầm con nên không để ý gì đến thời gian sinh của vợ. Không ngờ chỉ vì một màn kịch quá hoàn hảo mà tôi đã bị lừa đổ vỏ trong suốt chừng ấy năm. Tôi đấm ngực, trách mình ngu muội nhưng mọi thứ đã muộn.
Theo Một Thế Giới
Sau đêm động phòng, chồng nhếch mép: 'Không phải vờ vịt, hóa ra tôi cũng là thằng đổ vỏ' Em gái anh hỏi đêm tân hôn thế nào, anh nói hóa ra cũng chỉ là thằng đổ vỏ mà thôi, tôi nghe mà nghẹn ứ cả người. Ảnh minh họa Anh và tôi cùng quê với nhau, nhà cách nhau hơn 20 cây số. Ngày trước không hề quen biết gì nhau, tận khi tôi về Hà Nội học đại học, anh...