Hồ Quỳnh Hương cover ngẫu hứng hit của Uyên Linh
Giọng ca “Hoang mang” bất ngờ tung bản cover ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Uyên Linh – “Chỉ là giấc mơ” – đầy da diết, sâu lắng.
Trong thời gian chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới ra mắt, Hồ Quỳnh Hương gây bất ngờ cho khán giả khi tung ra bản cover ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Uyên Linh – Chỉ là giấc mơ.
Nữ ca sĩ đất Quảng cho biết, cô ngẫu hứng thu âm bài hát này trong một ngày đầy cảm xúc, tâm trạng và quyết định đăng tải trên Youtube để dành tặng khán giả. Bản thu âm thu hút người nghe nhờ cách xử lý thanh nhạc điêu luyện, giọng hát cao vút nhưng vẫn đầy tình cảm. Vì vậy, Hồ Quỳnh Hương đã mang đến một phiên bản Chỉ là giấc mơ đặc biệt.
Hồ Quỳnh Hương dự định sẽ ra album nhạc xưa. Ảnh: NVCC
Vốn sở hữu giọng hát nội lực, Hồ Quỳnh Hương luôn khiến khán giả trông chờ và ấn tượng với những sản phẩm âm nhạc của mình. Gần đây, cô mới ra mắt ca khúc Chỉ là anh thôi đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm ở ẩn.
Hiện tại, Hồ Quỳnh Hương vẫn tất bật với vai trò giám khảo tại X Factor. Năm nay, nữ ca sĩ dẫn dắt nhóm thí sinh nữ dưới 25 tuổi. Song song đó, cô cũng đang chuẩn bị ra mắt album nhạc xưa đã ấp ủ từ rất lâu. Cô cho biết, bản thân tìm được sự đồng cảm trong chất tự sự, sâu lắng của nhạc xưa.
Chỉ là giấc mơ – Hồ Quỳnh Hương
Video đang HOT
Theo Zing
Chiếc váy ngủ đắt tiền chồng tặng lúc nửa đêm
Lý do đằng sau chiếc váy ngủ đắt tiền chồng tặng lúc nửa đêm là đây. Thà anh vụng trộm mà anh biết chùi mép để tôi đừng biết, tôi còn bớt đau. Anh làm như thế này khác gì anh không để cho tôi con đường sống.
Hôm qua là ngày 20/10, đã quá nửa đêm, chồng tôi đi làm ca về và dúi vào tay tôi một hộp quà lớn và nói:
- Này, mẹ nó cầm lấy, quà 20/10 đấy!
Tôi không tin vào những gì vừa nghe, liền hỏi lại:
- Hả, quà cho em á? Hôm nay có bão à?
Chồng gằn giọng đáp:
- Mua rồi thì nhận đi, hỏi nhiều!
Vậy rồi anh bỏ lên nhà đi ngủ, để lại mình tôi với gói quà cùng sự bất ngờ thật sự. Phải nói rằng 7 năm lấy nhau, chưa bao giờ anh nhớ chúc hay tặng quà gì cho tôi trong ngày lễ này, vậy nên năm nay nhận được quà, tôi có phần ngạc nhiên nhiều lắm. Vội rối rít cảm ơn, tôi ở hộp quà ra xem, thấy phía trong là một chiếc váy ngủ liền thân thật đẹp. Chất vải lụa mỏng tang, điểm xuyết những đường ren tinh tế, màu rượu vang quyến rũ và sang trọng, mới nhìn thôi mà tôi đã đỏ mặt rồi.
Mặc thử vào người, tuy có hơi chật một chút, không sao, chồng tôi chưa bao giờ mua đồ áo gì cho tôi, lệch size là phải rồi. Nhưng tôi vẫn rất vui vì thời gian qua vợ chồng tôi có rất nhiều khúc mắc, thường xuyên cãi nhau và khiến nhau mệt mỏi rất nhiều. Tôi nghĩ tới lúc tôi mặc chiếc váy này cùng chồng vui vẻ mà đã xấu hổ muốn chui xuống đất. Cả đêm, tôi vui đến nỗi chẳng ngủ được, chỉ mong trời sáng để lên cơ quan khoe quà với các chị trong phòng.
Vậy mà sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, lúc lấy chiếc váy ra ngắm lại và vứt hộp quà đi vì hôm qua tối muộn chưa kịp dọn, tôi lại biết một sự thật đau lòng từ món quà đó của chồng tôi.
Một tấm thiệp chúc mừng vô tình rơi ra từ hộp quà mà tối qua tôi không phát hiện đã tố cáo tất cả. "Thương gửi Linh món quà nhỏ, chúc em mãi xinh đẹp, trẻ trung. Hãy nhớ yêu anh thật nhiều em nhé! Hôn em!" - Đấy chính là nội dung của tấm thiệp, nét chữ còn rõ mồn một của chồng tôi đây, và Linh là người đàn bà tôi chẳng lạ lẫm gì nữa. Đọc xong, tôi ôm mặt ngồi khóc ngay giữa nhà, chỉ biết trách đời nghiệt ngã khéo trêu ngươi tôi. Linh đâu phải là tên tôi, nét chữ ấy của chồng tôi thì sao mà tôi nhầm lẫn được...
Thì ra, anh ta đi tặng quà cho bồ mà vì lí do gì đấy không tặng được lại mang về tặng tôi cho đỡ tiếc của ư? Thì ra, tôi bây giờ cũng chỉ là người để anh ta đổ vỏ và không còn lấy một chút tôn trọng ư? Chẳng trách mà chiếc váy ấy lại quá chật so với số đo của tôi đến vậy. Ừ thì đúng rồi, vòng eo của một người vợ đã có một mặt con thì làm sao so vì được số đo của con gái đang thì. Nực cười thay...
Nghe tiếng tôi khóc, chồng từ trong phòng ngủ vùng dậy hét toáng lên:
- Mẹ nó làm sao thế, bị thương ở đâu?
Chồng chạy xuống nhà, nhìn thấy tôi ngồi bệt giữa nhà, xung quanh là hộp quà và chiếc váy, trên tay tấm thiệp chúc mừng, mới thôi ngừng hỏi thăm. Anh ta chết lặng, mặt tái mét, lắp bắp nói:
- Em đưa cái thiệp cho anh, rồi để anh từ từ giải thích!
Tôi trừng mắt gào lớn:
- Anh im đi, anh còn muốn nói gì nữa. Anh xem tôi là gì? Anh xem cái nhà này là gì? Tại sao anh lại khốn nạn như vậy, tại sao?
Rồi tôi chạy vào bếp lấy kéo, vừa cắt, vừa khóc, vừa chửi rủa thậm tệ, không làm chủ được chính mình. Chồng tôi chỉ sợ tôi cầm kéo làm liều, đứng ngoài chỉ biết cầu xin:
- Anh xin em, em bình tĩnh lại. Là anh sai rồi, anh không nên làm vậy. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh!
Tha thứ ư? Lấy gì làm niềm tin nữa để mà tha thứ? Thà anh đi luôn một lần không quay lại, thà anh vụng trộm mà anh biết chùi mép để tôi đừng biết, tôi còn bớt đau. Anh làm như thế này khác gì anh không để cho tôi có đường sống. Tôi ném hết mọi thứ xuống đất, xô anh ra rồi chạy lên nhà vào phòng con khóa trái cửa lại. Mặc anh chạy theo đập cửa đòi mở, giờ tôi chỉ muốn được ôm con ngủ một giấc để đến lúc tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ thôi...
Theo mot the gioi