Hổ vồ chết nhân viên sở thú tại Anh
Một nữ nhân viên sở thú Hamerton Park, hạt Cambridgeshire, Anh đã bị một con hổ tấn công đến chết trong khu vực chuồng thú hôm 29/5 vừa qua.
Nhân viên sở thú Rosa King – nạn nhân của vụ tấn công (Ảnh: Dailymail)
Theo Telegraph, nhân viên sở thú Hamerton Park, cô Rosa King, 33 tuổi, đã bị tấn công khi đang ở trong chuồng hổ. Các nhân chứng của vụ việc cho biết họ nghe thấy tiếng la hét và các nhân viên sở thú khác khi đó đã cố gắng đánh lạc hướng con hổ bằng những miếng thịt. Các du khách thăm quan sở thú đã được sơ tán khỏi sở thú Hamerton Park ngay lập tức.
Đại diện sở thú đã gửi ra thông báo cho biết các nhân viên sở thú rất đau buồn khi “một trong những đồng nghiệp của chúng tôi đã bị giết chết”. Thông báo cũng khẳng định không có con thú giữ nào bị sổng chuồng và sẽ không gây nguy hiểm tới cư dân sống xung quanh sở thú.
Pete Davis, một khách du lịch, cho biết ông đã thấy một nữ nhân viên sở thú chạy vào trong chuồng hổ để cố gắng giúp đỡ một đồng nghiệp khác đang la lớn. Ngay sau khi cô ấy chạy vào, ông đã nghe thấy tiếng hét lớn.
“Không nghi ngờ gì nữa, tiếng hét là của một phụ nữ và có chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra. Có vẻ như con hổ đã chuyển hướng tấn công cô ấy”, ông Davis cho biết thêm. Sau đó, du khách đã được sơ tán khẩn cấp khỏi sở thú.
Sở thú Hamerton Park nằm gần làng Sawtry, hạt Cambridgeshire. Hiện sở thú này đang nuôi các loài hổ, báo, mèo rừng và sói.
Video đang HOT
Đức Hoàng
Theo Telegraph
Vợ chết trẻ, chồng không đem chôn mà để ở nhà suốt 7 ngày
Thế rồi sau 7 ngày để vợ trong quan tài thì Đăng có định ướp xác vợ để không bị phân hủy, vậy nhưng đúng cái lúc ấy thì cậu con trai 5 tuổi...
ảnh minh họa
Yêu nhau 8 năm mới nên nghĩa vợ chồng, cứ tưởng Đăng và Yến sẽ có một cuộc hôn nhân bền vững. Nào ngờ sau 6 năm chung sống Đăng không ngờ rằng anh phải làm tang lễ cho người vợ của mình. Mọi người nhìn vào hoàn cảnh của Đăng ai nấy đều thương xót, dù là đàn ông mạnh mẽ nhưng ở trong hoàn cảnh mất vợ thì Đăng không chống chọi nỗi nhiều lần anh ngất đi tỉnh lại khiến ai cũng phải bật khóc theo. Sợ Đăng càng nhìn vợ thì càng đau xót nên mọi người khuyên nhủ làm thủ tục nhập quan sớm rồi đưa Yến ra nghĩa trang.
Vậy nhưng đến lúc khâm liệm cho Yến thì Đăng một mực không chịu đóng quan tài lại...mà cứ ôm lấy vợ của mình vào lòng.
- Cô ấy dù sao cũng mất rồi, cậu có thương nhớ thì cũng phải để cho cô ấy được an nghỉ chứ?? Cậu cứ như này thì trễ mất giờ tốt, người chết mai táng phải giờ xấu thì không được đâu._ Người hàng xóm hốt hoảng.
- Không...vợ tôi chưa chết...Tại sao lại đem cô ấy chôn chứ, nằm dưới đất cô ấy lạnh lắm. Tôi phải ôm cô ấy...như vậy cô ấy mới không sợ. Đừng đem cô ấy đi chôn....
Ai khuyên nhủ cũng bị Đăng xua đuổi, đến khi mọi người không nói được anh thì đều lắc đầu ngán ngẩm ra về. Thế là tang lễ của Yến không thành vì Đăng cố tự lừa dối rằng cô chưa chết, sau khi mọi người đi hết thì Đăng bế vợ nằm trong quan tài rồi đưa vào phòng mình. Hàng ngày hàng đêm Đăng cứ nằm ôm lấy quan tài vợ rồi trò chuyện...cứ vậy nước mắt của Đăng lại chạy ra. Nhìn vợ nằm trong quan tài lạnh lẽo mà Đăng ân hận vô cùng, nếu biết thế này thì ngày xưa Đăng cưới Yến sớm hơn không bắt cô phải chờ đợi hơn 8 năm trời.
Còn nhớ những ngày bệnh nặng trên giường, Yến biết rõ thời gian của mình không còn nhiều nên cô cứ cầm lấy tay chồng rồi nói.
- Anh vẫn còn trẻ nên sau khi em mất rồi nếu tìm được người phụ nữ nào tốt thì cứ đi bước nữa nhé. Anh hãy tìm người phụ nữ nào yêu thương con của mình ấy...
- Vớ vẩn, anh chỉ có mình em thôi. Em sẽ khỏe lại nên không phải lo lắng gì cả đâu.
Đăng đã hứa sẽ chỉ có Yến là người vợ duy nhất nên dù như nào anh cũng không lấy vợ mới. Bây giờ Yến nằm kia nhưng thân xác lãnh lẽo, người ngoài từ cái việc thương cho Đăng góa vợ sớm khi anh còn quá trẻ thì họ quay sang thấy run sợ về cái việc Đăng giữ xác chết của vợ trong nhà. Thậm chí vì ám ảnh quá nên mọi người không dám đến gần nhà Đăng nữa.
Vậy nhưng Đăng mặc kệ, miễn vợ ở bên mình là được. Thế rồi sau 7 ngày để vợ trong quan tài thì Đăng có định ướp xác vợ để không bị phân hủy, vậy nhưng đúng cái lúc ấy thì cậu con trai 5 tuổi của Đăng đứng lấp ló phía bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào quan tai của mẹ rồi lại nhìn Đăng..
- Con vào hỏi thăm mẹ đi. Đừng sợ...là mẹ của con mà.
Đăng vừa nói vừa vẫy tay bảo con vào, vậy nhưng cậu con trai của Đăng tiến vào rồi nhìn anh bằng anh mắt khẩn khoản..
- Để mẹ an nghỉ đi bố, mình hãy chôn mẹ đi...
Thấy con trai nói như vậy Đăng điên tiết lên quát mắng vì cho rằng con trai nghe mấy người hàng xóm xúi bậy...
- Mày đúng là bất hiếu, sao mày lại muốn chôn mẹ mày hả?? Mẹ mày một mình nằm đất sẽ lạnh biết bao nhiêu...
- Nhưng đó là ý nguyện của mẹ....Mẹ đang đứng gần bố kìa, chỉ là bố không thấy thôi....mẹ nói với con rằng mong bố hãy để mẹ được yên nghỉ. Mẹ muốn được trở về với đất...Không phải yêu mẹ là giữ mẹ theo cách bố đang làm đâu...nếu thấy bố đau khổ như vậy thì sao mẹ an tâm mà siêu thoát được chứ.
Nghe lời con nói mà Đăng ngã quỵ, anh vẫn biết là trẻ con thì có thể nhìn thấy ma...vậy nên những câu mà con trai nói Đăng đều tin đó là sự thật. Nhìn vợ thật lâu Đăng nghĩ có lẽ mình đã quá yêu thương vợ mù quáng...cô ấy chết đã 7 ngày những vẫn còn chưa được an nghỉ...
- Nếu đó là ý muốn của em...thì anh sẽ chôn cất em....
Nói rồi Đăng ôm lấy vợ mình lần cuối...và cũng chính anh tự tay đóng đinh vào quan tài của vợ. Thế mới nói hạnh phúc gia đình ngắn ngủi lắm, yêu thương còn chưa đủ chứ nói gì đến việc giân dỗi nhau...Còn gia đình, còn vợ còn chồng thì hãy quý trọng giây phút ở bên nhau.
Theo blogtamsu
Vợ chết, mỗi ngày ông cầm búa biến mất đến khuya, 22 năm sau cả làng đội ơn ông Có lẽ câu chuyện Ngu Công dời núi khá là quen thuộc với mọi người nhưng đó chỉ là một câu chuyện thần thoại, muốn dời núi thực sự khó như lên trời. Trong một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ có một người đàn ông tên là Dashrath Manjhi và vợ sinh sống. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống của hai...