Hồ Hoài Anh: “Tết này gà trống nuôi con”
Hồ Hoài Anh chia sẻ về một cái Tết không có bà xã Lưu Hương Giang bên cạnh.
Anh thường làm gì vào những ngày Tết?
Những ngày Tết thôi thường dành thời gian cho bạn bè, gia đình. Có nhiều bạn bè mình không có điều kiện gặp trong năm do công việc quá bận rộn thì Tết là khoảng thời gian rất tốt và hợp lý.
Mục đích của những ngày Tết chỉ có vậy thôi sao?
Thực ra, tôi thấy ý nghĩa của những ngày Tết rất nhân văn, nó vừa mang nét truyền thống, cũng là tổng hoà của những mối quan hệ trong cuộc sống và là những khoảng thời gian, những khoảng lặng vô cùng quan trọng. Trong suốt 1 năm, hiếm khi có ngày nào, chúng ta có thể ngồi lại ngẫm nghĩ, cho những điều đã qua và những thứ sắp đến.
Nhưng Tết năm nay, nghe nói anh “rơi” vào hoàn cảnh “ gà trống nuôi con”?
Đúng vậy, Tết năm nay Lưu Hương Giang có chuyến lưu diễn châu Âu, vì vậy, chỉ còn tôi với bé Mina ở nhà. Nhưng mọi thứ đều có thể khiến Giang yên tâm vì tôi có chuyên môn khá cao trong việc chăm con.
Anh nhớ nhất mùa Tết nào?
Tôi nhớ những mùa Tết ấu thơ và cả những mùa Tết hiện tại. Những mùa Tết ấu thơ có cảm giác hoài niệm về quần áo mới, đốt pháo tép trước thềm, hay những mùa Tết chỉ cần có thức ăn ngon đã là hạnh phúc. Còn Tết hiện tại, thứ khiến tôi nhớ là những thăng trầm trong quan hệ suốt năm đã trôi qua, mình lại thêm một tuổi, và cuộc sống là những chuỗi ngày kéo dài.
Video đang HOT
Nhiều người bảo, sao anh không đặt một cái đích cho vị trí trong nghề, trong khi lớp kế cận các nhạc sĩ có danh tiếng đi trước đang rất thiếu ?
Cái người ta nói ra sao thì tôi không quan tâm lắm, bản năng và trách nhiệm nghề nghiệp đương nhiên mình làm sao để có tiếng nói riêng. Nó nằm trong sản phẩm âm nhạc của tôi, bảo tôi vươn lên thành tiền bối hay lứa sau của các anh Anh Quân, Huy Tuấn, Quốc Trung thì tôi không nghĩ đến. Chỉ đơn giản là tư cách nghề nghiệp như vậy và phải cố gắng có những cống hiến cho phù hợp. Có lẽ không vì những thứ mục đích vô hình bị áp lực đó mà bị mệt mỏi, không nên thế.
Và anh giải quyết những mệt mỏi thường xuyên đó bằng cách đi câu ?
Tôi có chuyến đi câu ngoài biển hàng năm, ở Côn Đảo, cách bờ mấy chục hải lý thôi, năm nào tôi cũng đi vì đó là thú vui, không đi không được. Cả Việt Nam ở Côn Đảo chỉ có 2 cái ghe ấy, người ta chuyên để đi câu cá thể thao.
Câu được một con cá to có sướng bằng sáng tác một ca khúc tâm đắc không ?
Cũng chẳng so sánh được như vậy, tôi thích câu cá và tương đối kiên trì vì tôi mê cái thời điểm cá ăn mồi của mình, khó tả lắm. Cái cảm giác chờ đợi con cá ăn. Có lúc tôi câu được con cá mấy chục cân, kéo được lên thì hú hét ầm ĩ, có khi nôn luôn vì đang ở ngoài biển.
Về nhà, anh có dành thời gian chơi với con không ?
Tôi không chơi được với con nhiều, trước thì chẳng thích trẻ con lắm đâu. Bây giờ có con rồi thì khác, có con rồi yêu cả những đứa trẻ con xung quanh, bình thường đi ngoài đường không để ý. Bây giờ thì “soi” từ trẻ con hàng xóm tới trẻ con ngoài đường và so sánh từng hành động một với con mình, tôi nghĩ đó là phản xạ tự nhiên của các ông bố bà mẹ.
Nhà tôi toàn cho bé đi chơi, cho mùa đồ, việc hậu cần nói không tin chứ toàn tôi lo, Giang đi diễn rồi còn đi học nữa, cũng không có nhiều thời gian. Nói chung là đồ trẻ con tôi thuộc lắm, có con là biết hết. Hỏi han các bà, các mẹ, tìm kiếm trên mạng. Bây giờ tôi chẳng có nhu cầu mùa cho mình nữa mà chỉ mua cho con, kể cả từ cái quần, cái áo. Sểnh ra có cái gì lặt vặt, phù hợp với con là có thể mua ngay. Trẻ con bây giờ đồ được trang bị tới tận chân răng và “xa xỉ” hơn người lớn nhiều.
Hôm trước tôi có theo dõi một bài phỏng vấn Tạ Đình Phong, anh này luôn luôn có một câu cửa miệng là cố gắng làm việc chăm chỉ hơn cho con, kiếm tiền vì tương lai con cái. Tôi cứ liên tưởng mà nghĩ rằng, sự sáng tạo vì đó cũng không còn nhiều ?
Người có tài năng và chuyên nghiệp hay không chính là ở giới hạn đó, ở cái cách vẫn giữ được sáng tạo cho từng sản phẩm. Tôi không thể nói thời gian này tôi làm nhiều quá hết vốn rồi, chẳng thể có nhiều nhiệt huyết như ngày xưa, nói như thế hay ngược lại đều sai. Cái đấy là thước đo tài năng của từng người đến đâu. Đôi khi tôi cũng không thừa nhận hay phân tích tài năng của mình được, phải đợi công chúng đánh giá. Thời kì công nghiệp, đã ngồi làm là phải ra, không phải giống như ngày xưa, phải đợi cảm hứng.
Theo TTVN
"Yêu râu xanh" đội lốt thầy cúng hại đời bé
Một thời gian dài trong cảnh "gà trống nuôi con", dù được cả ấp tin tưởng, nhưng gã thầy cúng không kiềm chế được dục vọng đê hèn.
Dọa "yểm bùa" để hãm hại bé hàng xóm
Chỉ cần tới đầu ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, hỏi thăm nhà nạn nhân bị lão thầy cúng Lâm Luộl hãm hiếp khiến cô bé phải đi phá thai 2 lần thì ai ai cũng tường tận. Phần do sự kịch tính trong cách bắt "yêu râu xanh" của gia đình, phần là sự sụp đổ hình tượng một con người một thời đáng kính.
Nhà bà Liêu Thị Tho (61 tuổi), mẹ nạn nhân Thạch Thị Thơm (16 tuổi) và gia đình nhà ông Lâm LuộI vốn là hàng xóm thân quen, chỉ cách nhau vài ba nóc nhà. Lâm Luộl góa vợ cách đây hơn chục năm, hắn ăn ở cũng không đến nỗi nào. Một thời gian dài, hắn làm thầy cúng cho những đám tang, đồng thời được tín nhiệm giữ chức trưởng ban quản trị nhà hành lễ (Phật đường) của ấp khiến bao người kính nể.
Được biết, bà Tho có cả thảy 6 người con, bé Thơm là con út đang tuổi ăn tuổi học, còn lại tất cả anh chị của Thơm đều đã lập gia đình và ở riêng. "Nhà tôi không có ruộng vườn, chỉ biết gói bánh tét, bánh chuối mang ra chợ bán, bữa nào bán hết thì vừa đủ tiền mua được ký gạo về ăn dè, tiền học hành của con bé Thơm do các anh chị nó chu cấp, mỗi đứa một ít. Từ ngày phát hiện nó bị người ta hãm hại, tôi chẳng thiết tha buôn bán gì nữa. Cách đây vài ngày, con bé lớn qua nhà khuyên nhủ thì tôi mới làm bánh lại". Bà Tho cúi gằm mặt xuống chậu đựng hương liệu làm bánh chuối thở than.
Bà Liêu Thị Tho đang kể lại sự việc.
Chị Thạch Kim Thao, chị ruột của nạn nhân Thơm cho chúng tôi hay, vì nhà xa chợ, mẹ lại già yếu nên hôm nào bé Thơm cũng phải dậy từ 3 - 4h sáng để gánh bánh ra chợ cho mẹ rồi trở về nhà quét dọn và đi học. Do sống ở gần nhà nên Lâm Luộl hiểu rất rõ về quy luật sinh hoạt của mẹ và em tôi. Biết Thơm sáng nào cũng đưa mẹ đi chợ và về nhà một mình nên gã thầy cúng góa vợ nảy sinh tà ý. Sau khi sự việc được phát giác, bé Thơm kể lại mà tôi thấy căm phẫn mãi.
Một ngày đầu tháng 8 năm ngoái, vào lúc 3h30 sáng, sau khi mang bánh ra chợ cho mẹ bán, Thơm trở về nhà một mình như bao ngày khác. Chưa kịp về tới nhà thì con bé bất thình lình bị một người núp ở gốc cây ven đường xông ra khống chế. Thơm giật mình khi biết đó chính là ông Lâm Luộl ở gần nhà, hắn dùng vũ lực ép con bé vào chỗ đất trống sau chùa.
Ban đầu, vì là chỗ thân quen nên Thơm cứ tưởng ông già đùa cợt mình. Khi nhận ra ý đồ của dê xồm, Thơm nài nỉ, van xin nhưng lão vẫn quyết đạt được mục đích. Rồi tên thầy cúng đe dọa: "Nếu để cho ai biết, tao sẽ làm phép, yểm bùa cho hai mẹ con mày chết thẳng cẳng, rồi cả anh chị em mày nữa". Sau đó, y đưa cho cô bé 50.000 đồng. Đau đớn nói không lên lời, lại bị dọa yểm bùa nên Thơm không dám kể chuyện mình này với ai.
Sau đó, cứ cách 3 - 4 ngày là hắn lại mò sang nhà khống chế, giở trò đồi bại những lúc chỉ có Thơm ở nhà một mình. Khi biết Thơm có thai, hắn buông lời dọa dẫm. Dù đã học tới lớp 10 nhưng trước lời đe dọa đáng sợ của "yêu râu xanh", bé Thơm ngoan ngoãn nghe lời hắn, bí mật tìm đến một phòng khám tư giải quyết hậu quả.
Sau những gì xảy ra, cô bé Thơm vô tư ngày nào luôn phải sống trong cảnh tủi hổ ê chề, áp lực lo sợ mọi người biết chuyện xen lẫn lời đe dọa yểm bùa của lão thầy cúng, cộng thêm việc phá thai chui khiến thể trạng và tâm hồn cô ngày càng tiều tụy. Thế nhưng, mặc cho bé gái đang phải xâu xé nội tâm và sức khỏe còn quá yếu ớt, chỉ một thời gian ngắn sau đó Lâm Luộl lại giở trò đồi bại với bé Thơm thêm nhiều lần. Một lần nữa, Thơm phải thuê xe ôm tìm đến phòng khám để giải quyết hậu quả với số tiền 500.000 đồng mà "yêu râu xanh" đưa cho.
Sau lần phá thai thứ hai, Thơm cứ tưởng tên thầy cúng mặt người dạ thú kia sẽ buông tha cho mình theo đúng lời hứa của hắn trước đó. Nhưng gã thầy cúng đã "quen mùi", hắn ngày đêm rình rập cô bé. Chỉ hai tháng sau đó, hắn còn liều mạng xông thẳng vào nhà Thơm, buộc cô bé phải thỏa mãn thú tính của mình. Quá uất ức vì bị phản lại lời hứa, Thơm chống cự quyết liệt, xong, rốt cục vẫn bị hắn làm nhục. Chính trong thời gian này, gia đình bé Thơm bắt đầu nghi ngờ có kẻ đã "làm bậy" với con em mình. Do không có chứng cứ nên họ đành "bấm bụng" chờ thời cơ vạch trần bộ mặt con ác thú.
Chân dung "yêu râu xanh" đột lốt thầy cúng.
Lật tẩy bộ mặt thật của gã thầy cúng
Nghi ngờ kẻ xấu ám hại cô em út của mình, mọi người trong gia đình họp bàn kế sách để bóc mẽ sự thật. Đầu tháng 7/2012, gia đình bà Tho có việc nên phải về quê nội giải quyết, việc này được các con trong gia đình bà Tho lan truyền ra khắp ấp mấy bữa trước đó với mục đích "dụ rắn ra khỏi hang". Tin tức nhanh chóng được truyền tới tai Lâm Luộl, hắn mừng như vớ được vàng, vội sang nhà nhờ Thơm trên đường đi học mua giùm một cái điện thoại di động, định bụng tối sẽ có cớ sang nhà lấy nó về để tiếp cận con mồi.
Người anh trai của Thơm đã bí mật trở về nhà ngay trong ngày rồi mật phục sẵn dưới gầm giường, không ai hay biết. Đúng như kịch bản được lên, khoảng 8h tối, tên "yêu râu xanh" mò sang nhà bé Thơm để đòi điện thoại theo kế hoạch của y. Biết hắn sẽ giở trò đồi bại như mọi bữa nên Thơm chủ động chốt chặt cửa trước, cửa sau và chỉ đồng ý đưa điện thoại qua cửa sổ. Người anh trai biết điều này rất bất lợi cho kế hoạch của mình, xong vì bí mật nên anh vẫn kiên trì mật phục.
Thấy Thơm có vẻ kiên quyết, Lâm Luộl chưa vội lấy điện thoại khi chưa đạt được mục đích. Hắn liền nghĩ ra cách giả mang gạo sang cho cô bé nấu cơm nhưng Thơm nhất quyết từ chối: "Nhà tôi có gạo rồi, ông mang về mà nấu". Biết lần này không thể thuyết phục được nữa, tên thầy cúng lại đưa ra "bài cũ" là dọa yểm bùa cho cả nhà cô bé chết tức tưởi, từng người, từng người một. Quá hoảng sợ, Thơm lập tức mở then cài. Chỉ cần có thế, con ác thú xông tới lôi xềnh xệch cô bé vào buồng...
Chứng kiến toàn bộ sự việc và khi thời cơ tới, người anh lao ra quật ngã gã hàng xóm khốn nạn bằng những cú đấm trời giáng rồi trói y vào thành giường trong tình trạng không mảnh vải che thân, sau đó báo công an. Lâm Luộl liên tục van xin: "Đây là lần đầu, trăm lạy anh, ngàn lạy anh tha cho tôi một con đường sống". Khi lực lượng công an đến áp giải, cả xóm làng ngơ ngác, họ hoàn toàn sụp đổ trước nhân cách của vị thầy cúng mà trước đó họ từng rất kính nể.
Bà Tho cho chúng tôi biết thêm: "Từ ngày chuyện hãm hại được bóc mẽ, tâm lí Thơm bị sang chấn nặng nề. Nó đã nghỉ học vì xấu hổ và mặc cảm. Mặt khác, hai lần con bé đi nạo thai lại không được chăm sóc chu đáo nên nó ốm đi nhiều lắm, phải nằm bệt ở nhà cậu để tiện vào viện điều trị. Thời gian qua, cả gia đình tôi vì chuyện của nó mà mất ăn mất ngủ. Đằng nào chuyện cũng đã rồi, kẻ hãm hại con tôi chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Bây giờ chỉ mong sao sức khỏe của con bé nhanh chóng bình phục, tâm lí vững vàng để sống tiếp".
Tại cơ quan điều tra, Luộl đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai thì y đã thực hiện giao cấu với bé Thơm 7 lần, trong đó có hai lần khiến nạn nhân mang thai và buộc nạn nhân phải phá bỏ. Ngày 11/12, TAND tỉnh Sóc Trăng vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Luộl (67 tuổi, ngụ ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) mức án tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Theo 24h
Người vợ đặc biệt Anh cũng không dám nói sự thật với bố mẹ và gia đình, vì sợ mọi người lại lo lắng cho anh, thậm chí còn căm ghét vợ anh... Vợ có lẽ là người đặc biệt nhất mà anh từng biết. Em cần mẫn, lặng lẽ chăm sóc anh và các con, không kêu ca phiền trách. Vậy mà chính em lại có...