“Hiệp sĩ” ở làng Cà Ná
Đã nhiều năm nay, một người đàn ông ở tuổ.i “thất thập cổ lai hy” của làng chài Cà Ná (Phước Diêm, Ninh Thuận) đã lặng lẽ làm hàng chục biển cảnh báo giao thông để cắm dọc các con đường.
Biển báo ở làng Cà Ná
Ông được mọi người gọi là “Ông Sáu giao thông”, không phải ông là một quan chức nào đó của ngành giao thông đã nghỉ hưu. Ông chỉ là một ngư phủ già, không còn sức chống chọi với những cơn bão của biển khơi nên rút lên bờ để làm rẫy và những việc lặt vặt như đổi nước ngọt cho bà con trong làng chài, đắp đổi kiếm sống qua ngày.
Làng chài vốn nghèo khó, số người bỏ mạng ngoài biển khơi vì sóng dữ cũng nhiều, nhưng trên mặt đất, số người chế.t, mang thương tật vĩnh viễn vì ta.i nạ.n giao thông cũng nhiều không kém. Đường núi quanh co, nhiều đoạn cua khúc khuỷu, một bên là ruộng muối, một bên là đầm nước, dân làng đi lại vô cùng khó khăn, nhãng một chút là ta.i nạ.n xảy ra.
Video đang HOT
Ông Sáu đau lòng vì những chuyện đó, rồi ông quyết tâm làm biển báo giao thông để cảnh báo ta.i nạ.n trên đường làng. Việc này nếu không có người dân thường như ông nghĩ ra thì chẳng bao giờ có được, vì kinh phí làm biển báo của ngành giao thông có bao giờ rót được về tới cái làng nhỏ của ông.
Suốt mấy năm liền, ông cặm cụi kiếm ván, kiếm tôn, rồi dành dụm tiề.n mua từng lon sơn về kẻ kẻ vẽ vẽ. Mà ông phải làm chui làm lủi, chẳng may vợ con biết, họ sẽ la ông lo chi những chuyện bao đồng. Đêm tối đến, ông mới nói dối là tuổ.i già khó ngủ, trốn nhà khiêng bảng ra cắm ở chỗ mà ông đã dự trù đào sẵn hố từ trước.
Sáng ra, người làng ngạc nhiên vô cùng khi thấy có tấm biển báo xuất hiện và ông Sáu thì thích chí xoa tay cười thầm.
Biển báo thô sơ của một tấm lòng đôn hậu…
Biển báo của ông Sáu thô sơ, mộc mạc, thậm chí còn sai cả lỗi chính tả, thế nên mấy anh công an thôn bực mình, quyết rình bắt “thủ phạm” bằng được. Rồi có lần họ đã bắt được quả tang ông Sáu, trách mắng ông một hồi vì “cái tội” dám tự tiện làm biển báo “không giống ai”. Như một nhà hiền triết, ông im lặng chăm chú lắng nghe, rồi đợi tới lúc họ quên đi, ông lại lén lén mang ra làm tiếp.
Dân trong làng bảo từ khi có vài chục tấm biển báo thô mộc của ông Sáu cắm trên đường làng, ta.i nạ.n giao thông đã bớt hẳn đi, vì như một thói quen, họ đi đến đó sẽ ngước lên đọc biển báo của ông: “Rất nguy hiểm, đừng vượt ẩu”, “Cảnh giác ngã tư nguy hiểm”, “Phải đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe. An toàn cho bạn”… và nhắc mình chầm chậm tay lái.
Nhưng lũ trẻ trai mới lớn trong làng ham đua xe thì điên tiết với những tấm biển báo của ông lắm, chúng tổ chức đua đêm, rồi đạp đổ, dẫm tan nát những lời tâm huyết của ông. Lúc ấy lòng ông Sáu đau, nhưng có hề gì, ông lão già cả lại kiên trì cặm cụi vẽ lại, cắm lại cho đúng như cũ mới thôi.
Ông chỉ hiềm một nỗi sau này ông già hơn, tay yếu và run hơn thì không còn sức để kẻ biển, đóng biển mà cảnh báo nguy hiểm cho người đời.
Tôi muốn gọi ông Sáu là “hiệp sĩ”, một hiệp sĩ trong mơ mà bất cứ làng xóm nào, cộng đồng nào, dân tộc nào cũng mơ có được. Họ ra tay nghĩa hiệp ở bất cứ hoàn cảnh nào mà chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Họ chỉ nghĩ giản đơn, làm được việc gì tốt cho cuộc đời thì dẫu cho trên người chỉ còn một manh áo mỏng, họ cũng gắng sức làm.
Con đường làng Cà Ná vốn quanh co khúc khuỷu nay dường như đã thẳng thớm hơn, an toàn hơn nhiều vì những tấm biển thô sơ mộc mạc cảnh báo nguy hiểm của ông Sáu. Giữa những người thường chỉ biết bo bo lo lấy thân mình, ông Sáu đứng cao vượt lên, vì ông Sáu biết thương cho đồng loại.
Cuộc sống này rất cần những người như thế. Những người kiên gan với việc nghĩa, cho dù bị vợ con, người đời mỉ.a ma.i cho là gàn, là dở, bị mấy anh cán bộ ăn cơm Nhà nước hă.m dọ.a vì dám làm chuyện “không giống ai”, họ vẫn chẳng chút sờn tâm. Đơn giản vì họ biết đích đến của công việc họ đang làm. Họ đứng cao hơn nên biết nhìn xa hơn.
Tôi chợt ước sao đất nước mình có thật nhiều ông Sáu, triệu triệu ông Sáu để cảnh báo cho người đời không chỉ một khúc đường quanh co nguy hiểm. Họ sẽ dựng lên khắp nơi những biển báo: “Chỗ này có người dữ, phải cẩn trọng”, “Chỗ này sống bạc tình, hãy tránh xa”, “Thương lấy nhau nhiều hơn, đó mới là lẽ sống”…
Chỉ có như thế, chúng ta mới mơ có được cái diễm phúc sống trong thế giới của những người hiền.
Theo Phunutoday