Hóa ra những chuyến đi miệt mài của anh là do chị yêu thương không đúng cách…
Phải rồi, mình không thương mình, không chiều chuộng mình một chút thì ai thương mình đây? Phụ nữ mà đến bản thân còn không xem trọng thì còn ai muốn nâng niu?
ảnh minh họa
Chị nằm quay mặt vào tường. Gọi chồng nhưng điện thoại anh cứ ngoài vùng phủ sóng, chị đành gọi đứa em. Nó ào đến. Thủ tục nọ, giấy tờ kia. Cuối cùng chị cũng lên bàn mổ.
Cơn đau đã âm ỉ từ hôm trước, nhưng chị cố nén lại. Con lớn chuẩn bị thi, con bé viêm xoang còn chưa khỏi. Chồng bận dự án mới. Vì thế, việc ai người ấy cắm cúi lo, trong bữa cơm cũng chỉ dành để kể những chuyện vui. Anh hoàn toàn không biết chị vào viện vì cơn đau ruột thừa. Chị cũng có phần tủi thân. Em trai gọi thêm vợ nó, rồi cả bà nội sang nhà lo cho các cháu. Chị xua tay: “Thôi đừng, chắc tí nữa anh về thôi”. Nó cau mặt: “Chị hay nhỉ!”.
Một tí mà cũng phải 9 giờ tối. Anh hớt hải xộc vào. Thằng em ơ hờ bước ra ngoài, chẳng buồn nói. Anh rối rít: Làm sao, làm sao đấy? Nước mắt chị lăn dài. Chị cố nhích người, cố chịu cơn đau, cố quay mặt vào tường, như để tự hỏi mình, vì đâu ra nông nỗi.
Anh chị cưới nhau từ những ngày còn khốn khó. Những sẻ chia nhỏ nhặt giúp cuộc sống chung dễ chịu hơn. Cực nhọc nhưng vợ chồng vui vẻ, thuận hòa. Hai con theo nhau ra đời với những nhu cầu không thể kể hết. Anh được cất nhắc một chút, được giao nhiều dự án quan trọng. Những chuyến công tác xa nhiều hơn. Những quan hệ nới rộng. Biết bao cám dỗ… Tiền anh mang về rất nhiều, chị lặng lẽ cất vào tủ, chỉ khao khát những ngày gia đình đủ mặt.
Video đang HOT
Nghe nhiều người xì xào những chuyện ngoài lề, lòng chị thấp thỏm, lo âu. Các con quen dần với việc vắng bố, quen với những lần cô hỏi chỉ đọc số điện thoại mẹ. Quen với câu trả lời không thay đổi: Bố cháu đi làm mỗi bận ai hỏi bố đâu. Chị lo vẹn tròn lễ nghĩa hai bên nội ngoại, mọi giao tế ở ngoài, nhưng hình như chị bắt đầu trở nên cả nghĩ, ra vào lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình.
Chị nằm viện. Anh lóng ngóng với tất tật công việc mà ngày thường anh không hề động đến. Chị xót ruột nhưng gắng quay mặt vào tường. Lời thằng em văng vẳng: “Tại chị chiều chồng quá, riết thành hư. Thân chị, chị còn không yêu thương, không thấy xót, hỏi sao chồng chị không thích ra ngoài?”. Câu nói phũ phàng ấy khiến chị như tỉnh ra. Phải rồi. Lâu nay chị đúng là không biết yêu thương chính mình. Những ôm đồm bấy lâu của chị đâu làm anh hạnh phúc hơn.
Thằng em bảo: “Em nói anh rồi, anh thương chị mà vì ở nhà lúc nào chị cũng lo chồng không biết làm gì nên anh thấy mình như thừa ra trong nhà mình. Em nói chị nghe, khi đàn ông không thấy mình được xem trọng thì…”. Câu nói của nó bỏ lửng. Chị nghe xót xa tận đáy lòng. Hóa ra những hy sinh, những lo toan của chị không hề làm anh thấy hạnh phúc hơn.
Chị nhìn lại mình. Một phụ nữ gần bốn mươi. Những nếp chân chim bắt đầu xuất hiện ở đuôi mắt. Vẻ mặt luôn hằn những mệt mỏi, tất bật. Không một chăm chút nào cho vẻ ngoài. Từng lời của thằng em như dao cứa vào lòng chị. Bao năm chị đã bỏ mặc bản thân. Hóa ra những chuyến đi miệt mài của anh là do chị yêu thương không đúng cách, khiến cuộc sống chung dần trở nên tẻ nhạt.
Nhìn anh tất tả chạy tìm y tá khi dây truyền của chị bị lệch, chị chợt thấy thương anh. Thương cả chính mình.
Theo PNO
1 năm qua tôi âm thầm miệt mài chọc thủng bao cao su của chồng và kết quả khiến tôi câm nín
Tôi nghe đến đó cảm giác như sấm sét đang nổ bên tai, bủn rủn sốc đến tột độ. Giờ tôi đã hiểu vì sao cả năm nay tôi tôi miệt mài chọc thủng bao cao su và kết quả lại như vậy. Tôi lảo đảo rồi ngất lịm.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã hơn 1 năm. Cuộc sống vợ chồng trôi qua khá êm đềm. Chồng tôi không được lãng mạn như người khác. Anh là kiểu đàn ông có trách nhiệm, chăm chỉ làm việc, có ý chí tiến thủ và không hay bia rượu, thuốc lá, với tôi như vậy là đủ. Ngày lấy nhau về chồng bàn với tôi kế hoạch chuyện con cái 1 vài năm để tập trung vào sự nghiệp cũng như để vợ chồng dành thời gian cho nhau.
Ban đầu nghe anh nói vậy tôi cũng gật đầu hưởng ứng, nhưng càng lâu thấy bạn bè khoe con cái tôi cũng thấy muốn có con. Tôi vốn là người yêu trẻ con, nên nghĩ đến cảm giác được làm mẹ tôi rất háo hức. Tôi có bàn với chồng nhưng anh vẫn kiên quyết nói: "Mình đã tích góp được gì đâu mà em đòi có con, tiền nhà còn chưa trả hết đây này, thôi em chịu khó thời gian nữa nhé".
(Ảnh minh họa)
Tôi hụt hẫng vô cùng, sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng tôi nghĩ ra 1 cách đó là chọc thủng bao cao su của chồng. Tôi miệt mài chọc thủng bao cả năm nay mà vẫn chưa có kết quả, lỗ thủng ngày càng to lên nhưng vẫn không thấy gì.
Tôi như ngồi trên đống lửa, đêm đêm tôi mất ngủ suy nghĩ đủ điều. Nhiều hôm nằm ngắm nghía chồng tôi thầm nghĩ tính ra mình mới 25 chồng cũng mới ngấp nghé 30 mà sao chuyện đó nó giảm 1 cách tệ hại thế này. Đi làm về mệt vợ chồng lăn vật ra ngủ, đã vậy mỗi lần gần gũi đều dùng bao. Tôi thắc mắc sao nhiều chị em chọc thủng bao mà có con giỏi vậy, còn mình thì không.
Rồi vào 1 ngày đẹp trời tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng:
- Mẹ giờ con phải làm sao đây, vợ con khổ sở chuyện con cái quá rồi. Hay con nói thật với cô ấy nhé.
- Liệu làm thế có được không con, cái Trinh nó mà biết chắc nó đau khổ lắm. Tất cả cũng tại ngày đó bố mẹ lo làm ăn nơi đất khách, chủ quan để con bị quai bị nên mới ra nông nỗi này. Mẹ xin lỗi con, mẹ thực sự xin lỗi.
- Con không trách mẹ đâu, con khổ tâm quá, con chẳng biết ăn nói với vợ thế nào. Nếu cô ấy biết con vô sinh thì chắc cô ấy không sống nổi mẹ ơi.
Tôi nghe đến đó cảm giác như sấm sét đang nổ bên tai, bủn rủn sốc đến tột độ. Giờ tôi đã hiểu vì sao cả năm nay tôi tôi miệt mài chọc thủng bao cao su nhưng chẳng hề có kết quả. Tôi lảo đảo rồi ngất lịm.
(Ảnh minh họa)
Tỉnh dậy tôi thấy chồng ngồi bên, mắt đỏ ngầu, có lẽ anh đã khóc. Nhìn anh khổ sở tôi càng đau lòng, tôi thương anh vô bờ bến thương cả phận mình nữa. Tôi chẳng biết nên đối diện với sự thật nghiệt ngã này như thế nào nữa. Hai vợ chồng cứ thế ôm lấy nhau mà khóc. Chồng luôn miệng nói xin lỗi vợ, anh bảo anh cũng muốn có con lắm. Ban đầu anh định kế hoạch thật, nhưng sau anh thấy cậu bạn cũng từng bị quai bị như anh mãi chưa có con nên anh lo lắng âm thầm đi khám thì kết quả nhận được khiến anh gục ngã, anh trốn tránh vợ chuyện con cái.
Mấy hôm nay nhà tôi lặng thinh như tờ chẳng ai cười vui vẻ nổi. Bố mẹ chồng cũng thương con nên mất ăn mất ngủ gầy sộc đi, tôi cũng đã sút 4 cân rồi. Nghĩ đến tương lai mà mịt mù quá, rồi chúng tôi sẽ đi về đâu đây? Liệu có anh chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi chưa ạ? Xin hãy chia sẻ cho tôi một ít kinh nghiệm, thực sự bây giờ tôi rất bế tắc và đau khổ.
Theo Một Thế Giới
Tưởng được "giai ngon" hóa ra là "hàng hết đát" Sau nhiều lần dò la tin tức, cô em phán một câu xanh rờn: "Thôi, đào hoa thế không đến lượt chị đâu". Cái sự quen biết, gặp gỡ của Hà và Minh chẳng có gì đặc biệt. Họ là hai "vị khách" thường xuyên ghé thăm Facebook một người bạn chung. Ban đầu là những nút like và dòng commnet ngộ nghĩnh,...