Hoa mộc lan, chỉ còn lại một mình
“Cây hoa với một bông đỏ thắm này đã biến giấc mơ sống trong biệt thự của người chồng ích kỷ thành sự thực, nhưng nó cũng lấy đi hơi thở cuối cùng của Keiko.
Còn vị khách đặc biệt yêu thích hoa tươi của Keiko thì hân hoan mang nó về nước và trìu mến gọi nó là mộc lan. Từ đó, loài người cùng lúc có thêm một huyền thoại buồn và một loài hoa quý”.
Một người bạn thân đã cho em biết về sự tích loài hoa Mộc Lan. Em yêu cái tên loài hoa mộc lan đơn sơ, mộc mạc nhưng đã không biết được sự tích đau thương của nàng Keiko, không biết được rằng loài hoa đó được khoe sắc cũng bởi những giọt máu của một người con gái yếu đuối.
Giờ đây, em đang héo mòn trong cuộc sống của chính mình bởi một tình yêu đã qua không khi nào về lại. Phải chăng cuộc đời em sẽ có những đau thương khi em đã trót yêu thích loài hoa ấy!
Video đang HOT
Em đã quen rồi khi lên mạng tâm sự với anh như thế này. Cảm giác được chia sẻ làm cho lòng em ấm lại. Đến khi nào ư? Em cũng không biết đến khi nào mới quên được anh để tìm hạnh phúc thực sự cho mình. Cũng không biết đến khi nào “lời yêu” cho em gửi lời yêu thương đến một người nào khác sẽ yêu em.
Còn bây giờ, hãy cho em được yêu anh, nhớ anh và tâm sự với anh dù chỉ có một mình. Ngoài kia, từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa kính. Em hiểu mùa đông đang về rất gần. Đã có một nửa mùa đông em được đi dạo cùng anh, được ngồi bên anh, chui chân vào chiếc chăn bông thật ấm mỗi khi gió bấc tràn về.
Một mùa đông không trọn vẹn em đã được ở bên anh nhưng vẫn là niềm hạnh phúc âm ỉ trong ký ức cùng em đi đã hai mùa đông rồi. Cũng không biết vì sao em muốn được mỗi tối đi trên đường trong cái lạnh lẽo se se của thời tiết Sơn La. Khi đó lòng hơi buồn, tâm trạng hơi xa xăm suy nghĩ cứ như thế em đi qua nhiều con đường, nghĩ đến anh và trở về nhà lúc nào không hay biết.
Mùa đông năm nay lại về mang theo bao nhiêu kỷ niệm về anh trở lại nhưng sao mùa đông ơi không mang anh trở lại bao giờ? Mùa đông năm nay anh được ấm áp hơn khi đi bên người anh yêu, phải vậy không? Anh sẽ lại cầm tay người ấy để biết rằng “anh cũng đang yêu và nhớ em rất nhiều!”.
Em còn lại một mình thơ thẩn mỗi chiều sau khi tan giờ làm, lang thang qua những con đường để nhớ về anh, nhớ về một nửa mùa đông ấm áp đã ra đi. Hoa mộc lan nở vào mùa nào anh nhỉ? Mùa xuân hay mùa đông? Có lẽ không phải mùa đông đâu vì nếu nở vào mùa đông thì hoa đâu có đẹp?
Giá rét sẽ làm cho hoa không tự nhiên khoe hương sắc cũng như em mỗi khi Đông sang gợi nhớ nhiều hơn về những kỷ niệm buồn. Mộc lan sẽ nở vào mùa xuân cũng như em sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn để đón nhận một cuộc sống, tình yêu mới khi mùa đông năm nay qua đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn mãi cô đơn
Khi em mệt, em thèm một bờ vai để dựa, một lời nói yêu thương, một ánh mắt chia sẻ. Khi em chán em mong có một người lắng nghe em kêu ca "Em mệt, em chán" Nhưng dường như em đang phải tự mình vuợt qua tất cả những điều đó.
Em đang phải sống với một vỏ bọc rằng em luôn vui, luôn khoẻ, luôn hạnh phúc, cuộc sống đối với em là màu hồng. Và hình như em đang thu mình lại như một con ốc nhỏ, lạnh lùng như một phiến đá khô sầu.
Anh mệt! Em biết chứ. Anh chán! Em biết chứ nhưng tại sao những lúc đó em luôn cố gắng ở bên anh, thông cảm cho anh, an ủi anh, còn những lúc này em gục ngã em lại nhận đưọc gì từ anh đây.
Những ngày qua đối với em cũng chẳng dễ dàng gì. Là những ngày em phải nghĩ cùng anh, phải chiến đấu với chính những suy nghĩ của mình, phải vượt qua nhiều thứ. Nhưng em không kêu ca với anh, không kể những điều đó với anh vì em nghĩ nên để anh giải quyết việc của anh đã.
Nhưng hôm nay khi em bị ốm, em đang sốt cao mà vẫn đến nhà anh thì em nhận đưọc gì, nhận đưọc câu nói em mệt thì về nhà mà nằm và ánh mắt đầy vẻ khó chịu của anh.
Thực sự tình yêu của em có lẽ cũng chẳng còn nhiều nữa, có chăng cũng chỉ đủ đến lúc anh giải quyết xong việc đó, có lẽ đến lúc đó em sẽ ra đi.
Em sẽ ra đi để tìm một bờ vai thực sự, một tình yêu thực sự mà em muốn trao. Còn anh vẫn mãi là anh, một người sống ích kỷ mà thôi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thầm lặng bên anh Giờ này anh đang vu vẻ bên tổ ấm của mình, còn em ngồi đây cô đơn một mình trong căn phòng, nhớ anh nhưng em không thể làm được gì cả em biết mình không thể phá vỡ gia đình nhỏ bé đó. Em nhớ anh nhiều lắm, trái tim em như quặn lại mổi khi nhớ về anh, nhớ về những...