Hóa ra em đã quên được anh
Gặp lại anh giữa một chuyến đi dài, ở một nơi xa lạ, cùng một mối quan hệ xa lạ.
Em vẫn biết bản thân cho dù có cố lảng tránh, có cố trốn chạy, vẫn sẽ có một ngày hai ta vô tình gặp lại nhau. Giống như lúc này đây. Chỉ là, em không nghĩ tâm trí mình đã có thể bình thản đến thế.
Em đã từng cho rằng mối tình của hai ta là sâu đậm.
Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi nếu một ngày không có anh.
Em đã từng tưởng rằng bản thân sẽ gục ngã khi bị anh vứt bỏ.
Video đang HOT
Em cũng đã sợ khi gặp lại anh, con tim từng bị tổn thương kia sẽ thêm một lần đau quặn rồi vỡ tan.
Vậy mà… khoảnh khắc đổi mặt với anh hóa ra lại chỉ đơn giản có thế. Thậm chí cơn gió trên chuyến tàu còn mạnh hơn cả hồi ức về một quá khứ không xa. Hóa ra… em đã quên được anh rồi!
Cũng phải thôi, tại sao còn phải lưu giữ trong khi kí ức về những gì anh mang đến cho em chỉ là tổn thương cùng đau khổ? Tại sao những ngày qua em phải cố gắng dằn lòng vì sợ hãi mình không thể vứt bỏ một quá khứ vốn thật đáng quên?
Giờ thì em hiểu… anh có là gì đâu mà em phải sợ hãi không dám đối mặt. Cuộc tình đó có đáng gì đâu mà em không dám nhìn vào vết thương.
Giờ thì có lẽ vết sẹo ấy đã lành, có lẽ tất cả hồi ức không đẹp cũng đều đã ngủ quên, có lẽ em đã có thể thật thanh thản mà mỉm cười nói với anh: “Em giờ rất ổn!”
Có một cuộc tình vẫn đang phiêu bạt cứ mãi khiến ta lạc lõng giữa chơ vơ. Có một cuộc tình bỗng chốc kết thúc lửng lơ khiến ta ngỡ ngàng vì nuối tiếc. Có một cuộc tình bị vứt bỏ nơi quá khứ lại cứ mãi khiến ta đau đớn và mong mỏi. Đừng cố gượng ép bản thân vào một mối tình, đừng cố níu kéo, cũng đừng cố quên. Hãy tạo cho mình một lí do để con tim bớt đau đi một chút, để thanh thản mà nhìn vào sự thật, để buông tay và quên một cách nhẹ nhàng. Tại sao phải ngóng theo mà chờ đợi một cuộc tình đã biết là trống rỗng? Tại sao không thể buông tay khi người ấy đã thay đổi không còn là người ta yêu, người khiến ta rung động thuở ban đầu? Việc gì phải cố quên trong khi sự thực những gì để lại vốn là một mảng kí ức đáng quên? Người ta vẫn bảo “cố quên là sẽ nhớ”, vậy nên hãy cứ để lòng chấp nhận nỗi đau một cách thật nhẹ nhàng. Để rồi đến một lúc nào đó bất chợt nhìn lại, ta hóa ra lại có thể mỉm cười mà nói với lòng: Em đã không còn khóc với những dấu vết anh để lại!
Theo Guu
Chia tay rồi, hãy cứ xem nhau như người xa lạ, anh nhé...
Chúng ta cứ xem nhau như bao người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường, cứ thế mà lướt qua nhau. Nhưng sau nơi ngực trái mình, tôi lại thấy nhói đau đến lạ.
Ngồi ngẫm lại chuyện tình mình, mới thấy mọi thứ như một giấc mơ. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, khi người cất bước ra đi, tôi không cố níu giữ lấy tay người, chỉ đứng lặng nhìn người bước sang một con đường khác. Chúng ta cứ xem nhau như bao người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường, cứ thế mà lướt qua nhau. Nhưng sau nơi ngực trái mình, tôi lại thấy nhói đau đến lạ.
Tôi và người vốn dĩ không thuộc về nhau. Trái tim người luôn hướng về những phương trời khác, chỉ riêng tôi vẫn mãi hướng về một phương. Cứ ngỡ rằng tình yêu này sẽ làm thay đổi tất cả nơi người, những thứ khác biệt giữa chúng ta có thể được dung hòa trong niềm hạnh phúc, nhưng mọi thứ đều là sự đối lập như hai thái cực.
Đã bao giờ người nghĩ cho tôi một lần, đã bao giờ người chịu đứng ở vị trí tôi mà nhìn vào thực tại. Người chỉ luôn làm những điều mà người luôn cho là đúng, luôn cho là tốt với tôi. Tất cả những điều ấy, tôi nhận được chỉ là nước mắt và nỗi đau. Yêu người nên tôi cứ lẳng lặng nén chặt vào đáy lòng mình, tôi chưa bao giờ trách người, bởi đau khổ là do tôi tự nhìn nhận lấy.
Ngày chia tay, tôi thấy thật nhẹ nhàng cho cuộc tình vốn dĩ không thể cứu vãn này. Tôi bình thản chấp nhận ra đi vì tôi không muốn dày vò người, không muốn hạ thấp chính bản thân mình vì một thứ tình cảm đã không còn tồn tại.
Chẳng có tiếc nuối gì, cũng chẳng dằn vặt chi, chỉ thêm làm khổ lẫn nhau. Tình yêu một khi đã không còn thì phải cam tâm mà chấp nhận buông tay. Chuyện tình này, đến một ngày rồi sẽ như làn khói trắng tan vào hư vô giữa bầu trời quên lãng.
Cuộc tình này vốn dĩ nên kết thúc từ sớm hơn khi tôi và anh cứ dùng dằng giữa hai chữ "yêu thương" và "trách nhiệm." Nhưng chúng ta đã có trách nhiệm gì với nhau?
Thôi thì hãy xem nhau như những người lạ trên đường, vô tình chạm mặt, chào hỏi nhau vài câu xã giao rồi lại bước đi về hai hướng không chung đường. Bình thản, ung dung và mỉm cười cho cuộc đời phía trước.
Theo Guu
Em sẽ không bao giờ quên được anh... Ai cũng nói với em, không làm bạn với người này thì làm bạn với người khác, thiếu gì đâu. Nhưng trong số bao nhiêu người, có phải ai cũng đem lại cho mình cảm giác gần gũi đến kỳ lạ như vậy đâu. Một cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng từ Đặc Biệt. Đã hơn một tuần kể từ cái...