Hiệp ‘Gà’: ‘Tôi vẫn còn rất yêu vợ cũ’
Trang nói với tôi: “Em đã bị loại ra khỏi cuộc chơi của anh, loại ra khỏi giải đấu của cuộc đời anh”. Tôi trả lời cô ấy rằng: “Em tự loại mình khi đối thủ quá yếu”.
Chưa bao giờ có ý định bỏ người vợ nào
- Cuộc sống của anh bây giờ thế nào?
- Vẫn chưa bình an. Tôi vẫn chưa cảm thấy mình làm tốt mọi vai trò. Nhưng khi nhận lời để có cuộc gặp này, ít nhất tôi đã đi qua được tâm bão, đã lấy lại chút thăng bằng.
- Nghe như giống tố lại nổi lên trong cuộc sống mới của anh?
- Nói thật, cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ. Vợ tôi đã chuyển về nhà ngoại mấy tháng nay rồi. Mọi thứ quá nhanh, đổ vỡ quá bất ngờ, đối với bản thân, đến giờ tôi vẫn chưa bình thường được.
Vợ đầu và con Hiệp “Gà” lúc trước.
- Ai là người đưa quyết định đáng buồn này?
- Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ người vợ nào hết, toàn người ta bỏ mình đi thôi. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Quý là người chủ động đưa đơn ra tòa, cả 3 lần tòa án gọi, Quý đều là người đến trước. Còn cuộc hôn nhân lần này với Trang, một lần nữa quyết định thuộc về cô ấy.
- Nguyên nhân là gì thế anh?
- Là sự hiểu lầm. Cả hai cô, cô nào cũng do hiểu lầm cả. Mà tôi cũng có lỗi, tôi đã nói dối. Nhưng nói dối là chuyện thường gặp trong gia đình, đôi khi vì quá sợ mất đi một người mình cần ở bên cạnh, mình đã nói dối những điều rất vớ vẩn. Khi tôi không đúng và đã cố gắng hết sức (ở góc độ xin lỗi chứ không phải van xin), nhưng nếu không được chấp nhận, tôi sẽ nhận phần lỗi và hậu quả. Tôi không quyết định kết thúc, nhưng tôi không níu kéo nữa.
Video đang HOT
- Nhưng một cuộc hôn nhân có tình yêu dễ bị chia cắt chỉ vì chút hiểu lầm ấy thôi sao?
- Tôi không biết, nhưng hầu hết phụ nữ đều cực kỳ yêu thương tôi, kể cả hai người đã bỏ tôi ra đi. Trang nói với tôi: “Em đã bị loại ra khỏi cuộc chơi của anh, loại ra khỏi giải đấu của cuộc đời anh”. Tôi trả lời cô ấy rằng: “Em tự loại mình khi đối thủ quá yếu”. Nhưng Trang là người cầu toàn và muốn sống bình an.
- Anh đã nhọc công xây dựng gia đình lần thứ hai bất chấp bao búa rìu dư luận mà vợ anh vẫn không có tương lai và không bình yên với anh ư?
- Tôi làm đám cưới vì có con, chứ chúng tôi chưa đăng ký chính thức. Nhưng tôi đã và vẫn yêu Trang rất nhiều. Bây giờ Trang cũng nhận ra điều này. Cô ấy là người quá thẳng thắn, khắc nghiệt đến cay nghiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu chẳng bao giờ đủ.
- Giờ anh có thấy tiếc vì không giữ được những người phụ nữ đã đến với mình?
- Chẳng tiếc. Tôi nghĩ người ta chỉ nuối tiếc khi chưa cố gắng thôi, còn tôi đã cố hết sức rồi mà không giữ được nên dù nó thế nào, mình vẫn phải vui. Tất nhiên tình cảm vẫn có tiếng nói riêng, vẫn khiến mình đau mỗi khi nghĩ đến, vẫn làm cuộc sống của mình rối tung lên ở tận bên trong. Con người mà. Khi buồn, cảm xúc của tôi hơi nặng nề. Nếu gặp tôi trước đây và bây giờ, bạn sẽ thấy tôi gầy đi rất nhiều.
Mà tệ nhất là khi tôi gầy đi, nhiều người lại bảo: “Thôi chết, thằng này lại nghiện rồi”. Tôi biết ngay ánh mắt hồ nghi ấy, hàng trăm ánh mắt như thế cứ đổ dồn về tôi. Nhưng với tôi bây giờ, sự hoài nghi không quan trọng, nếu ai đó hỏi thẳng, tôi có đủ tự tin trả lời: “Không, anh quên nó lâu rồi”. Tất cả những sự cố đến với cuộc đời tôi cho đến lúc này, những chuyện rất dở đều liên quan tới phụ nữ, 3 người, Quý, Trang và một mối tình thời sinh viên. Cả hai lần tôi làm đám cưới đều vì đã có em bé.
Ngày trước tôi cưới Quý vì có Huyền bây giờ. Còn Trang, tôi quyết định cưới vì Trang có thai, nhưng không may đến khi ăn hỏi lại không giữ được. (Buồn).
- Anh làm đám cưới do hai người phụ nữ đòi hỏi hay đấy là quyết định của chính anh?
- Cả hai đều không muốn giữ và tôi quyết phải giữ. Và tôi tin rằng tôi sẽ giữ tất cả nếu chắc chắn đó là con tôi với bất cứ ai. (Cười lớn). Nếu sau này lỡ có ai liều mình với tôi, tôi không tổ chức cưới to nhưng tôi sẽ rước về nhà vậy.
Vợ sau của Hiệp “Gà”.
- Nhưng có thể vì suy nghĩ đó mà vợ anh cảm thấy luôn bị đe dọa khi bên anh có cô gái nào đó. Biết đâu một em bé xuất hiện, thế là lại có một người phụ nữ khác được anh rước về nhà?
- Không, không bao giờ là một thứ logic khủng khiếp như thế. Tôi không phải là mẫu người để các cô gái nhào vào. Có thể họ hiếu kỳ vì cái ông Hiệp gà, nhưng chắc chắn không có người si mê vì bản thân tôi không phải là đàn ông đẹp.
- Vậy anh nghĩ phụ nữ đến với anh vì cái gì?
- Đến bây giờ, xung quanh tôi đàn ông và đàn bà đều có. Họ là những người không chịu nghe ai, kể cả bố mẹ, nhưng Hiệp gà nói họ lại nghe. Có lẽ tôi là người hoạt ngôn, có khả năng hiểu rất nhanh tâm tư người khác và chia sẻ được với họ. Không dưới 10 người phụ nữ tự đặt câu hỏi và trả lời tôi rằng: “Anh có biết vì sao em quý anh không, vì anh hành xử rất tinh tế”. Nhiều người phụ nữ sau khi tiếp xúc hoặc tâm sự với tôi có thể gục ngã vì tôi.
Không giữ được người phụ nữ bên mình là một nỗi đau
- Anh từng nói đã hết mình trong các mối quan hệ, nhưng vì đâu cả hai người phụ nữ anh yêu cuối cùng đều phải ra đi? Ví dụ như với chị Quý trước đây, nếu anh làm hết trách nhiệm đàn ông thì chị ấy đâu đến nỗi quá khổ như thời gian anh nghiện?
- Chẳng lẽ tôi phải vứt bỏ tất cả để giải quyết vấn đề cho Quý vì cô ấy đã khổ vì tôi à? Vì cô ấy quá khổ nên cô ấy có quyền lập trình cuộc sống của tôi?
Tôi có lỗi khi tôi bị nghiện, nhưng tôi trở thành con người hôm nay là do khả năng và lối sống của tôi. Kể cả khi nghiện, lối sống con người tôi cũng chưa mất đi. Lối sống ấy đến giờ vẫn chứng minh rằng vì nó nên mọi người luôn yêu thương, quý mến tôi.
Tôi biết nghĩ cho người khác, tôi không bao giờ xẻ thịt người khác để ăn, nhưng đó có thể là nguyên nhân Quý bỏ tôi. Rất nhiều lần đi diễn, tôi không mang tiền về. Nhưng giá cô ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại để biết rằng hôm đó đoàn không diễn được hoặc bán quá ít vé, có lẽ mọi việc đã khác. Chính vợ tôi còn không tin tôi chỉ lấy tiền đổ xăng đi về. Ngay bây giờ tôi diễn cho một đoàn mà tôi biết nếu diễn đến 100 đêm cũng không có đêm nào đủ tiền cát-xê trả cho tôi. Nhưng tôi nhìn thấy một điều, sự xuất hiện của tôi giúp 15-20 con người ở đoàn có công việc, có thể tồn tại bằng nghề.
- Trong cơn bão dư luận khi anh tổ chức đám cưới lần hai, hầu hết mọi người đều đổ tội cho anh. Anh đã đi qua nó như thế nào?
- Tôi luôn nghĩ mình phải xác định mình là ai, bản chất mình thế nào, mình là người thế nào trong mối quan hệ ấy mới là quan trọng. Bài học này là điều đầu tiên tôi học được ở thầy trong trường sân khấu. Thầy tôi từng nói: “Ai xác định được rõ bản thân mình là ai, chắc chắn người đó sẽ thành công”. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy tôi biết hào phóng quá là không tốt nhưng vẫn làm. Tất cả vấp váp đã qua làm mình đau khổ, nhưng đều chẳng dạy cho mình điều gì cả. Thật đấy. Bởi nếu tương lai xảy ra tình huống như vậy, tôi cũng sẽ hành động y hệt như từng làm..
Người ta bảo nỗi buồn và sự đau khổ giúp con người trưởng thành hơn, nhưng dường như tôi lớn trước cả khi đau khổ ập đến và những nỗi đau không làm tôi trở nên khác trước.
Cả hai cuộc hôn nhân đều không trọn vẹn.
- Rõ ràng khi quyết tâm, có cái anh đã thay đổi, nhưng có nhiều thứ anh có thay đổi được đâu?
- Ô hay, tính cách con người trời sinh làm sao bỏ. Ma túy chỉ là sở thích nhất thời, không phải trời sinh ra mình đã thích ma túy. Mọi lý do người nghiện đưa ra chỉ là sự biện hộ. Khi bị bắt, tôi lại coi đấy là may mắn, hay gì đâu khi tự mình mang đến tai họa.
Không phải giờ tôi bỏ được nên nói oai mà trong lúc đang chơi, tôi đã nhận ra điều đó nhưng không chống lại được. Còn những hành xử của tôi trong chuyện tình cảm là thuộc về con người. Tôi không thay đổi được. Tôi không được phép chán mình mà phải quan tâm đến mình nhiều hơn nữa sau những sự đáng buồn này.
Đã từ rất lâu rồi, tôi không có quyền sống cho riêng mình. Từ khi tôi biết bố mẹ phải vất vả ra sao. Khi học lớp 10, 11 tôi đã nhận ra điều đó. Tôi chưa bao giờ về nhà cạy thùng thóc để lấy đi đồng nào của mẹ cả. Tất cả những việc tôi làm cho đến giờ phút này đều trong khả năng của tôi.
- Anh có nghĩ nếu anh sống bình yên thì bố mẹ anh sẽ hạnh phúc hơn?
- Tôi chỉ nghĩ giá ông trời cho tôi một số phận bình an hơn chứ không dám nghĩ tôi sống bình an hơn. Tôi luôn mong giai đoạn sau này, “ông ấy” sắp xếp sao cho tôi đỡ bất an mệt mỏi hơn thôi. Tôi từng về quê sống cũng vì mong tìm kiếm sự bình an đó.
Chỉ còn con là chỗ dựa
- Con gái anh sống cùng bố, một người cha nghệ sĩ đơn thân chăm sóc con gái thế nào?
- Sáng nào tôi cũng đưa cháu đến trường, buổi chiều có hôm đón được, có hôm không. Mỗi chiều, tôi luôn bị xáo trộn vì chuyện con được đón chưa, con về nhà chưa… Sau khi con đã về nhà, tôi thường có một bài nói chuyện qua điện thoại để động viên tinh thần con. Hầu như ngày nào cũng vậy. Mỗi khi đưa cháu đến lớp, sau khi chào tôi, con bé luôn nói một câu với theo: “Bố nhớ chiều đến đón con”. Và nếu chiều nào tôi đến được, nó nhìn thấy sẽ rú lên từ xa (cười).
- Cô bé có bao giờ thắc mắc về những cô gái cứ đến rồi đi bên cạnh bố?
- Đó là điều tôi cảm thấy mình có lỗi nhất. Vì còn là một đứa trẻ, cháu không dễ dàng hiểu và chấp nhận chuyện này. Có lần đi ăn, cô bạn của tôi cho cháu mượn điện thoại để chơi điện tử. Con bé nhìn thấy ảnh cưới của cô ấy và thảng thốt hỏi: Ôi thế cô cưới rồi à? Cô lấy chồng rồi à?. Con bé luôn hy vọng khi bố gặp một cô bạn gái là nó sắp có người phụ nữ ở bên chăm sóc cho mình. Phản ứng của con làm tôi giật mình, khiến tôi nhận ra điều mà trước đó tôi chẳng bao giờ nghĩ con mình khao khát đến vậy.
Theo Mốt & Cuộc sống