Họ cứ nói tôi đội vợ lên đầu…
Có lẽ tôi nói về vợ hơi nhiều nên sau lưng đã có điều tiếng “thằng cha Tiến đội vợ lên đầu”. Đúng là cái bọn nhiễu sự.
Khi tôi dẫn vợ tương lai về ra mắt gia đình, ngoại trừ mẹ tôi ra thì không có ai trong gia đình đồng ý. Nguyên do là vì Huệ “lanh” quá nên mọi người sợ sau này sẽ lấn lướt chồng. Mẹ tôi bảo lưu quan điểm “Thằng Tiến lù khù nên phải kiếm con vợ lanh lẹ một chút thì mới không bị chúng hiếp đáp”.
Vậy là tôi cưới Huệ.
Vợ tôi là một người phụ nữ có học. Nói về nhan sắc thì nàng không xinh đẹp lắm, nếu chấm nới tay một chút thì được 7 điểm trên thang điểm 10. Còn nếu như ai cho điểm gắt gao thì chỉ chừng 5,5 điểm. Nhưng với tôi thế là được.
Vợ tôi biết nấu ăn tuy không ngon lắm nhưng mỗi lần vô bếp thì rất chí thú. Vợ tôi cũng siêng năng dọn dẹp nhà cửa, chỉ trừ khi nào nàng bận quá thì thôi chứ rảnh rỗi thì lại quét quét, lau lau nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gẽ, sạch sẽ.
Vợ tôi tánh tình rất vui vẻ, xởi lởi, gặp bà con hoặc bạn bè đến chơi thì rất nhiệt tình, ai ra về cũng khen. Còn gì nữa? Vợ tôi rất yêu chồng. Tôi nói có ngọn đèn trước mặt, 24 năm sống với nàng, tôi chưa bao giờ bị nàng nặng nhẹ một lời.
Tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo đến nỗi vợ chẳng tìm ra điểm nào để chê trách. Thật sự thì tôi rất nhiều khuyết điểm. Tính tôi, như mẹ tôi nói là rất lù khù. Chơi với bạn, tôi luôn nhận phần thua thiệt. Tôi không hơn thua với anh em. Ai cần giúp đỡ gì thì tôi làm hết mình.
Tôi cũng có nhiều thời gian thất nghiệp nhưng chưa bao giờ bị vợ cằn nhằn hay đối xử tệ bạc. (ảnh minh họa)
Tôi cũng hay nhậu nhẹt, nhất là hồi mới cưới còn trẻ khỏe. Mỗi lần tôi đi nhậu hoặc thỉnh thoảng nhậu say về thì vợ tôi thay quần áo, nhúng khăn ấm lau mình rồi giăng mùng cho tôi ngủ. Sáng dậy đã thấy có sẵn tô súp hoặc cháo nóng hôi hổi để tôi giải rượu.
Video đang HOT
Tôi cũng có nhiều thời gian thất nghiệp nhưng chưa bao giờ bị vợ cằn nhằn hay đối xử tệ bạc. Huệ chưa bao giờ lục bóp hay hỏi tôi chuyện tiền nong bởi tính tự giác của tôi rất cao, lãnh lương về là đưa cho vợ ngay, có việc cần chi xài đột xuất cao hơn “định mức” thì cứ nói thẳng, vợ tôi sẽ có cách thu vén dù tôi chẳng biết nàng thu vén bằng cách nào.
Vợ tôi là người phụ nữ chăm chỉ. Nàng làm việc với sự tập trung cao độ nên lúc nào hiệu quả cũng cao và được lãnh đạo tin cậy. Vì vậy, nàng được đề bạt làm sếp một bộ phận nhỏ, vài năm sau làm sếp một bộ phận lớn hơn, rồi lớn hơn nữa… Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nàng mang áp lực, sự buồn bực của công việc về nhà…
Thế nhưng chẳng hiểu sao, mấy ông sếp của Huệ và cả đồng nghiệp của nàng mỗi khi gặp tôi đều nói: “Ông thiệt tội nghiệp. Chắc là khổ sở lắm với mụ sư tử phải không?”. Tôi ngạc nhiên, nhà tôi làm gì có con sư tử nào?
Vợ tôi còn chưa dám lớn tiếng với các con tôi thì làm sao mà dám hung dữ với chồng? Thế nhưng tôi nói điều đó chẳng ai tin. Họ nói vợ tôi ở công ty rất dữ dằn, đến sếp đôi khi còn phải chịu thua. Thế nên tôi nói vợ tôi hiền, không có ai tin, tất nhiên là trừ mẹ tôi dù năm nay bà đã hơn tám mươi tuổi. “Khôn ngoan đối đáp kẻ ngoài. Có sức thì ra ngoài tranh đấu với người ta chớ hơi sức đâu kiếm chuyện với người trong nhà, vợ mày như vậy là khôn”- mẹ tôi nói vậy.
Tôi nghĩ vợ mình, mình khen chớ có khen vợ ông hàng xóm đâu mà sợ? Đúng là cái bọn nhiễu sự. (ảnh minh họa)
Tôi càng nghĩ càng thấy mẹ tôi có lý. Và từ một người kín tiếng, không bao giờ nhắc đến vợ con trước mặt bà con, bạn bè trước đây; tôi bỗng đổi tánh, đổi nết. Hễ có cơ hội là tôi đưa vợ lên tận mây xanh với những lời có cánh, tưởng như trên thế gian này, không có người phụ nữ thứ hai được như vợ mình, tất nhiên là trừ mẹ tôi ra.
Có lẽ tôi nói về vợ hơi nhiều nên sau lưng đã có điều tiếng “thằng cha Tiến đội vợ lên đầu”. Thì đã sao? 24 năm chung sống với Huệ, tôi nghiệm ra rằng, tôi có đội nàng lên đầu thì cũng xứng đáng dù trong thực tế, không hề có chuyện đó mà tôi chỉ khen vợ, nịnh vợ thôi.
Tôi nghĩ vợ mình, mình khen chớ có khen vợ ông hàng xóm đâu mà sợ? Đúng là cái bọn nhiễu sự. Tôi bực quá kể lại với vợ chuyện này thì nàng cười cười: “Coi chừng nói trước bước không qua nghen, em đâu có hiền?”.
Tôi ngớ người ra. Vậy là sao? Đàn bà thật khó hiểu. Vợ tôi nói vậy, chẳng lẽ có một ngày, nàng đột nhiên thay đổi tính tình? Và khi ấy, trong nhà tôi thật sự có một con sư tử- con sư tử đã ngủ yên suốt một phần tư thế kỷ và sắp sửa vùng lên?
Theo VNE
Bàng hoàng khi phát hiện vợ chưa cưới là 'gái gọi' cao cấp
Tôi choáng váng vì tưởng mình chọn được một cô gái ngoan về làm vợ nhưng hoá ra tôi chỉ là một thằng khờ bị cô ấy "qua mặt".
Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm trưởng phòng công ty liên doanh điện tử viễn thông với Hàn Quốc. Nhìn bề ngoài, tôi là niềm mơ ước của nhiều cô gái bởi tôi có nhà riêng, công việc ổn định. Thế nhưng chưa nàng nào lọt vào tầm ngắm của tôi bởi dư vị cay đắng của mối tình đầu suốt thời sinh viên vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ.
Ảnh minh họa
Thế rồi tôi gặp Nga trong một lần đi dự hội thảo khách hàng do công ty em tổ chức. Nga có ngoại hình khá nổi bật với nước da trắng bóc, gương mặt trái xoan, đặc biệt là đôi mắt đen láy, hút hồn người khác. Ngoài công việc chính là nhân viên thiết kế thời trang của công ty ấy, em còn dành thời gian học trang điểm, nấu ăn nữa. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã ấn tượng về Nga nhưng cũng phải mất 3 lần chủ động hẹn hò đi uống cà phê, tôi mới được em đồng ý. Em bảo với tôi rằng hãy thông cảm cho em, lịch hàng ngày của em luôn kín mít.
3 tháng ròng rã tán tính, em mới chính thức nhận lời yêu tôi. Suốt thời gian yêu nhau, em cực kì ngoan ngoãn. Em thường đến nhà cùng mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cho tôi những bữa ăn ngon làm tôi thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, mỗi lần em xuất hiện cùng tôi, em đều chọn những trang phục năng động như áo phông, quần jean nếu không thì cũng là chiếc đầm liền cổ điểm nhẹ nhàng, kín đáo chứ không chọn loại quần áo mỏng manh, thoáng đãng như như cô gái tôi thường thấy bây giờ.
Cách cư xử của em cũng làm bố mẹ tôi rất hài lòng. Mỗi lần đến chơi em lại trò chuyện tâm tình với mẹ tôi, trồng cây cối cùng bố tôi. Với hàng xóm gia đình tôi em cũng thường xuyên chào hỏi tử tế. Thậm chí, nhiều lúc vì áp lực công việc, tôi cáu gắt với em, nhưng Nga chỉ nhỏ nhẹ, hờn dỗi một lúc rồi thôi. Trong mắt tôi, Nga là một người phụ nữ lí tưởng đẹp cả người cả nết và tôi cũng đã xác định sẽ cưới em làm vợ.
Thế nhưng, trong một lần đưa em tham dự kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, một vài người bạn thân thiết của tôi cứ nhìn chằm chằm vào em. Đặc biệt, đến gần cuối bữa tiệc anh bạn của tôi có thì thầm vào tai tôi những lời mà lúc đó tôi thấy rất chối tai: "Bạn gái cậu đây à? Cậu đã điều tra kĩ chưa? Khéo mà bị gái làng chơi nó lừa...". Cậu bạn còn muốn nói với tôi nhiều hơn thế nhưng chỉ cần nghe xong những lời nói ấy, tôi rất bực mình, máu sôi sùng sục muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta rồi. Cũng may tôi kịp thời giữ bình tĩnh, không hành động sai trái. Tôi chỉ mỉm cười rồi dẫn bạn gái mình ra về sớm hơn một chút và cho rằng mọi người đang nghen với hạnh phúc của mình, em tốt như thế cơ mà, chẳng có gì mà phải nghi ngờ vô cớ cho mệt người.
Chỉ đến một lần khi đang ở bên tôi thì em có điện thoại. Sau đó em nói với tôi công ty em có việc gấp phải đến xử lí ngay. Lúc ấy đã 10 giờ đêm nên tôi bảo với em để tôi đưa đi nhưng em nhất quyết không đồng ý, em bảo tôi nhanh chóng về nhà kẻo bố mẹ lo lắng, em có thể tự đi taxi đến công ty. Một phần vì lo lắng cho Nga, một phần tôi nhận thấy có điều gì đó mờ ám, dối trá, chẳng có công việc gì mà 10 giờ đêm phải giải quyết gấp cả nên tôi không về mà chờ em xem sẽ đi đâu, làm gì.
Thật vô cùng đau đớn, Nga thay chiếc áo phông trắng, quần jean quen thuộc bằng chiếc chân váy ngắn đến nỗi chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể "lộ hàng", còn chiếc áo em mặc lúc ấy thì cũng phản cảm chẳng kém, nó diêm dúa, mỏng manh, ngắn đến tận ngực. Tôi nhìn em mặc bộ quần áo đó, trang điểm khá loè loẹt khác xa với ngày thường rồi ra đầu ngõ vẫy taxi đi làm tôi khá ngạc nhiên nên quyết tâm đi theo em.
Trong bóng tối, tôi đã theo chiếc taxi chở em không phải đến công ty mà đến một căn biệt thự cao cấp ở khu ngoại ô. Một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa cho em từ trước. Hắn ta nhìn thấy em thì kéo em lại gần véo má, thậm chí là... bóp ngực, sờ soạng một cách đầy dâm đãng. Còn em, em cũng khêu gợi đưa tay vuốt má, ôm ấp tình tứ gã đàn ông kia một cách rất "chuyên nghiệp", sành sỏi.
Nhìn thấy cảnh ấy, máu nóng bốc lên đầu, tôi liền chạy xộc đến, bất chấp sự ngỡ ngàng của cả 2 người đã táng 1 cú đấm vào gã đàn ông kia. Gã đàn ông kia từ từ đứng dậy sau cú đấm của tôi . Gã nhìn tôi rồi nhìn em rồi cười mỉa:
"Thằng bồ mới của em đây à? Nhìn cũng đẹp trai, tử tế đấy. Em kiếm đâu được một thằng 'ngốc' chung tình như thế? Mà em không nói cho hắn biết đêm này anh 'bao' em à? Còn mày? Nếu không vì nể tối nay tao đang vui không thì tao đã cho bọn đệ tử đập tan xác máy ra rồi con ạ. Dám đến đây để gây sự à? Mày không biết tao là ai sao? Còn em xinh đẹp này, đêm nay em ấy là của tao. Đã 5 năm nay, em ấy vẫn nằm trong vòng tay tao như thế. Mày không tin thì hôm nào tao sẽ gửi đến tận nơi cho mày những hình ảnh rất 'tuyệt vời' của tao và em ấy. Nếu muốn yêu em ấy thì cứ chờ tao 'xài' nốt đêm nay nữa rồi trả cho mày nhé!".
Nói xong, gã đẩy mạnh tôi ngã ra ngoài đường rồi vội vã khoá cổng rồi kéo Nga vào bên trong. Còn em, em lại tiếp tục vuốt ve gã đàn ông đó chả thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Quá sốc, tôi cứ đứng lặng nhìn theo em cho đến khi gã đàn ông cùng em vào bên trong ngôi biệt thự mà lòng cay đắng vô cùng. Tất cả mọi thứ về em như em ngoan ngoãn, em hiền lành trong tô tan biến. Cả cái gọi là tình yêu mà em vẫn nói với tôi, phải chăng tất cả đều giả tạo. Em bảo với tôi vì công việc, em có rất ít thời gian để đi chơi với tôi nhưng hoá ra cái thời gian mà em dành cho công việc ấy là nằm trong tay của những gã đàn ông giàu có để kiếm tiền.
Sau này, tìm hiểu thêm về em tôi mới biết. Chẳng phải gia đình cô ấy nghèo mà chỉ vì mải mê chơi bời nên em đã "bán" nhan sắc của mình để lấy tiền tiêu xài từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Do em đẹp nên không ít gã đàn ông lắm tiền chọn em làm người tình. Người đàn ông mà tôi bắt gặp chỉ là một trong những kẻ giàu có đã "bao" em rất nhiều năm. Anh bạn của tôi vô tình bắt gặp em cùng gã đàn ông ấy trong một lần em cũng ông ta đi tiếp khách nên đã cảnh báo tôi nhưng tôi nào có tin. Khi biết tuổi xuân có thì, em liền "giả" ngoan hiền để kiếm một người đàn ông tử tế làm chồng.
Tôi thật không ngờ do tôi không tìm hiểu kĩ nên cô ấy "đánh đĩ 9 phương" chán chê mà tôi không hề biết. Tôi chỉ là một thằng khù khờ dễ qua mặt mà em định "lừa" để lấy làm chồng mà thôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm được một cô gái ngoan hiền để trao gửi tình yêu nhưng tôi đau đớn nhận ra rằng gái goan trên đời này, đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể. Giờ cứ mỗi lần nhớ đến cô ấy, nhớ đến những lúc chúng tôi bên nhau, nhớ đến những tin nhắn ngọt ngào ngày trước trái tim tôi lại như có ái đó bóp nghẹt. Chắc phải mất một thời gian dài nữa tôi mới có thể vượt qua nỗi đau này để tìm một tình yêu mới.
Theo VNE
Làm mẹ đơn thân, cô đơn lắm người ơi! Nếu như được chọn lại, chắc chắn tôi sẽ không chọn con đường làm mẹ đơn thân này. Bởi vì tôi có những lý do riêng, bởi tôi có những hoàn cảnh riêng mà cuối cùng tôi phải chấp nhận, nuôi con một mình. Con tôi thiệt thòi, bản thân tôi cũng thiệt thòi. Tôi vui nhưng lòng nặng trĩu, chỉ là đôi...