Hình như chồng tôi sinh ở ‘mỏ than” thì phải!
Bố mẹ tôi đã chán vì điều đó rồi thì anh giáng thêm: “Vì nhà con nghèo quá, mà nhà bố mẹ lại khá giả nên bố mẹ có thể cho con mượn tiền làm đám cưới. Sau này có tiền con gửi lại bố mẹ dần dần”…
Cưới hỏi đều do bố mẹ tôi bỏ tiền lo liệu. (Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái năng động, thời trang và xinh đẹp. Vì thế xung quanh tôi không thiếu vệ tinh theo đuổi. Thế mà không hiểu sao tôi lại yêu S. Có lẽ vì tôi đã cảm động trước hoàn cảnh của anh rồi mới hình thành tình yêu.
Gia cảnh S nghèo nàn, bố anh mất sớm, mẹ anh tần tảo nuôi hai anh em anh. Thay vì phấn đấu để đem lại cuộc sống sung sướng hơn cho mẹ thì anh lại lấy chính gia cảnh ra để nhận lấy thương hại của người khác. Và tôi, một con bé khi ấy chưa đầy 24 tuổi, đã mủi lòng trước những bất hạnh đời anh.
Chúng tôi tổ chức đám cưới khi bố mẹ tôi chẳng mấy hài lòng với con rể. Nguyên do cũng vì toàn bộ lễ lạt cưới hỏi đều do nhà gái tôi lo hết. Ngày dạm ngõ, anh mở màn bằng một tràng than thở. Nào là mùa màng thất bát, mưa quá chẳng trồng được hoa màu gì, nào là dồn tiền cho em gái thi đại học nên anh chẳng còn tiền mua nhiều lễ dạm. Bố mẹ tôi đã chán vì điều đó rồi thì anh giáng thêm: “Vì nhà con nghèo quá, mà nhà bố mẹ lại khá giả nên bố mẹ có thể cho con mượn tiền làm đám cưới. Sau này có tiền con gửi lại bố mẹ dần dần”.
Tôi lúc ấy còn hùa theo, nói anh tội nghiệp này nọ nên đòi bố mẹ tổ chức hẳn đám cưới cho hai đứa. Thế là bố mẹ tôi phải gồng gánh tổ chức mà nhà trai chẳng có một đồng phụ giúp. Đã thế em gái anh còn đi khoe khắp nơi là anh trai làm rể nhà giàu nên sung sướng, đến đám cưới cũng có người “bao” trọn gói.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ tôi mua cho một căn nhà nhỏ ở thành phố. Nhà cửa đã có, xe ga cũng có, tiền cũng luôn rủng rỉnh trong ví nhưng chồng tôi chẳng bỏ nổi tính than. Đôi lúc tôi còn tưởng anh sinh ra ở “ mỏ than” thì phải?
Đi chơi với nhóm bạn tôi, khi ăn uống thì anh hoạt bát lắm nhưng đến khi trả tiền lại viện đủ cớ. Ban đầu bạn tôi còn hiểu giúp, nhiều lần quá thì họ bất mãn. Đến tôi còn không chịu được nữa là. Mà cứ lần nào tôi rút ví trả tiền là về nhà bị anh cằn nhằn. Anh nói tôi phung phí mấy trăm nghìn cho một bữa ăn cùng đám “háu đói”. Nhưng chính anh chẳng nhận ra mình đã ăn quá nhiều của họ rồi.
Video đang HOT
Tiền anh bòn rút được từ nhà ngoại lại đem về cho nhà nội. (Ảnh minh họa)
Không chỉ thế, mỗi lần về nhà tôi chơi, tính than của anh được bộc lộ triệt để. Anh than đủ thứ đủ kiểu. Khi thì mẹ anh cần tiền mổ u xơ tử cung nhưng anh chẳng thể làm tròn chữ hiếu. Khi thì em gái anh cần tiền làm dự án khoa học nhưng anh không giúp được em ấy. Nào là xe hỏng, nào là công việc nhiều, nào là nhà chẳng có máy lạnh nên nóng quá không ngủ được… Mỗi lần thế, bố mẹ tôi đều rút ít tiền cho anh, rồi mua cho vợ chồng tôi cái máy lạnh.
Tôi nhắc mãi chồng tôi vẫn chẳng thay đổi gì. Bố mẹ tôi dù có tiền nhưng không thể cứ về bòn rút mãi thế được. Chưa kể tiền bòn rút từ bố mẹ tôi, anh lại đem về nhà anh. Không phải tôi trọng ngoại khinh nội gì nhưng như thế là không được, không có đạo đức.
Giờ vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con nhưng chồng tôi lại bắt đầu vịn vào đó để than. Tôi nản quá. Cứ sống thế này chắc tôi ức chế suốt ngày. Giờ tôi phải làm sao để anh bỏ tính than thở tối ngày thế này đây?
Theo Afamily
Biết tôi khó có con, chồng bắt em gái tôi sinh con hộ chị
Rơi vao hoan canh trơ trêu nay, tôi không hê giân đưa em ngốc nghếch ma chỉ hân ga đan ông câm thu kia đên tân xương tuy. Tai sao hắn lai co thê đôi xư vơi chị em tôi như vây?
Tôi bàng hoàng, suy sụp sau cuộc điện thoại của mẹ. (Ảnh minh họa)
Sinh ra ơ môt lang quê ngheo kho, y thưc đươc nhưng kho khăn phai trai qua nên tư nho tôi đa luôn nô lưc phân đâu đê thay đôi cuôc đơi cua minh trơ nên tôt đep hơn.
Vi thê ngay tôi cươi anh, tuy so vê gia canh co phân thua kem, nhưng tôi đu tư tin ban thân co đu tai săc, đưc hanh đê trơ thanh môt ngươi vơ khiên cho chông minh nơ may nơ măt.
Suôt 3 năm lam dâu, chưa bao giơ tôi làm bô me chông hay anh chi em chông phiên long, phât y. Moi chuyên trong gia đinh tôi đêu nô lưc vun ven đê co thê lam hai long tât ca moi ngươi.
Đôi vơi anh, tôi cung giư tron đao lam vơ, chưa bao giơ lam điêu gi co lôi. Chi co điêu, mai tôi chăng thê co con.
Tư trươc đên nay, cơ thê tôi luôn khoe manh chăng bao giơ ôm đau, kinh nguyêt cung không co gi bât thương nên chăng bao giơ tôi đi kham bac si ca. Môt phân khac cung do tôi sơ tôn kem nưa. Nhưng đưng trong tinh canh nay, tôi không thê ha tiên, lam ngơ nên quyêt đinh đi kham.
Luc nhân kêt qua minh bi hẹp cổ tử cung nên kho đâu thai, tuy không vô sinh nhưng chưa cung tôn kem vai trăm triêu, tôi rât buôn. Đem chuyên kê vơi moi ngươi trong gia đinh thi ho hang nha chông co ngo y cho vay đê tôi co thê chay chưa, dâu vây chông tôi vân im lăng không noi gi.
Luc nhân kêt qua minh bi hẹp cổ tử cung nên kho đâu thai, tôi rât buôn. (Ảnh minh họa)
Tôi đên, trươc khi đi ngu tôi co hoi chông minh: "Anh đinh tinh sao?"
Chông tôi cung chi âm ư: "Tư tư rôi tinh, giơ chưa thi cung không co con ngay đươc."
Bông sang hôm sau chông tôi bao: "Cuôi tuân nay, săp xêp rôi 2 vơ chông vê thăm quê ngoai nhe? Ma cai Hoa học xong cấp 3 rôi đã co kê hoach gi chưa?"
Tôi ngac nhiên sao chông tôi lai hoi như vây, cung chưa bao giơ anh chu đông quan tâm đên bô me tôi ca, nay đôt nhiên lai muôn vê thăm? Tuy nhiên tôi vân tra lơi: "Vâng, đê em săp xêp. Cai Hoa thi đinh cho đi học nghề thôi chư cung không co dư đinh gi khac ca."
Hoa là em gái tôi, con bé bị sinh non nên có phần hơi ngây ngô hơn bạn bè cùng tuổi. Cả nhà biết nó có thi đại học cũng không đỗ nên quyết định cho đi học nghề. Nghe tôi nói xong anh cũng không hoi thêm gi nưa.
Cuôi tuân đo chung tôi vê thăm quê như dư đinh. Tôi không ngơ chuyên đi ây lai mang nhiêu song gio đên cho cuôc đơi tôi và cả gia đình tôi như vây.
3 thang sau khi về thăm quê, tôi vân đau đâu vê chuyên thuôc thang lam sao đê co thai thi nhân đươc điên thoai cua me. Đâu dây bên kia me tôi khoc loc nưc nơ: &"Con ơi, cai Hoa no co bâu rôi. Me co lôi vơi con, la me không tôt!"
Tôi vân chưa hiêu chuyên gi thi me tôi lai tiêp lơi: "Cai ngay me con minh lên chua lam lê câu an, chông may vơi cái Hoa dăt nhau đi khach san. Nó kể là do anh rể dọa sẽ ly hôn, sẽ đuổi con về quê nên nó đồng ý sinh con thay chị."
Nghe đên đây, tôi đanh rơi điên thoai, ngôi sup xuông đât chăng thê suy nghi đươc gi nưa. Đứa em ngờ nghệch, cả tin của tôi vì quá thương chị mà giờ mới nên cơ sự này.
Phai mât môt luc lâu, tôi mơi lây lai đươc y thưc goi điên cho chông tôi ma gao lên: "Tai sao anh lai lam như thê? Tai sao anh lai bắt cai Hoa co bâu? Tai sao anh lai phan bôi tôi?"
Chông tôi không nhưng không hôi hân con than nhiên noi: "Có bầu rồi à? Cô không thê sinh con, ma giơ tiên chay chưa tôn kem như vây thi kiêm đâu ra? Con em cô cung la con cô ma? Sao cô phai gao lên như vây? Mà có phải lỗi của tôi đâu, vì em cô muốn ra thành phố sống cùng chị mình đấy chứ?"
Trơi ơi, sao anh ta co thê noi ra nhưng lơi mât nhân tinh như vây? Tôi cam thây thât ghê tơm khi nghe nhưng lơi chông minh noi. Tôi không ngơ môt ngươi co ăn hoc đang hoang như anh ta lai co cai suy nghi và hành động cầm thú như vậy. Anh ta lợi dụng em tôi ngây thơ mà lừa nó.
Li di, nhât quyêt tôi phai bo anh ta. Nhưng con em gai tôi va cai thai kia, tôi phải làm sao đây?
Theo Eva
Bố chồng thế này, nàng dâu nào chịu được? Tối khuya, tôi thức dậy đi lấy cốc nước uống thì phát hiện bố mẹ chồng và chồng tôi đang thì thào bàn tính một chuyện hệ trọng làm tôi chết điếng người. ảnh minh họa Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ, lên TP Hồ Chí Minh học rồi làm việc luôn ở đây. Tôi làm ở ngân hàng, anh làm...