Hình như tôi và chị dâu đổi nhầm chỗ cho nhau!?
Đến nước này thì tôi thật không hiểu rốt cuộc bố mẹ là bố mẹ đẻ hay là bố dượng mẹ ghẻ của tôi nữa! Đem con dâu ra cưng chiều, cung phụng chẳng thiếu thứ gì.
Anh trai tôi lấy vợ cách đây hơn năm. Anh ấy làm bên xây dựng nên đi suốt. Kể ra cũng thương chị dâu, vợ chồng son mà cả tháng chồng mới về nhà được 1, 2 lần ngày cuối tuần, rồi lại đi biền biệt. Nhưng cũng đâu đến nỗi lắm mà bố mẹ tôi coi chị ấy như hoa như ngọc để nâng niu.
Chị dâu tôi làm giáo viên tiếng Anh ở một trường cấp 2, cũng có dạy thêm ở nhà. Còn tôi làm truyền thông, đi sớm về khuya. So lượng công việc thì tôi nghĩ cả hai đều bằng nhau, nhưng không hiểu sao, mẹ tôi lại luôn bắt tôi phải nhường nhịn chị dâu.
Chẳng hạn, tôi đi làm về, vừa mệt vừa đói, nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, muốn sà vào ăn ngay. Nhưng mẹ lại bắt tôi phải ngồi chờ chị dâu về mới được ăn. Trong bữa ăn, mẹ chỉ gắp cho mỗi chị ấy, còn ngọt ngào: “Ăn đi con, dạo này nhìn gầy gầy hơn hồi mới về”. Ấy thế mà trông thấy tôi gắp, mẹ lại bảo: “Ăn ít thôi, người sắp thành cái thùng phuyn rồi, có ma nó lấy”.
9 giờ tối mới có thời gian nghe nhạc chút, nhưng mẹ lại bắt tắt để cho chị dâu nghỉ ngơi vì chị cả ngày phải nghe học sinh nói ồn ào rồi. 9 giờ nào đã muộn, tôi xin xỏ nghe 15 phút cho thư giãn, mẹ lại bắt tôi đeo tai nghe. Đeo tai nghe nghe nhạc cổ điển thì còn gì là thú vị nữa.
Không hiểu sao, mẹ tôi lại luôn bắt tôi phải nhường nhịn chị dâu. (Ảnh minh họa)
Hay mua đồ mới cũng vậy. Đi trung tâm thương mại hoặc siêu thị, bao giờ mẹ cũng mua riêng đồ cho chị dâu thật tốt, thật đẹp. Còn tôi chỉ được đồ bình dân như trước giờ vẫn dùng. Tôi thắc mắc thì mẹ bảo chị dâu thiệt thòi, mới kết hôn, chồng đã đi làm xa nên để chị xài đồ tốt một chút, coi như bù đắp cho chị. Còn tôi thì 26 năm dùng đồ bình dân rồi, giờ dùng tiếp cũng chẳng sao.
Video đang HOT
Mẹ tôi đã thế, bố tôi cũng chẳng kém. Đi đâu về là hỏi xem con dâu đã đi dạy về chưa? Nay có phải dạy thêm không? Ăn cơm chưa?… Trong khi tôi thì bị bố phớt lờ. Nằm nghỉ chút trên sô pha phòng khách xem phim còn bị bố đuổi vào phòng riêng.
Bố tôi chơi với mấy ông thầy Đông y, thỉnh thoảng lại hỏi xin ít thuốc gia truyền chữa đau họng, khô cổ cho chị dâu. Có đồ gì mọi người biếu mà ngon ngon, tốt tốt là y như rằng chia đôi, phần chị dâu một nửa, cả nhà ăn nửa còn lại. Tôi cũng bị tính phần vào đó chứ không được chia riêng.
Nhưng cứ hễ giặt tất thì bố đều gọi tôi. Có lần tôi bảo: “Sao bố không nhờ chị dâu ấy”. Thế là tôi bị bố trách phạt một hồi, nào là: “Con bé này, nuôi 26 năm trời rồi, giờ bảo giặt cho bố đôi tất mà không chịu, lại còn ganh tị. Sau này đi lấy chồng rồi thì còn hòng mong về thăm bố mẹ được lần”.
Bố cứ nói móc máy khiến tôi phải bò dậy đi giặt ngay vì sợ bị ca thán cả buổi. Nếu như tôi là con trai thì tôi chẳng ganh làm gì, đằng này tôi cũng là con gái, hai chị em bằng tuổi nhau, thế mà cách đối xử của bố mẹ khiến tôi tủi thân.
Chị dâu xa chồng, nhưng còn có chồng gọi điện an ủi, tuần nào anh trai tôi về là lại đưa vợ đi chơi cả ngày. Lương của anh cũng đưa chị cầm chi tiêu, chị ấy nào thiếu tiền. Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn mua chẳng thiếu gì cho chị ấy, còn tôi tự kiếm được bao nhiêu thì tiêu, không thì phải xài đồ bình dân.
Chị dâu tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặt mũi không phải là xinh đẹp lắm, cũng thuộc tuýp người chẳng biết làm việc nhà. Cư xử thì theo tôi cũng không phải là khéo léo. Thế mà không hiểu sao về nhà tôi, được bố mẹ tôi cưng chiều đến thế. Đến nước này thì tôi thật không hiểu rốt cuộc bố mẹ là bố mẹ đẻ hay là bố dượng mẹ ghẻ của tôi nữa! Thật chẳng hiểu ra làm sao.
Theo PNVN
Sững sờ với lời thú nhận như là tiếng sét đánh của chị dâu
Chắc chắn khi biết tin này của chị dâu, gia đình tôi rất sốc, đặc biệt là mẹ tôi đang yếu dần đi trên giường bệnh.
Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên của một công ty xuất nhập khẩu. Tôi chưa xây dựng gia đình nên hiện vẫn đang ở cùng bố mẹ, vợ chồng anh trai và hai cháu nhỏ. Anh trai tôi lấy vợ muộn nhưng rất may mắn vì chị dâu là người khéo léo, biết vun vén và chăm sóc bố mẹ tôi rất chu đáo.
Chị dâu tôi là người khá xinh đẹp, dịu dàng và sống biết điều. Vì vậy, cả tôi và mẹ đều coi chị như một cô con gái thứ hai trong nhà. Tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng sau này, khi tôi đi lấy chồng, bố mẹ tôi sẽ có một cô con dâu kiêm con gái chăm sóc.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, mấy tháng trở lại đây mẹ tôi bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ nói thời gian sống không còn được bao lâu và mong gia đình hãy cố gắng tạo không khí vui vẻ để giúp bà chống lại bệnh tật.
Chúng tôi dù công việc bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để thay nhau vào chăm sóc mẹ ở viện. Chị dâu tôi làm công chức nhà nước nên công việc nhàn hơn và chị cũng chủ động nhận phần chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn. Tôi vô cùng cảm kích chị vì đã hiểu cho tôi và hết lòng vì nhà chồng. Tôi tự nhủ mình phải sống thật tốt với chị.
Tôi vô cùng bất ngờ khi gặp chị dâu tôi khoác vai tình tứ với một gã đàn ông trung tuổi đi ra từ nhà nghỉ. (Ảnh minh họa)
Sau hơn 1 tuần chạy dự án cho công ty, tôi vào viện chăm mẹ thay cho chị dâu. Không may, bảng tổng kết dự án do tôi làm có chút sai sót và buộc tôi phải tới công ty ngay để chỉnh sửa. Tôi gọi cho chị nhưng không thấy nghe máy. Gọi về nhà thì mọi người nói chị chưa về đến nhà. Tôi buộc phải gọi cho anh trai đến trông mẹ để tới công ty.
Trên đường đi ngang qua công ty, tôi vô cùng bất ngờ khi gặp chị dâu tôi khoác vai tình tứ với một gã đàn ông trung tuổi đi ra từ nhà nghỉ. Chị vẫn mặc bộ quần áo ở viện về, tức là chị đã đi gặp gã kia từ sáng sau khi ra khỏi viện mà không hề về nhà.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt chị tái đi. Vì đang có việc gấp nên tôi bỏ đi, không nói gì, mặc cho chị đứng chết trân ở đó.
Đến công ty và lo xong việc, mở máy ra tôi nhận được 10 tin nhắn của chị với nội dung xin tôi hãy cho chị được giải thích, xin đừng nói gì với gia đình. Chị xin tôi một cuộc nói chuyện riêng và mong tôi có thể bỏ qua cho chị.
Tôi đồng ý gặp chị tại một quán café, chị nói với tôi rằng: "Chị hạnh phúc khi có 2 người đàn ông quan tâm đến mình, anh trai em cho chị cảm giác ấm áp, an toàn nhưng chị không thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Còn người đàn ông kia khiến chị thấy mình sôi nổi và hạnh phúc". Chị còn cầu xin tôi đừng nói chuyện này cho ai biết, xin tôi hãy nghĩ tới các cháu mà giúp chị giữ bí mật chuyện này.
Chắc chắn khi biết tin này họ rất sốc, đặc biệt là mẹ tôi đang yếu dần đi trên giường bệnh. (Ảnh minh họa)
Chị còn không quên nói với tôi rằng mẹ tôi đang ốm nặng và nếu biết tin này chắc chắn bà sẽ không chịu được và có thể dẫn đến tình huống xấu nhất. Chị hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông kia, và toàn tâm toàn ý với anh tôi.
Tôi thực sự thấy khinh bỉ chị, một kẻ đáng thương một đánh hận mười. Chị là vợ của anh trai tôi, mẹ của các cháu tôi nhưng không toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Chị phản bội lại niềm tin của gia đình tôi và đặc biệt là tình yêu, nghĩa vợ chồng của anh tôi dành cho chị.
Mấy ngày hôm nay, tôi thực sự rất rối trí vì không biết sẽ phải mở lời với anh trai và bố mẹ tôi như thế nào. Chắc chắn khi biết tin này họ rất sốc, đặc biệt là mẹ tôi đang yếu dần đi trên giường bệnh. Nhưng nếu để chị dâu tôi nhởn nhơ cắm sừng anh tôi như vậy thì thật lòng tôi không thể chịu được.
Tôi phải nói thế nào để bố mẹ, anh trai và các cháu tôi không bị tổn thương mà vẫn có thể vạch mặt được kẻ gian dối như chị ta, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo PNVN
Đừng nhắc đến mẹ chồng nữa, em chồng mới là 'nỗi ám ảnh' của mọi nàng dâu Tôi cũng chán ngán những câu chuyện như thế. Nhưng không phải vì tôi có người mẹ chồng không tốt, mà tôi có một cô em chồng, đó mới chính là nỗi ám ảnh của tôi. Mấy chị bạn tôi suốt ngày ngồi cà phê, tám chuyện về mẹ chồng. Người khen kẻ chê. Người thì hết lời khen mẹ chồng, nhưng đa...