Hoa khôi đất trại t.uổi rắn và điều ước giản dị về gia đình
Chỉ tới khi hỏi về một điều ước, đôi mắt rất đẹp của Phương mới hoe đỏ. Hoa khôi đất trại ao ước được trở về cuộc sống xưa kia.
Phạm nhân Nguyễn Thị Phương
Xông đất trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) đầu năm Quý Tỵ, người tôi gặp là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1977, ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, hoa khôi đất trại. T.uổi tỵ, gương mặt xinh xắn của Phương càng rạng ngời mỗi khi cô cười để lộ chiếc răng khểnh duyên duyên. Thân hình rắn rỏi, Phương bảo tại cô ưa vận động từ nhỏ nên từ ngày vào trại giam, môn thể thao nào cô cũng tham gia, thậm chí cả diễn kịch, ca hát cô đều không thua kém ai. Thế nhưng cuộc đời đâu có dành cho ai tất cả nhất là những người nhan sắc như Phương.
Buông xuôi vì chồng nghiện
Phương sinh ra trong một gia đình công chức, bố công tác ở chi cục thuế. Kinh tế gia đình không thua kém ai nhưng t.iền bạc không giải quyết được mọi việc thế nên Phương chỉ học hết lớp 4 là bỏ. Hỏi tại sao gia đình có điều kiện lại không học đến nơi đến chốn, Phương cười bảo ngày đó thấy bố hay mang t.iền về, nhà lại gần bến xe, nghĩ k.iếm t.iền đơn giản nên chán học. Ở nhà chơi, Phương phổng phao sớm hơn so với t.uổi. Cô lao vào yêu và tìm thú vui ở những tiệm làm đẹp. 14 t.uổi cô đã biết săm mắt, săm môi, biết k.iếm t.iền từ việc bán hoa quả, bánh trái ở bến xe cho dù bố mẹ không hề thúc ép. 17 t.uổi Phương yêu một chàng phụ xe điển trai và mối tình si mê ấy kết thúc bằng một đám cưới. Chồng phụ xe khách, vợ bán hoa quả, Phương bằng lòng với hạnh phúc giản đơn của mình. Năm 1995, Phương sinh con gái đầu lòng. Biến cố bắt đầu ập tới khi chồng cô dính nghiện.
Video đang HOT
“Giá như ngày đó em đừng quá tin tưởng chồng mình, bắt anh ấy cùng đi buôn rau với em thì cuộc sống của gia đình em giờ đã khác“, Phương tâm sự. Suốt cuộc nói chuyện, cô luôn nhìn về một hướng, tránh ánh mắt của tôi bằng những nụ cười nhẹ. Phương bảo sau một thời gian buôn thúng bán bưng ở bến xe, thấy thu nhập không đáng kể gì, cô quay sang buôn rau củ. Hàng ngày cô trở dậy vào lúc 3h sáng, đạp xe xuống chợ các vùng nông thôn mua rau, củ đưa về chợ ga, chợ bến đò bán lẻ. Vất vả, nhọc nhằn nhưng bù lại thu nhập khá và ổn định nên Phương ham lắm. Chồng phụ xe khách tuyến Yên Bái-Hà Giang, vài ngày mới về nhà một lần, cô đem con nhỏ về nhà bố mẹ để nhờ vả. Đấy cũng là thời gian cô phát hiện ra chồng nghiện.
“ Ban đầu thì em chưa nghĩ tới nhưng thấy chồng không đưa t.iền về như trước, mỗi khi về nhà là tránh gặp vợ, em mới để ý rồi phát hiện ra”, Phương kể. Người đàn bà đẹp lại cười như khỏa lấp số phận hẩm hiu của mình.
Nghi chồng dính dáng tới m.a t.úy, Phương khuyên chồng nghỉ việc, ở nhà phụ với mình đi buôn rau nhưng anh ta không nghe, lấy lý do này nọ để cô vợ trẻ tin tưởng, tuy nhiên cũng chỉ được vài tháng thì cái sự nghiện ngập của anh ta không thể giấu diếm. Nhìn tài sản trong nhà lần lượt bị chồng đem đi đổi lấy m.a t.úy, Phương xót xa cho thân phận mình. Nghĩ tới những chuyến xe thồ nặng, những đêm đông rét mướt phải lặn lội đường xa một mình, cô không kìm nén được. Phương trở nên chanh chua, cay nghiệt. Cô không còn nể người chồng hơn mình chục t.uổi như trước mà mỗi khi thấy trong nhà thiếu một thứ đồ là cô l.ăng m.ạ, c.hửi bới chồng. Xô xát giữa hai người thường xuyên xảy ra. Chán nản lại được sự khích lệ của đám bạn chồng nghiện ngập, Phương bỏ nghề buôn rau, chiều chiều mua m.a t.úy về bán cho họ lấy t.iền ăn tiêu. Khi con gái được 4 t.uổi, Phương bị bắt. Cái giá phải trả là bản án 2 năm tù. Lần đầu tiên nếm mùi tù tội, cô thầm hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Trả lời câu hỏi của tôi rằng tại sao vẫn tái phạm và đây là lần thứ 3 vào tù, Phương lại khẽ cười, hàm răng trắng lấp lóa.
Sau 2 năm cải tạo, Phương được đặc xá trở về. Căn nhà cô từng vun vén xưa kia giờ đã bị người chồng nghiện ngập biến thành nơi chứa chấp những kẻ bị m.a t.úy làm cho điên đảo. Đẩy đuổi bạn nghiện của chồng đi không được, đ.âm đơn ly dị cũng không xong vì người chồng đem con gái ra khống chế, đe dọa, Phương chỉ cầm cự được một thời gian rồi buông xuôi. Năm 2003, lại một lần nữa cô bị bắt vì mua bán m.a t.úy.
Điều ước giản dị
Thường thì con người ta rất dễ mau nước mắt khi chia sẻ hay nghĩ lại những biến cố xui xẻo đã qua nhưng với Nguyễn Thị Phương, dường như nước mắt không còn hiện hữu. Phương luôn nhìn ra ngoài cửa sổ và cười nhẹ trả lời, nét mặt không hề thay đổi. Cô tự nhận xét rằng bản thân không phải là gái hư, cho dù biết mình có nhan sắc nhưng không đua đòi hay sống buông thả mà chỉ “có lỗi một phần vì không cương quyết”. Hỏi Phương nếu cho một điều ước, cô sẽ ước gì. Mãi đến lúc này đôi mắt đẹp của Phương mới đỏ hoe, cô bắt đầu khóc. “Em ước được trở về cuộc sống xưa kia, em vẫn đi buôn rau nhưng có chồng cùng đi lấy hàng“, Phương thổn thức.
Cô gái ước mơ được trở lại cuộc sống như xưa, ngày ngày cùng chồng đi bán rau (Ảnh minh họa)
Năm 2006, sau khi mãn hạn tù lần 2, cô sinh thêm một con gái nữa và cuộc sống túng thiếu vì con nhỏ, vì người chồng nghiện nặng đã khiến cô coi việc bán m.a t.úy như một cái “nghề” để kiếm sống. Tụ điểm m.a t.úy ở Phường Hồng Hà khi đó nổi lên như một cái chợ, hàng ngày có tới hàng trăm con nghiện kéo tới mua bán, tiêm chích. Để tồn tại giữa cái chợ m.a t.úy ô tạp ấy trong khi anh chồng chỉ nằm nhà và hít, Phương phải giở rất nhiều ngón nghề mới qua mặt được nhà chức trách và tránh bị con nghiện ăn chặn, cướp hàng. Một mình lăn lộn mãi rồi cũng cảm thấy chán nản, Phương đ.âm đơn ly dị nhưng người đàn bà đẹp rất ranh ma trong việc k.iếm t.iền lại khờ khạo bấy nhiêu trước những lời lẽ mùi mẫm của anh chồng nghiện ngập. Dùng dằng mãi chuyện ly hôn, điều Phương không ngờ là ngày cô bị bắt, còn chưa hầu tòa thì anh chồng lại là người bắt cô ký vào đơn ly dị. Bản án 8 năm tù, Phương chẳng hy vọng gì ngoài nỗi khắc khoải lo cho cô con gái lớn đang t.uổi dậy thì.
“Năm ngoái lên thăm em, con gái thông báo đã nghỉ học mà em khóc suốt, chỉ lo con lại bước vào sai lầm như mẹ“, Phương kể, liên tục đưa tay lau nước mắt. Cô chấp nhận số phận, chấp nhận những đen bạc trong cuộc đời nhan sắc của mình nên không một lần than thân trách phận. Chỉ tới khi nhắc tới con gái, nhắc tới việc con đang học nghề cắt tóc, gội đầu, Phương mới bật khóc vì lo sợ. Con gái Phương cũng xinh xắn như mẹ, cũng nghỉ học sớm để tự lập nhưng là vì hoàn cảnh gia đình chứ không phải vì chán học như mẹ. Mỗi lần viết thư hay gọi điện về nhà, cô đều khuyên con gái nghe lời ông bà ngoại và thương quý em. Biết tin bố mẹ đã chuyển nhà đến nơi khác sinh sống, Phương mừng lắm vì như thế là con gái không còn phải vướng bận với những lời dị nghị về người cha nghiện ngập và người mẹ tù tội. Phương bảo cô còn tới 2/3 thời gian trả án nữa, chưa có dự định gì cho ngày trở về và cho dù mỗi năm chỉ duy nhất một lần con gái lên thăm nhưng niềm an ủi, động lực lớn nhất đối với cô là hai cô con gái đều ngoan ngoãn.
“ Con gái em bảo sẽ đợi mẹ ra tù mới xây dựng hạnh phúc, em mừng lắm vì còn ít t.uổi nhưng nó chín chắn hơn em ngày xưa. Tuy thế nhưng vẫn lo lắm vì phận đàn bà, có ai mà đoán trước được điều gì”, Phương gượng gạo. Đã từng là một cô gái đẹp, ở cái t.uổi 37, Phương vẫn còn là hoa khôi của cả một phân trại hơn nghìn phạm nhân nữ song trong suy nghĩ của cô dường như nhan sắc càng khiến số phận người ta mong manh hơn. Chẳng biết có phải vì thế mà khi hỏi Phương ngày đầu năm ước gì cho con, cô rụt rè: “ em cầu mong con khỏe mạnh, có một cuộc sống suôn sẻ chứ không mong xinh đẹp bởi nhan sắc như thế cũng là được rồi”. Phương lên xe hoa vì mê mẩn anh phụ xe điển trai, chắc chắn con gái Phương xinh lắm và cũng giống như bao bà mẹ khác, người phụ nữ t.uổi tỵ này đang cầu mong con gái đừng có cuộc đời chìm nổi như mình.
Theo xahoi
Đ.âm n.gười trọng thương vì giành chỗ bán hàng
Cãi nhau với người phụ nữ bán hàng bên cạnh, chị Hiền gọi con trai đến "giải quyết". Cậu con 19 t.uổi cầm dao đ.âm n.gười trọng thương rồi bỏ trốn.
Sáng mùng 4 Tết, tại phố Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cãi nhau giữa hai người phụ nữ. Nguyên nhân do tranh chấp chỗ bán hàng giữa chị Nguyễn Thị Phương (46 t.uổi, quận Thanh Xuân) với chị Phạm Thị Hiền (40 t.uổi, huyện Đông Anh). Chị Hiền gọi con trai là Trần Mạnh Linh (19 t.uổi) đến giải quyết.
Đến nơi, Linh d.ùng d.ao đ.âm vào vai trái chị Phương 2 nhát, rồi bỏ trốn. Chị Phương được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Công an quận Đống Đa đang làm rõ vụ việc.
Theo VNE
Gia đình buông lỏng, thiếu nữ buông lơi Sở thích chơi game online là nguyên do đẩy đưa 3 cô gái trẻ đến với cuộc sống bầy đàn. Từng cùng chấp nhận thiếu thốn, sẵn sàng phạm pháp để chạy theo lối sống buông thả nhưng đến khi đối diện với vòng lao lý, mỗi cô gái lại có những nỗi niềm riêng. Người chấp nhận hiện tại, tin đó là...