Hiếu Hiền: ‘Đi xa, tôi nhớ con cồn cào’
Chững chạc, biết lo xa trông rộng hơn, “anh Hều” của ngày hôm nay luôn cố gắng để con mình sẽ được đầy đủ hơn chứ không khó khăn, thiếu thốn như mình ngày xưa.
Sau nhiều lần hẹn, tôi mới gặp được Hiếu Hiền. Không phải vì anh quá khó tính hay anh ngại tiếp xúc mà chỉ vì lịch làm việc của anh lúc nào cũng kín. “Ngày xưa, cứ về đến nhà là tôi vào với ba trước, nhưng giờ phải vào bế con rồi hai cha con mới cùng nhau chạy sang thăm ông bà nội một chút trước khi tranh thủ chạy ra gặp… nhà báo. Đi vài ngày, tôi nhớ con quá, nhớ cái tiếng u ơ của con đến cồn cào”, anh chàng Hều của Bỗng dưng muốn khóc vui vẻ chia sẻ.
Mong con nối nghiệp
Cậu bé Phạm Lê Hiếu Nhân (tên ở nhà là Panda) đã được hơn 7 tháng tuổi, giống cha như đúc. Cái tên Hiếu Nhân là một kỷ niệm đẹp về mẹ anh – cố nghệ sĩ Kim Ngọc – gắn với một vở diễn. Hiếu Hiền bộc bạch: “Tôi đặt tên con là Hiếu Nhân với ước mong con sẽ lớn lên bình an, ngoan ngoãn và học hành tới nơi, tới chốn. Thêm một chút kỳ vọng là con sẽ nối nghiệp gia đình. Nếu được vậy, vong linh mẹ tôi chắc sẽ vui lắm!”.
Việc tự tay chăm sóc “cục cưng” làm vợ chồng anh thấy yên tâm và ý nghĩa hơn việc cứ phải nhờ một người khác chăm sóc con mình. Đặc biệt, dù lần đầu làm bố nhưng Hiếu Hiền không hề lúng túng hay gặp khó khăn trong việc chăm con. Ngay khi vợ bắt đầu có thai, anh đã tự mường tượng và hình dung ra những điều phải làm sau này, rồi học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, người thân để tự tay chăm sóc cho con mình.
Từ khi làm cha, ngoài những lúc phải đi làm, anh dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chơi với con, phụ vợ trông con để vợ có thể làm những việc khác. “Thay tã, thay quần áo cho con, ẵm con, chơi với con… tôi đều làm rất tốt, trừ việc cho con bú. Tôi đã từng làm con sặc lên sặc xuống khi cho con uống nước nên giờ tôi chịu thua”, Hiếu Hiền lắc đầu lè lưỡi tươi cười.
Gia đình Hiếu Hiền.
Không muốn làm ông bố khắt khe
Là diễn viên hài nên Hiếu Hiền muốn cái vui vẻ, hài hước của mình sẽ làm con mình thoáng hơn, thoải mái hơn chứ không muốn con nghĩ mình là một ông bố khắt khe. “Tôi muốn khi con buồn bất kỳ chuyện gì, con có thể chia sẻ với ba mẹ, để ba mẹ biết cách giúp. Hồi nhỏ, ba mẹ dạy tôi không nhiều nhưng rồi khi lớn dần lên, đi theo ba mẹ suốt nên cách ba mẹ nói chuyện với mọi người dần dần ngấm vào tôi. Ba mẹ không bao giờ dạy tôi phải làm thế này, thế kia cặn kẽ. Tôi nghĩ rằng nếu ba mẹ tốt thì con sẽ tốt, đơn giản vậy thôi!”, Hiếu Hiền nói.
Hiếu Hiền kể, cậu bé Hiếu Nhân giống anh ở điểm rất quyết đoán, thích gì là phải tìm mọi cách để đạt cho bằng được cái đó. Khi thả bé trên giường, nếu bé thích món đồ chơi nào sẽ bằng mọi giá lấy cho bằng được. Và khi bé đã có món đồ chơi đó sẽ không cần ai phải nằm kề bên mà ôm món đồ chơi đó và tự chơi, đến khi nào buồn ngủ là tự động ngủ. Anh khoe: “Lúc bé mới một tháng tuổi, tôi đi diễn ở miền Trung và gọi điện về, nói với con: ‘Con ở nhà ngoan nhé, một lát nữa ba sẽ về’, ai dè cậu bé thức từ lúc đó cho đến tận ngày hôm sau khi tôi về tới nhà. Làm như bé hiểu tôi nói gì nên thức suốt để chờ ba về vậy. Thương lắm, mà cũng vui lắm”.
Tự nhận mình không phải là một người chồng gia trưởng, Hiếu Hiền cho rằng vợ hay chồng cũng đều cần có những khoảng tự do riêng và tất nhiên nó chỉ ở trong một phạm vi nhất định. Điều đáng ngại duy nhất với anh là vợ cứ ẵm con suốt làm anh lo sau này con sẽ nhút nhát, khó độc lập.
Video đang HOT
Hiếu Hiền và con trai.
Dạy con như ba mẹ dạy mình
Hiếu Hiền muốn dù thế nào cũng chăm sóc và dạy dỗ con trai như những gì ba mẹ từng dạy mình. Không phải là người cổ hủ, vẫn muốn con hướng đến những điều hiện đại nhưng giá trị truyền thống vẫn được anh đặt ưu tiên hàng đầu.
“Hiện đại hơn có cái hay nhưng cũng có cái dở. Sự hiện đại làm cho một đứa trẻ tiếp xúc và nắm bắt với môi trường bên ngoài rất nhanh, nhưng việc tự do quá sẽ làm mất đi nhiều lễ nghi, truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Đồng thời, khi đó sự gắn bó của con cái với ba mẹ cũng không còn nhiều nữa. Tôi từng thấy những đứa trẻ mới lớn, sau khi đi du học hay học ở môi trường quốc tế về thường trò chuyện, giao tiếp với ba mẹ bỗ bã giống như bạn bè và tôi không thích điều đó. Làm gì thì làm, nói chuyện với người lớn phải có từ “vâng”, “dạ” trong đó đàng hoàng, để có nề nếp trong gia đình. Sau này, có thể tôi vẫn cho con học trường quốc tế nhưng cả hai vợ chồng tôi vẫn không được phép quên giáo dục cho con biết lễ phép, kính trên nhường dưới”.
Vì con, càng thương vợ nhiều hơn
Nhiều lúc, Hiếu Hiền cảm thấy có lỗi vì thời gian của mình dành cho con quá ít nhưng bù lại, anh may mắn có một người vợ hiểu và thông cảm rất nhiều với sự bận bịu của chồng. Cô cũng là người động viên anh khi tự nguyện ở nhà chăm sóc con cái, gia đình để chồng có thể yên tâm ra ngoài làm việc lo kinh tế cho cả nhà. Chính vì vậy, mỗi lần đi đâu, anh cũng thường xuyên đưa vợ đi theo, để “bà xã” mạnh dạn hơn trong giao tiếp.
Theo Mẹ yêu bé
Hiếu Hiền khóc kể về quá khứ cơ cực của vợ
Khi còn nhỏ, cứ tan giờ học là bà xã &'anh Hiều' lại đi bán bắp nổ trước cổng trường vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó.
Không có gì khác mấy với hình ảnh anh Hiều trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, ở ngoài đời, Hiếu Hiền cũng ăn mặc tềnh toành với áo thun, quần lửng và liên tục pha trò cười. Nói chuyện với phóng viên, anh cởi mở và chia sẻ tất cả những gì về bản thân, vợ con mà không hề giấu giếm. Hiếu Hiền bảo, anh luôn mong mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả qua những vai diễn hài hước, tuy nhiên, tính cách của anh thì ngược lại, sống nội tâm, nhạy cảm và dễ xúc động. Mỗi khi nhắc đến mẹ - nghệ sĩ Kim Ngọc - và bà xã, mắt anh đỏ hoe. Đôi lần, vì không kiềm được lòng, anh lén lau những giọt nước mắt rơi.
- Là người sống tình cảm, sự ra đi đột ngột của mẹ đã ảnh hưởng như thế nào đến anh?
- Bình thường tôi hay trêu đùa với tất cả mọi người nhưng từ khi mẹ mất, sự hài hước của tôi cũng giảm đi nhiều. Tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài, đến bây giờ vẫn chưa thực sự hết bệnh. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn ba, vợ con tôi lại ở bên an ủi nên bệnh trầm cảm đã đỡ hơn.
Mẹ tôi ra đi đúng vào năm tôi 34 tuổi, cái tuổi mà nhiều người nói là hay gặp điều xui xẻo. Cú sốc ấy đến một cách bất ngờ, để lại cho tôi vết thương lòng quá lớn. Nhìn mặt tôi bây giờ già đi đến vài tuổi, chứ không còn như xưa. Nhưng không chỉ có tôi mà ba tôi cũng ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần. Đáng lẽ sức khỏe ba tôi đang phục hồi tốt, vậy mà mẹ đột ngột mất khiến ba suy sụp. Thi thoảng ba tôi vẫn đứng trước ban thờ, nhìn ảnh mẹ rồi khóc.
Hiếu Hiền và mẹ - nghệ sĩ Kim Ngọc khi còn sống.
Tôi sống nội tâm nên chỉ tâm sự với những người tôi thực sự quý mến và tin tưởng. Ngày trước tôi thường trò chuyện với anh Hữu Lộc, nhưng rồi anh Lộc mất, tôi không biết mở lòng với ai. Sau này tôi có thêm đứa em trai thân thiết là ca sĩ Tuấn Hưng. Chúng tôi thân nhau từ sau bộ phim Cho một tình yêu. Ở gần Hưng, tôi thấy cậu ấy là người có tâm, biết nghĩ cho người khác và rất có hiếu với bố mẹ. Cũng vì điểm này mà tôi quý Hưng. Bây giờ thì mẹ Hưng cũng là mẹ tôi, bà thương tôi như con ruột.
- Khi có chuyện buồn, sao anh không chia sẻ với bà xã để cô ấy có thể an ủi, động viên anh?
- Tôi vẫn chia sẻ, nhưng có những chuyện tôi lại giấu vì không muốn bà xã lo lắng. Thực ra, tôi sống vô tư lắm, chỉ cần nhìn gương mặt là người khác biết tôi buồn hay vui. Nhưng từ lúc mẹ mất, tôi hay giấu kín nỗi lòng mình.
Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ là con trai tôi có cặp mắt to, lông mi dài giống hệt bà nội. Có hôm tôi nằm ôm con trong khi bà xã đang xếp đồ. Tôi cười nói với con: "Con đang nhìn mẹ hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhìn mẹ nè?". Nói xong câu đó, trái tim tôi chợt nhói đau vì nhớ đến mẹ mình. Rồi tự nhiên tôi ôm chặt con và khóc, bà xã thì không hiểu có chuyện gì. Sau này, nếu con trai tôi lớn và bắt đầu biết gọi "mẹ", không biết chừng, lúc đó tôi cũng khóc theo.
Hoài niệm của mẹ trong tôi lớn lắm, khó có điều gì làm cho tôi xóa bỏ được những ký ức về mẹ. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không được trọn vẹn lắm. Giá như mẹ còn sống tới bây giờ để ẵm cháu thì tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
- Vậy anh làm thế nào để xoa dịu vết thương lòng ấy?
- Tôi hay đến hồ bơi để thư giãn nếu có thời gian rảnh. Bạn bè tôi thường đi xông hơi, massage nhưng tôi thì thấy những nơi đó ngột ngạt quá, tôi thích không gian ở hồ bơi hơn. Nếu chỗ đó không có ai thì càng tốt. Tôi thích nghe những bản nhạc hòa tấu, nhạc xưa và những tình khúc của Nguyễn Ánh 9, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... Nằm nghỉ giữa một hồ bơi yên tĩnh, thưởng thức một chai bia, rồi khi nào nóng bức thì nhảy xuống hồ bơi một vòng. Tôi hay làm như vậy và cảm thấy lòng mình thoải mái hơn, không còn bị stress nữa.
- Làm bố rồi, anh dành thời gian thế nào để có thể giúp vợ chăm sóc cậu con trai nhỏ?
- Ngày xưa, ba mẹ chăm tôi như thế nào thì bây giờ tôi chăm lại con mình như vậy. Nhưng cuộc sống của tôi không có chật vật như thời bao cấp khi ba mẹ mới sinh ra tôi. Gia đình vợ cũng hỗ trợ tôi nhiều trong việc chăm sóc em bé.
Bây giờ, vợ tôi ở nhà nuôi con vì tôi không muốn bà xã đi làm vất vả. Tôi đọc báo thường xuyên, thấy xã hội bây giờ phức tạp quá khi người trông trẻ có những hành động ngược đãi trẻ em. Tất nhiên tôi không "vơ đũa cả nắm" nhưng tôi không yên tâm chút nào nếu thuê bảo mẫu trông non con trai. Gặp người tốt thì không sao, lỡ gặp người xấu thì có lẽ tôi sẽ không tha cho họ nếu như họ đánh con mình.
Bà xã Hiếu Hiền lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh "Hiều" luôn mong đem lại cho vợ một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Ảnh: Bạch Hổ.
- Vợ anh chỉ quanh quẩn ở nhà lo cho con, anh không sợ chị ấy buồn sao bởi phụ nữ bây giờ cũng muốn có sự nghiệp riêng bên cạnh một gia đình yên ấm?
- Công việc ở nhà cũng đủ bận rộn với bà xã tôi rồi, hơn nữa cô ấy rất ít bạn bè và cũng sống nội tâm như tôi. Từ nhỏ cuộc sống của cô ấy đã rất cực khổ, không đầy đủ về vật chất và không được học hành tới nơi tới chốn. Những thiếu thốn về kiến thức đã khiến cô ấy tự ti và ít giao tiếp với mọi người. Từ khi quen và lấy tôi, cô ấy mới cởi mở trò chuyện hơn chứ trước đó, hầu như cô ấy không giao lưu với bất cứ ai. Tôi khuyên, trong cuộc sống, ai cũng cần có bạn bè để san sẻ và hỗ trợ nhau. Tôi khuyến khích vợ nên kết thêm bạn bởi không phải chuyện gì cô ấy cũng có thể tâm sự với tôi.
Nhiều đêm nằm nhìn gương mặt vợ đang ngủ, tôi đã bật khóc bởi xót xa cho quá khứ của cô ấy. Ngày bé, bà xã tôi chỉ có một bộ đồ đồng phục để đi học. Đây là bộ đồ cô ấy đi xin của người khác chứ hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn, không có tiền đi may. Khi quần áo bẩn, cô ấy vội vàng đi giặt để ngày hôm sau quần áo kịp khô. Hàng ngày đến trường, cô ấy còn mang theo bịch bắp nổ để khi tan học, ngồi bán trước cổng trường. Bạn bè hiểu thì mua ủng hộ, có người thiếu ý thức thì trêu chọc cô ấy. Điều đó khiến tôi càng thêm yêu và có trách nhiệm với vợ hơn.
Có lẽ, vì trưởng thành trong cuộc sống nghèo khó như vậy nên bây giờ bà xã tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì. Cô ấy chỉ một lòng nghĩ cho gia đình và chăm sóc tận tình bố tôi. Tôi thấy mình được an ủi vì điều đó. Có lần, tôi đi diễn xa, bà xã ở nhà nhìn con ngủ rồi cười một mình. Cô ấy nhắn tin cho tôi: "Cám ơn ông xã đã cho em một đứa con dễ thương. Mặc dù không có ông xã ở bên nhưng nhìn thấy con em cũng có cảm giác như anh đang ở bên". Chỉ cần câu nói ấy cũng đủ làm tôi cảm động và trân trọng tình yêu mà cô ấy dành cho mình.
- Sau này khi con lớn, anh có định cho cháu nối nghiệp nghệ thuật của gia đình không?
- Lúc ru con ngủ, tôi thường ca những bài vọng cổ mà mẹ tôi thường hát. Hình như bé cảm nhận được âm nhạc nên chỉ oe oe khóc vài tiếng rồi nằm ngủ thiếp đi. Chắc trong dòng máu của bé đã có chút máu nghệ thuật. Khi lớn lên, tôi sẽ cho cháu xem nhiều vở kịch và bộ phim mà bà nội và bố đóng. Giả sử bé quyết định theo nghệ thuật thì đây sẽ là niềm hạnh phúc đối với tôi.
Nhiều người thì không muốn con cái nối nghiệp vì sợ vất vả nhưng tôi thì khác. Bản thân tôi, trước khi được mọi người yêu mến với vai anh Hiều trong Bỗng dưng muốn khóc, tôi cũng có 8 năm chăm chỉ lao động. Nhưng tôi rất sợ người ta nói mình là người nổi tiếng, tôi chỉ cho rằng, khán giả đang công nhận khả năng của tôi mà thôi.
Hiếu Hiền hạnh phúc trong ngày con trai đầy tháng tuổi vào giữa tháng 3 vừa qua.
- Nhắc về sự nghiệp, mới đây, anh vừa đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại giải Cánh diều. Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
- Tôi hạnh phúc lắm vì sau bao nhiêu năm cống hiến, cuối cùng tôi cũng được các nhà chuyên môn công nhận. Tuy nhiên, từ khi bước chân vào con đường diễn xuất, tôi chưa bao giờ quá để tâm đến chuyện giải thưởng, bởi với tôi, tình yêu của khán giả mới là điều quan trọng nhất. Với vai thằng Cười trong phim Hotboy nổi loạn, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để lột tả nhân vật. Đây cũng là vai diễn mà khi còn sống mẹ đặt kỳ vọng vào tôi. Mẹ khen nhân vật hay và bảo, nếu tôi thành công, nó sẽ đánh dấu sự lột xác về hình ảnh và công chúng không còn nghĩ, tôi chỉ là diễn viên hài, mang lại tiếng cười cho người xem mà tôi cũng có thể khiến người ta phải khóc theo mình. Được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng, tôi quyết tâm "làm ra trò" khi hóa thân vào vai thằng Cười.
- Từ trước tới giờ, anh chỉ toàn đảm nhận các vai phụ. Vậy sau giải Cánh Diều, anh đã có mơ ước đến vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh chưa?
- Vai thằng Cười trong Hotboy nổi loạn không phải vai phụ mà đó là một trong 4 nhân vật chính thuộc tuyến câu chuyện phim. Với tôi, vai anh Hiều trong Bỗng dưng muốn khóc cũng không phải là một vai phụ, mà là vai thứ. Trong sự nghiệp điện ảnh, ai cũng mong mình được hóa thân vào vai chính, nhưng điều quan trọng là nó phải phù hợp với bản thân. Chắc phải chờ một người đạo diễn nào đó tin tưởng, "đo ni đóng giày" cho tôi một nhân vật thú vị. Tương lai thì tôi không thể nói trước, nhưng tôi vẫn tin mình sẽ có một vai diễn có tính cách độc đáo, vừa cười vừa khóc. Nói vậy thôi, chứ thực lòng, tôi vẫn luôn mong đem lại cho khán giả cười nhiều hơn.
Theo VN Express
"Hổ phụ sinh hổ tử" của màn ảnh Việt Những diễn viên như NSƯT Lê Mai, NSƯT Trần Nhượng, Lê Dũng Nhi... không chỉ vui khi luôn nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả dành cho những vai diễn của mình trên màn ảnh mà có lẽ họ còn có chung niềm tự hào khi trong gia đình có tới hai, ba thế hệ cùng theo đuổi bộ môn nghệ...