Hóa ra cái mà con người khó đối diện để quên nhất là ân tình…
Ta hỏi Phật: Duyên là gì? Phật trả lời: Duyên là băng ta ôm trong lòng, khi băng tan ta biết duyên không còn nữa…
Có lẽ trên đời này, khó nhất là đối diện với chính mình sau một cuộc chia ly dù là bất kỳ lý do gì. Cảm giác mới ngày hôm qua thôi chúng ta còn như những nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của chính mình, đều như thể là tập cuối cùng bộ phim mang tên Tuổi trẻ…
Đã nguyện cùng nhau âm thầm bước qua khó khăn, không rời xa, cùng có những ngày tháng ý nghĩa ghi dấu ấn tuổi thanh xuân cho đến ngày mắt yếu tay run… Bỗng chốc khó khăn đến, sự cảm thông thấu hiểu không cảm nhận được nhau, khi những dòng tin nhắn ít đi, thời gian gặp xa dần… Sự mệt mỏi lấn át và cảm giác xa cách không cứu vãn được. Cùng gật đầu buông tay, không đủ can đảm gặp nhau mà chỉ nhắn tin…
Và khi đối diện với chính mình trong những ngày đấy….
Trở về cuộc sống không còn bóng dáng tình yêu, khi vẫn sống cùng nhau trong một thành phố, vẫn đôi lúc phải gặp lại do tính chất công việc liên kết… Chỉ những ai đã từng xem người mình yêu là người thân, khi mất đi mới hiểu từ ngày ấy bản thân ta đã chết đi một góc tâm hồn không thể nào bù đắp nổi. Càng mạnh mẽ buông, càng đau thấu tận tâm can, không cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang tồn tại. Cười đấy, bình thản đấy nhưng đang sống mà tưởng như trái tim đã chết từ cái tin nhắn cuối cùng trong nước mắt không để ai nhìn thấy.
Rồi khi vô tình thấy người đi bộ về trên con ngõ, mình đi phía sau và lướt qua như một người qua đường
Video đang HOT
Rồi khi bất chợt chợt thấy chiếc xe thân quen ấy ngược chiều trên phố sau giờ làm, bản thân cũng ngỡ như bao người xa lạ
#Hà Lê
Rồi khi đối mặt với những kỷ niệm, con phố, cung đường, góc quán ghi dấu ấn tình yêu đậm sâu trong bình lặng
Rồi khi xem những tấm hình người chụp và mỉm cười
Rồi khi cầm những kỷ vật người tặng đong đầy kỷ niệm cất vào góc tủ sâu bình tâm.
Vậy mà… tôi không thể ngừng rơi nước mắt khi trong một chuyến đi công tác xa, ngửi lại mùi hoa bưởi như mùi hoa khi tôi bước vào ngõ về quê hương của người. Rồi một đêm bất chợt tôi mơ lại kỷ niệm khi đi qua con đường chốn quê thanh bình ấy trong một lần bắt xe chạy về gặp người. Người đã đưa tôi đi lang thang, lấp lánh ánh mắt chỉ cho tôi nơi người sinh ra, lớn lên, gắn bó và yêu thương.. Sự cứng rắn cũng bị bào mòn bởi những điều thật đơn giản khi đối diện với ký ức sau biệt ly.
Hóa ra cái mà con người khó đối diện để quên đi đó là ân tình. Có người để nó ở những hành động mà người ấy làm cho mình cảm động, có người để nó ở những câu nói dịu dàng khi bão tố..Còn tôi đã để nó lại ở nơi thiêng liêng nhất, ở nơi mà người tôi yêu gắn bó, ở chốn anh mệt mỏi đi về…
Có những khi buông tay rồi, trong mỗi người vẫn còn rất nhiều ân tình được giữ lại. Lỗi hẹn dắt tay nhau, ngồi uống ly cà phê ngắm hoa khi tuổi già không phải là nỗi đau đọng lại, mà là hết duyên thì đành buông. Mong cuối con đường ta lại gặp lại nhau ở con đường đó một lần, chỉ để cười và gọi nhau 2 tiếng “ người thương”
Hà Lê
Cố đi xin được một đứa con, giờ tôi lại bị cha bé đòi lại..
Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, người đàn ông đó quay lại xin được đón con về nuôi. Nhiều người khuyên tôi nên trả con cho bố vì tôi "thân không mang nổi mình ốc"...
Khi tôi có bầu cả làng xì xèo bàn tán, người thương thì ít, kẻ trách cứ thì nhiều. Họ nói tôi đi lại không xong lại còn muốn chửa với đẻ, kẻ ác mồm còn quở "chân cẳng thế kia chắc gì đã đẻ được, mà đẻ ra liệu có thành người không?"...
Cách đây nhiều năm, một cơn sốt cao đã khiến tôi đã trở thành một người tật nguyền, teo một bên chân không thể đi lại được. Cứ thế từ năm mười hai tuổi, tôi đã phải vượt qua những nỗi đau về thể xác và tinh thần, thích ứng dần với cuộc sống đầy rẫy khó khăn, coi chiếc nạng gỗ là vật bất li thân.
Tôi phải bỏ học giữa chừng phần vì gia đình khó khăn, mẹ lại qua đời, để lại hai cha con lóc cóc cảnh con gà trống nuôi nhau. Tuổi thanh xuân của tôi cứ âm thồi trôi qua như chiếc bóng, lầm lũi ngày ngày dưới ngôi nhà cũ nát của hai cha con. Để lo cuộc sống tôi đi học thêm một khóa học về may vá rồi mở một cái quán nho nhỏ sửa chữa quần áo. Khi thanh xuân, tôi cũng có vài người thinh thích nhưng tình cảm không đủ để họ vượt qua sự dèm pha.
Tôi sợ con tôi sẽ oán hận khi phải sống với bà mẹ tật nguyền.
Lúc 34 tuổi, nghe lời bố động viên, tôi đã quyết định mạnh dạn xin một đứa con để nuôi. Cha của con tôi là một lái xe đường dài, đã có vợ, chúng tôi gặp nhau trong một lần xe anh gặp sự cố, anh vào xin trọ nhà tôi qua đêm.
Dù hành xóm, họ hàng đều nói những lời khó nghe nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi mầm sống bé bỏng lớn lên từng ngày. May mắn, tôi mẹ tròn con vuông, con tôi - một bé gái xinh xắn, trắng trẻo, lành lặn đã chào đời. Bố tôi tuy tuổi cao nhưng vẫn lọ mọ chăm con, chăm cháu. Cứ như thế, bé An (- cái tên tôi đặt cho con với mong cuộc đời của con sẽ bình an mãi mãi) lớn lên từng ngày.
Rồi một ngày, người đàn ông năm xưa trở lại, anh ta muốn nhận con và mang nó về nhà chăm sóc. Anh ta kể, anh đang lục đục với vợ, vợ anh muốn li hôn và giành quyền nuôi hai đứa con trai. Đó cũng là lý do anh đi tìm con gái tôi. Tôi đã một mực từ chối và cầu xin anh đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nhưng anh ta vẫn tìm mọi cách gặp con gái.
Bé An còn nhỏ chưa hiểu sự việc, từ bé đến giờ chưa được cảm nhận tình yêu thương của bố nên rất vui vẻ. Cháu nhận được quà bánh của bố thì càng hân hoan. Nghe cháu khoe: "Mẹ ơi con có bố rồi, hôm nay bố đến trường thăm con đấy, con không phải là con hoang nữa rồi mẹ ơi" mà lòng tôi đau như cắt. Từng lời của đứa con 6 tuổi như dao cứa vào tim tôi rỉ máu.
Trong lúc đầu óc bộn bề, có người khuyên tôi nên trả bé An về với bố nó để bố nó chăm sóc được chu đáo và đầy đủ. Mẹ tật nguyền sẽ khiến con cái bị dèm pha. Con gái tôi sau này sẽ lấy chồng nếu ở với mẹ tật nguyền thì sẽ nhiều người "ngại". Lại có người khuyên tôi nên kiếm "thằng cu" chứ con gái sau này lấy chồng sẽ không trông nom mình khi về già.
Tâm trạng tôi thực sự rối bời như tơ vò. Nếu tôi anh ta đến gặp con không được, mà cứ thế này có lẽ tôi mất con. Tôi cũng sợ con sẽ trách móc tôi khi để cháu sống với bà mẹ tật nguyền. Liệu tôi có nên đi kiếm mụn con trai để làm chỗ dựa khi về già hay không?
Theo Dân Việt
Lớn lên rồi, chỉ mong là một người bình thường... Ngày bé ước mơ sau này sẽ làm siêu nhân, làm vĩ nhân, làm những điều to lớn như cứu rỗi thế giới chẳng hạn. Nhưng càng trưởng thành, ta chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của bản thân... Sao hôm nay tâm trạng đến lạ.. chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm chễm chệ trên giường bắt đầu nghĩ về tương lai.....