Hóa ra điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu mà là đã từng yêu!
Ai rồi cũng trải qua một khoảng thời gian như vậy, yêu tưởng chừng như chẳng thể rời xa, yêu khắc cốt ghi tâm nhưng để rồi khi nhìn lại giữa ta và người kia chỉ là hai chữ “đã từng” không hơn không kém.
Những năm tháng thanh xuân đó chúng ta đã là gì của nhau? Là bạn, là tình nhân, là tri kỉ hay chỉ là những người dưng. Chúng ta chẳng có gì ngoài dũng khí và sự chân thành. Nhưng chúng ta của sau này liệu có là gì của nhau. Chúng ta cái gì cũng có nhưng chẳng có dũng khí mà nói yêu nhau thêm một lần nữa. Hóa ra trên đời này điều đáng sợ nhất không phải là không yêu mà là đã từng yêu.
Hai chữ “Đã từng” xót xa đến lạ thường. Đã từng là tất cả của nhau giờ lướt qua nhau như người xa lạ. Từ người lạ trở thành người quen và từ người quen trở thành xa lạ chóng vánh, không đợi cả thời gian.
Cũng đã từng có một thời mà chính bản thân không có gì trong tay ngoài tình yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm. Một thời mà chỉ cần tình yêu thôi cũng đủ để khiến ta có dũng khí để nắm tay một người và hẹn thề đi đến hết cuộc đời. Một thời yêu điên cuồng, không biết tất cả xung quanh, không hiểu rằng cuộc đời đâu chỉ đơn giản chỉ cần yêu mãnh liệt và chân thành thôi mà đủ. Một câu hứa “bên nhau mãi mãi” chẳng thể khiến hai trái tim đã lạnh nhạt ở lại bên nhau được đâu.
Chúng ta đã ở bên nhau trong khoảng thanh xuân đẹp nhất, cũng là lúc trong tay cả hai chưa có gì ngoài những mơ mộng và hoài bão về tương lai. Anh nói rằng muốn mang đến hạnh phúc cho cô nhưng sự nghiệp chưa có, bản lĩnh chưa vững vàng. Điều đau khổ nhất của một người con trai là gặp được người con gáimà mình yêu thương và muốn chăm sóc nhưng bản thân chưa đủ năng lực.
Lúc đó suy nghĩ lớn nhất đó là buông tay. Buông tay nhau để lựa chọn một con đường tốt đẹp hơn cho cả hai. Em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, chăm sóc và lo lắng. Anh sẽ cố gắng nỗ lực để khiến bản thân trở nên tốt hơn. Và nếu đến lúc đó em vẫn còn độc thân, chắc chắn anh sẽ nói yêu em một lần nữa. Và rồi anh để em đi.
Video đang HOT
Nhưng mãi đến sau này, khi đã có sự nghiệp ổn định, một vị trí vững vàng trong xã hội, có trong tay tất cả nhưng một thứ mãi mãi không bao giờ có đó là tình yêu chân thành tuổi thanh xuân. Nhiều tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng không thể mua được một cái quay đầu của nửa kia, cũng chẳng mua được cái nắm tay ấm áp và chân thành nhất chúng ta đã từng dành cho nhau thuở còn ngây ngô yêu bằng cả trái tim.
Thời gian khắc nghiệt, sự thật đau lòng. Những năm tháng ấy thứ chúng ta để lỡ mất không phải là tình yêu, mà là dũng khí. Khi chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ, thứ chúng ta thiếu đó là sự dũng cảm trong mỗi cuộc tình. Chúng ta né tránh những sự tổn thương không đáng có, chúng ta luôn phải đảm bảo an toàn cho trái tim mình, nên chúng ta bỏ lỡ nhiều điều.
Chỉ tiếc thanh xuân thì trôi nhanh mà kim đồng hồ không quay ngược. Dù thế nào cũng phải thừa nhận, người ấy mãi là người dưng mà ta có đủ dũng khí để thương nhất trong cuộc đời này…
Hóa ra đến cuối cùng điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu ai mà là đã từng yêu, thậm chí là yêu rất nhiều nhưng đến cuối cùng ở bên cạnh mình lại là một người khác.
Cuối cùng anh cũng có mọi thứ nhưng không có được em. Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có chúng ta…
Theo guu.vn
Vừa về làm dâu tôi đã bị bố mẹ chồng dội cho gáo nước lạnh bằng khoản nợ 200 triệu vì lý do "sỹ diện", câu nói của chồng khiến tôi thêm căm phẫn
Tôi có linh cảm rằng cuộc đời mình sẽ "be bét" ngay từ những ngày đầu bước chân về nhà chồng.
Tôi và anh quen nhau từ đám cưới của một người bạn chung. Thấy anh hiền lành, ngoan ngoãn lại có công việc ổn định nên mấy đứa bạn cứ xúm vào mai mối, ban đầu tôi còn ngại vì nghĩ rằng quê anh và quê tôi cách xa nhau quá nhưng dần dần sự chân thành của anh đã chinh phục được trái tim sắt đá của tôi.
Yêu nhau được 1 năm, 2 chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng trước hết phải có màn ra mắt đã. Tôi từng được nghe anh và cả bạn bè của anh kể rằng mẹ anh là một người rất ưa hình thức, khá kỹ tính. Ban đầu, tôi cũng có đôi chút sợ hãi nhưng tôi tin rằng duyên số hai đứa yêu nhau rồi thì mọi chuyện đều không thành vấn đề nữa. Chỉ cần tôi chân thành thì bác gái sẽ hiểu và thông cảm thôi, trên đời làm gì có ai hoàn hảo hết được.
Ảnh minh họa.
Về ra mắt, tôi thấy gia đình anh cũng không khá giả lắm những được cái mọi người khá thân thiện, cởi mở và những gì mọi người kể về bác gái cũng không đúng hoàn toàn. Từ trước khi yêu anh, tôi đã không đặt nặng vấn đề kinh tế gia đình của đối phương bởi tôi nghĩ quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau thôi chứ tiền nhiều mà cứ cãi chau bốp chát suốt ngày, hoặc vợ/chồng ngoại tình thì hạnh phúc sao được.
Chuyện bếp núc tôi cũng nấu nướng được nên cũng không có lỗi gì lớn lắm. Mẹ anh có hơi kĩ tính một chút nhưng tôi thể hiện cũng khá tốt nên thấy bác có vẻ khá ưng thuận. Bước đầu thành công, hai gia đình bàn đến chuyện cưới hỏi. Đến bước ăn hỏi và làm đám cưới tôi mới thực sự bất ngờ, thậm chí còn sốc. Gia đình anh mang lễ vật cực kỳ hoành tráng đến nhà tôi. Tất nhiên, tôi cũng mừng vì điều đó chẳng có gì đáng chê trách cả.
Ảnh minh họa.
Nhà trai có sân khá rộng nhưng mẹ anh đặt trọn gói ở một trung tâm tiệc cưới 4 sao. Bà con hai bên được dịp mắt tròn mắt dẹt, trầm trồ ngưỡng mộ vì đám cưới của chúng tôi quá to, quá hoành tráng. Bạn bè tôi thì còn bảo tôi vớ được ông chồng đại gia mà cứ giấu kín. Tôi cũng mừng thầm trong bụng rằng bố mẹ chồng lo tươm tất như vậy là vui rồi.
Cưới xong, chúng tôi quyết định không đi trăng mật mà để dành tiền ra Hà Nội sắm sửa đồ đạc, chuyển đến phòng trọ mới cho rộng rãi hơn. Vậy mà, 3 ngày sau đám cưới, mẹ chồng gọi chúng tôi lại và bảo: "Con nhìn cũng biết rồi đấy, bố mẹ đã lo cho các con đám cưới hoành tráng để nở mày nở mặt với bà con, bạn bè rồi nhưng đó toàn là tiền đi vay cả. Hiện tại, mẹ đang mượn người ta 200 triệu đồng nên vợ chồng con lo thu xếp mà trả nợ. Bố mẹ gài rồi không đủ sức nữa".
Ảnh minh họa.
Tôi chết điếng cả người, tôi chưa bao giờ nói là tôi cần một đám cưới hoành tráng như thế mà tại sao giờ tôi lại phải gánh một món nợ từ trên trời rơi xuống như vậy. Chồng tôi nghe mẹ nói mà không phản ứng gì còn bảo "Mẹ cứ để đó, bọn con thu xếp".
Về buồng nằm, tôi và chồng không thèm nói với nhau nửa lời, cục tức vẫn đang còn ứ trong cổ, tôi chưa nuốt trôi. Vậy mà, đột nhiên anh ta quay sang nói một câu khiến tôi càng thêm căm phẫn: "Em này, bố mẹ em giàu có như vậy hay em về xin tiền bố mẹ trả nợ đi, chứ lương vợ chồng mình mỗi tháng cộng lại cũng chỉ được có 15 triệu mà còn tỉ thứ phải tiêu, biết bao giờ mới trả được nợ. Mẹ còn vay lãi ngày nữa, số đó mà đẻ lãi ra thì còng lưng không trả hết".
Tôi tức đến phát điên và định gào lên nhưng kịp giữ bình tĩnh vì biết mình đang ở nhà chồng. Mới lấy chồng được vài ngày mà tôi đã muốn cuốn gói về nhà mẹ đẻ luôn rồi. Tôi có linh cảm rằng cuộc đời mình sẽ "be bét" ngay từ những ngày đầu bước chân về nhà chồng... vì một bà mẹ chồng sỹ diện và một gã chồng đớn hèn...
Theo afamily.vn
Khi tình cảm đã nhạt thì kể cả "Bảo hiểm tình yêu" cũng chẳng níu giữ được! Không phải nhờ dịch vụ, trong thực tế, chỉ có sự chân thành của cả hai mới là thứ bảo đảm tốt nhất cho tình yêu của các bạn. Những ngày vừa qua, chị em đang xôn xao về sản phẩm "Bảo hiểm tình yêu" cho các cặp đôi có ý muốn gắn kết, đồng hành cùng nhau lâu dài. Khác với các...