Hóa ra đây là lý do mẹ tôi phải nhường nhịn và tìm mọi cách lấy lòng vợ tôi
Thực lòng, sống với mẹ gần 30 năm nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi, lý do gì mẹ lại nhường và chiều vợ tôi đến vậy.
Phải thừa nhận rằng, vợ tôi là người ngang ngạnh, ương bướng và có phần trịch thượng. Vài năm đầu mới kết hôn, thì vợ tôi còn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, nhẫn nhịn mỗi lần mẹ tôi góp ý hay không hài lòng. Nhưng hơn một năm trở lại đây, vợ tôi tự tung tự tác, đôi khi còn tranh cãi tay đôi với mẹ. Cho dù tôi đã góp ý nhiều lần nhưng sự việc cũng chẳng khác hơn, mà ngược lại, chính mẹ là người nhẫn nhịn và nói tôi nên nhường vợ.
Nói về vợ, cô ấy không đẹp nhưng biết thu vén gia đình. Mới đầu thì mẹ tôi không ưng em nên cũng khắt khe với em rất nhiều. Mẹ uốn nắn em từ cách ăn nói, đi đứng đến lo toan công việc. Vì lẽ đó, chỉ một năm làm dâu là em trở nên chu toàn, đảm đang, từ đó thì quan hệ của mẹ và vợ cũng thoải mái dần đi. Nhưng gần đây, tôi còn thấy mẹ chiều vợ đến bất ngờ; cứ như thể mối quan hệ của mẹ với vợ được thay mới hoàn toàn vậy.
Mẹ tôi vốn là người tiết kiệm, chặt chẽ trong chi tiêu, đến độ một bộ quần áo mẹ mặc 3-4 năm trời, chiếc điện thoại từ thời đầu tiên đến giờ hơn mười năm mẹ vẫn không chịu thay. Mỗi ngày, mẹ luôn hạn chế gia đình ăn trong mức tiền nhất định, nếu hôm nay vượt quá thì ngày mai phải bớt đi để bù…. Vậy mà, khi vợ tôi ngỏ ý muốn đổi xe mới, tôi còn đang đắn đo thì mẹ đã “duyệt chi” cho em hẳn chiếc tay ga đắt tiền, mới tinh. Thậm chí, gần đây vợ tôi đang còn đòi mẹ mua nhà để vợ chồng tôi ra ở riêng. Cho dù mẹ chưa lên tiếng đồng ý, nhưng mẹ cũng chẳng phản đối điều gì. Còn về phần vợ thì tự tin lắm nói: “Kiểu gì mẹ cũng đồng ý anh cứ yên tâm”.
Đến tôi còn cảm thấy vợ tôi nói không hề lễ phép và có phần hỗn láo. (Ảnh minh họa)
Thực lòng, sống với mẹ gần 30 năm nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi, lý do gì mẹ lại nhường và chiều vợ tôi đến vậy. Cho dù bản thân tôi là chồng vẫn thấy những đòi hỏi của cô ấy có phần quá đáng, những lời nói cũng không phải là lễ phép cho lắm. Cho đến cách đây vài hôm, tôi mới hiểu lý do mẹ tôi nhất nhất nghe lời con dâu đến vậy.
Hôm đó tôi đi làm, nhưng mệt nên về sớm, vừa vào nhà đã nghe tiếng vợ và mẹ đang tranh cãi với nhau chuyện mua nhà mới. Vợ tôi nói: “Mẹ nên mua nhà cho bọn con, mẹ giữ tiền làm gì. Hay mẹ muốn con nói cho bố, cho cả nhà biết, mẹ giành tiền để gửi cho ông B chữa bệnh?”. Nghe thấy vợ nói thế, mẹ tôi rối rít như cầu xin: “ Sao con lại nói thế, cứ để từ từ rồi mẹ tính, mẹ còn ít vốn tiết kiệm nhưng không nhiều đến thế. Muốn mua nhà cũng cho mẹ thêm thời gian”.
Video đang HOT
Thấy thái độ mẹ tôi lo sợ thì vợ càng được đà lấn tới, nói với mẹ bằng giọng dọa dẫm: “Con không đợi được lâu đâu. Ở đây vừa xa chỗ làm vừa không thoải mái, con mà mệt mỏi, sẽ chẳng kiểm soát nổi mình nói gì đâu”. Trước sự hỗn láo của vợ, chẳng những mẹ tôi không chửi, không quát mà mẹ cố xoa dịu vợ đừng nóng giận, từ từ để mẹ tính.
Khi ấy, thấy vợ hỗn láo, tôi đã định ra mặt, nhưng lại sợ mẹ thấy tôi nên cố gắng im lặng nghe hết câu chuyện. Hóa ra, vợ tôi nắm được bí mật của mẹ, nên mới dùng nó để thao túng bà.
Chẳng cần ai phải nói, tôi biết ông B là hàng xóm cũ nhà ngoại tôi từ thời còn ở dưới quê. Mẹ tôi và ông B là bạn thân từ hồi nhỏ, đến năm mẹ tôi 16 tuổi thì gia đình ông B chuyển đi nơi khác theo phân công công tác.
Mẹ tôi cũng có mối tình ngắn với ông B nhưng không chờ được nên mẹ đi lấy chồng theo sự thúc ép của ông bà ngoại. Hai người mất liên lạc cho đến 4 năm trước, mẹ tôi có điện thoại thì hỏi thăm lại được số của ông B. Từ đó hai người vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau.
Biết mẹ gửi tiền cho ông B chữa bệnh, ban đầu tôi chỉ ngạc nhiên chút, nhưng cũng hiểu được phần nào tình cảm của mẹ. Nhưng có lẽ bố tôi thì sẽ không nghĩ được như tôi vì bố tôi rất gia trưởng và hay ghen.
Biết chuyện, tôi thấy thương mẹ và giận vợ quá. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, tôi đã nói chuyện với mẹ, thấy tôi đã biết bí mật, mẹ khóc xin tôi đừng làm um mọi chuyện, vì người đàn ông đó đang bị bệnh hiểm nghèo, không có con cái nên rất khó khăn. Mẹ biết ông đang điều trị trên Hà Nội nên đã đến thăm và cho ông 100 triệu để xạ trị. Vô tình đúng hôm vợ tôi cũng vào viện thăm bạn nên bắt gặp và tra ra được sự tình. Từ đó mẹ tôi phải chịu sự uy hiếp của vợ tôi hàng ngày.
Nghe thấy vậy, tôi thấy thương mẹ và giận vợ rất nhiều. Mẹ tôi dù gì cũng là người tình nghĩa, đáng trân trọng. Còn vợ quá hỗn láo, tuyệt tình và xảo trá. Dù tôi đã nói chuyện với vợ nhưng em nhất nhất nói nếu mẹ không mua nhà sẽ để bố biết chuyện. Và tôi cũng hiểu tính vợ ngang bướng và chỉ thích làm theo ý mình.
Tôi sợ nếu tôi cương quyết quá, thì trước sau gì chuyện cũng đến tai bố. Người thiệt thòi, khổ sở nhất vẫn là mẹ. Giờ tôi nên làm gì để dập được chuyện này, để mẹ không bị tổn thương và vợ giữ được im lặng hả mọi người?
Theo Trí thức trẻ
Nửa đêm nhận được tin nhắn của vợ: "Em đang ngủ với sếp anh rồi, anh hài lòng chưa?"
Tôi rơi nước mắt, tất cả những chuyện tệ hại đang diễn ra là do tôi. Tôi cầu xin cô ấy ngủ với sếp, nhưng giờ đây tôi thấy mình tệ quá...
ảnh minh họa
Tôi là thằng đàn ông khốn nạn và hèn hạ, tôi đã nghĩ mình rất yêu vợ, nhưng đến giờ phút này, tôi thấy mình thật đáng nguyền rủa, không xứng đáng với cô ấy...
Tôi và cô ấy yêu nhau từ khi cô ấy còn là sinh viên. Lúc ấy tôi đã ra trường, chung vốn với mấy người bạn mở công ty riêng, làm ăn cũng được. Thời gian đó là lúc yêu đương sôi nổi nhất của chúng tôi, vì tình cảm mới mẻ, kinh tế không phải nghĩ ngợi gì.
( ảnh minh họa )
Em ra trường, đi làm trong một công ty truyền thông được gần 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng công việc không được suôn sẻ, sau gần 2 năm kinh doanh tôi bị lừa một vố nên gần như phá sản, nợ nần đầm đìa khắp nơi, số tiền tiết kiệm mang đi trả nợ chỉ như muối bỏ bể.
Gã giám đốc công ty đối tác nói muốn giúp đỡ tôi, lão ta hẹn đến nhà tôi nói chuyện. Tôi mừng như bắt được vàng, nhưng trong suốt bữa ăn hôm đó, thấy gã cứ nhìn vợ, cố tình đụng chạm, nói chuyện thì ý tứ, tôi đã lờ mờ hiểu ra. Rồi lúc lão thẳng cánh nói với tôi, nếu vợ tôi chịu ngủ với ông ta, ông ta sẽ rót vốn cho tôi. Thề là lúc đấy tôi đã muốn đấm vào bộ mặt bỉ ổ của lão.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cầu xin vợ vì không muốn công ty, sự nghiệp tan nát. Cô ấy khóc rất nhiều, thậm chí còn tát tôi rồi bỏ lên phòng khóa cửa trong. Mấy ngày trời, hai đứa cứ nhìn thấy nhau là cô ấy khóc.
Thế rồi một ngày, chờ mãi tôi vẫn không thấy vợ về. 11 giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn của vợ: "Em đang ngủ với sếp anh rồi, anh hài lòng chưa?"
Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi thấy đau đớn lắm, đây chẳng phải là điều tôi đã tha thiết nhờ vợ hay sao. Trời ơi, sao tôi lại hèn hạ đến cỡ này, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo blogtamsu
Khi bình tâm và nhìn những bức ảnh chồng để lại, tôi đã khóc vì ân hận Lần đầu tôi thấy chồng rơi nước mắt, anh ném 1 xấp ảnh của những trẻ em khuyết tật và nói với tôi: "Đây, em nhìn đi...". Tôi đã quá ích kỷ rồi, nhưng bây giờ tôi biết làm sao để anh quay về đây? (Ảnh minh họa) Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi một người phụ nữ lại làm...