Hoá ra, chúng ta đã từng yêu.
Trên đời này có rất nhiều thứ nhiều thứ đều không thể nghịch chuyển được mặc cho chúng ta có cố gắng có tự lừa dối bản thân đi nữa thì nó vẫn mãi mãi không thể thay đổi. Em không thể thay đổi số mệnh của mình, cũng không thể quay lại tuổi thanh xuân năm ấy, những ngày tháng hạnh phúc năm ấy.
Năm ấy, là em thầm thương trộm nhớ anh, cứ thế cứ thế từng ngày tình đơn phương lại lớn dần lên. Thích là thế, thích chờ dáng anh đạp xe vào cổng trường, thích nhìn anh cười cùng bạn bè, thích khuôn mặt nghiêm túc khi anh giải những bài toán khó nhưng lại ghét anh khi thấy anh cười với bạn gái khác, giảng bài cho họ. Em cứ thế âm thầm thích, âm thầm giận dỗi nhưng lại chẳng dám nói, chẳng dám ngỏ lời. Cứ thế, em tưởng như rồi chúng ta sẽ cứ sống ở trong cuộc sống của riêng mình là những người dưng cùng nhau đi qua thời trung học.
Nhưng rồi những người bạn của em lại đưa em đến gần anh hơn. Mọi người cùng tham gia câu lạc bộ guitar của trường, em cũng là thành viên nhưng lại không biết chơi mặc dù rất thích học. Anh bảo là em là một cô gái có chút thiếu kiên nhẫn, và hơi lười. Em và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, hay đi đến các quán cafe anh đàn còn em sẽ hát. Dường như chúng ta đều đã dần tập quen với việc có sự xuất hiện của người kia và rồi.
Ngày anh ngỏ lời – là ngày bầu trời cao thật cao, nắng chiếu rọi qua tán lá nhảy nhót trên vai anh cùng cây đàn guitar. Mọi chuyện như một giấc mơ trở thành hiện thực.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những điều kì diệu của tình yêu. Anh đâu biết rằng tình yêu em trao anh từ lúc nào đã in đậm rất sâu. Chúng ta cùng nhau đến trường cùng nhau giải bài tập, cùng nhau hát trong phòng tập đàn. Chúng ta nắm tay nhau đi qua mùa mưa, qua mùa đông lạnh giá, cùng ngắm đồi hoa vào mùa xuân nhưng lại buông tay nhau vào đầu mùa hạ. Đúng vậy, chúng ta đã không còn là của nhau nữa. Chúng ta không còn quay về như khi chúng ta đã từng. Em chấp nhận buông tay anh, buông bỏ những tháng ngày bên nhau, buông bỏ cả một ánh mắt, buông bỏ cả một đoạn kí ức. Em không thể níu kéo, không thể làm anh yêu em như anh đã từng,..
Chúng ta ai cũng từng biện minh cho những ngày đã không còn muốn bên nhau nữa,… anh cũng vậy. Người ta nói khi yêu rồi sẽ trở nên rất ngu ngốc, rất ngốc. Khi đó em đã từng ôm trong mình một giấc mộng mông lung mà tươi đẹp, cảm thấy cuộc sống sau này chúng ta sẽ có nhau, sẽ cùng nhau đi đến nhiều thật nhiều vùng đất mới. Nhưng rồi, không có sau này nữa, chúng ta đã thực sự buông tay nhau trả lại cuộc sống của riêng mình.
Thời gian cũng thế trôi đi, em cũng như anh an nhiên và ngược xuôi với những bộn bề cuộc sống. Có đôi lúc mệt mỏi với bao áp lực cuộc đời muốn oà khóc lên em cũng sẽ vùi mình vào thế giới của những bản nhạc guitar cũ. Em không tìm đến anh, cũng chẳng muốn để anh thấy em yêu đuối như thế nào, có lẽ đó chính là sự tự tôn duy nhất còn lại của bản thân em, mặc cho có những lúc em tưởng mình chẳng thể vượt qua nỗi.
Em biết rằng, chia tay, trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta đều sẽ chìm đắm trong những kí ức chợt nhớ một thói quen, sẽ có những thổn thức nhớ thương thậm chí là dằn vặt tiếc nuối ngã quỵ nhưng rồi chúng ta đều sẽ bước qua. Nỗi đau nào cũng sẽ phai mờ, sẽ không còn chảy máu và đau đớn nữa. Rồi chúng ta sẽ quên nhanh thôi, bởi chia tay đơn giản chỉ là chúng ta không còn cảm thấy hạnh phúc bên những người đó nữa, dù cho có còn yêu bao nhiêu, có nhiều cỡ nào nhưng hạnh phúc niềm vui đã không thể cùng nhau chia sẻ. Chia tay cũng chính là không dựa dẫm và người ta thương nữa, đã đến lúc em phải tự yêu thương tự đứng dậy yêu thương bản thân rồi.
Video đang HOT
Phải không anh, rồi chúng ta đều sẽ ổn như cách chúng ta buông bỏ nhau dễ dàng kết thúc một kí ức đầy nắng vàng, anh nói yêu em và chính anh cũng là người nói chia tay- tình yêu nhẹ nhàng bất chợt như cơn mưa mùa hạ.
Em, vẫn là “cô gái bé nhỏ” nhưng đã chẳng phải của anh nữa rồi. Sau này, rồi sau này, anh sẽ chẳng còn nhớ em thích ăn gì, thích nghe bản nhạc nào, hay thậm chí cả khuôn mặt của em. Em rồi sẽ là một cô gái mang tên “người cũ” trong những người đã từng đi qua tuổi thanh xuân của anh. Em không buồn vì điều đó, vì có lẽ đến khi đó chúng ta đều đã có cuộc sống của riêng mình.
Năm ấy em có anh, những năm sau này em giữ lại cho mình một kí ức nhỏ, một mùa mưa dưới góc hiên đầu hạ, cùng ánh mắt, cùng nụ cười, và cái nắm tay đã từng nguyện thề.
“ Sao em cứ mãi đau buồn thế
Như bông hoa đang úa tàn gần kề
Chuyện tình yêu vốn mãi vốn mãi luôn đâu phải dễ
Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề
Ai biết đâu ai đã đem lòng say mê.”
Là em, là anh hay là hai chúng ta?
Hoá ra chúng ta đã từng yêu!
Theo Guu
Dành 6 năm để yêu một người, đau khổ nhìn anh lên xe hoa cùng người khác
Nếu bạn hỏi tôi, cảm giác khi từ bỏ một người mình đã yêu thầm rất lâu là thế nào? Tôi chỉ có thể trả lời: "Chưa bao giờ có được, nhưng lại như vừa mất đi cả thế giới."
Tôi đã dành hết 6 năm thanh xuân của mình chỉ để thương yêu một người. Hôm nay, khi vừa về từ đám cưới của anh, tôi gõ ra những dòng này để trút hết mọi nỗi niềm suốt những năm qua, và cũng để đặt dấu chấm cho một mối tình đơn phương vô vọng.
Tôi và anh học cùng lớp đại học. Vì là bạn cùng bàn nên tình cảm của tôi dành cho anh nảy sinh và lớn lên chậm rãi. Mỗi ngày, chúng tôi đều gặp nhau, đều ngồi bên nhau suốt 5 tiết học. Bao nhiêu kỷ niệm của những năm tháng ấy tôi đều nhớ rõ.
Những lúc thì thầm nói chuyện riêng, những giờ nghỉ giải lao, mỗi đứa một tai nghe, đung đưa theo điệu nhạc, những mẩu thư trao qua đổi lại trong giờ,... đều khiến tôi mỉm cười mỗi khi nhớ về. Tôi thích anh bởi anh rất thông minh, sự thông minh hài hước, thậm chí có chút khác người. Lối suy nghĩ của anh cuốn hút tôi, khiến tôi muốn lắng nghe anh nói nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Anh hơi lạnh lùng, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm người khác. Có những khi tôi quên đồ ăn sáng, anh ngồi bên cạnh bèn xẻ đôi cái bánh bao, đưa tôi một nửa. Sự dịu dàng đó của anh cứ khiến tôi càng rung động thêm.
Tình cảm đơn phương ấy của tôi cứ như vậy mà lớn dần. Nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm để thổ lộ lòng mình. Tôi sợ chúng tôi sẽ không còn như bây giờ được nữa. 4 năm đại học trôi qua, ra trường, mỗi đứa một công việc, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với anh.
Những buổi cafe hiếm hoi, anh bắt đầu kể về một người con gái khác. Anh kể rằng cô ấy dễ thương ra sao, có giọng nói hay như thế nào,... Tôi chống cằm lắng nghe, trong lòng quặn thắt khi thấy ánh mắt anh sáng lên mỗi lần nhắc đến cô gái đó.
Rồi họ yêu nhau. Tôi biết mối tình đơn phương của mình là vô vọng, nhưng vẫn không thể ngừng dõi theo anh. Anh ít gặp tôi, thi thoảng nhắn vài ba câu hỏi thăm trên facebook. Chỉ lúc nào anh và cô ấy cãi cọ, anh mới tìm tôi để tâm sự xin lời khuyên.
Lúc nào tôi cũng nuôi hi vọng, rằng anh một lần nhìn sang bên cạnh để thấy tôi luôn đồng hành cùng anh, rằng chỉ có tôi mới thấu hiểu hết suy nghĩ của anh, chỉ có tôi luôn yêu anh vô điều kiện, kể cả là anh không hề yêu tôi. Tôi chỉ âm thầm hi vọng như thế cho đến khi nhận được tấm thiệp cưới của anh.
Nếu bạn hỏi tôi, cảm giác khi từ bỏ một người mình đã yêu thầm rất lâu là thế nào? Tôi chỉ có thể trả lời: "Chưa bao giờ có được, nhưng lại như vừa mất đi cả thế giới."
Ngày hôm nay, tôi trang điểm và ăn mặc thật xinh để đến dự đám cưới của anh - người mà tôi yêu suốt 6 năm qua. Khi thấy anh cùng cô dâu bước vào lễ đường, ánh mắt rạng rỡ như mỗi lần anh nhắc về cô ấy, tôi bất giác mỉm cười.
Ảnh minh họa
Cảm ơn anh vì đã luôn là người bạn thân nhất của tôi. 6 năm thanh xuân ấy, tôi chưa từng nuối tiếc vì đã yêu anh. Tuổi trẻ của tôi, vì có anh mà trở nên rực rỡ. Vậy nên ngày hôm nay, tôi phải tự mình kết thúc mối tình đơn phương suốt những năm qua rồi.
Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác, phải không?
Theo Eva
Gửi phụ nữ: Nếu không thể mạnh mẽ, hãy chọn một bờ vai để khóc nhưng đừng chọn bừa Là phụ nữ, nếu không mạnh mẽ thêm được bạn hãy chọn một bờ vai để khóc, đừng chọn bừa. Phụ nữ hãy nhớ muốn hạnh phúc thì không được quá yếu đuối, lụy tình. Cũng không nên xem trọng sự hiện diện của đàn ông trong cuộc đời mình. Hãy học cách sống tự lập, yêu thương bản thân và đây chính...