Hiếp dâm hàng xóm rồi sợ bố đánh đòn
Thấy cô bé hàng xóm đến đón em trai tại tiệm tạp hóa, cả hai bị cáo đã bày trò để kéo em vào vườn cao su rồi làm chuyện đồi bại. Không những thế, hành vi này còn lặp lại vào đêm mồng 3 Tết âm lịch, khi cả nhà nạn nhân đi vắng.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định hoãn xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với Nguyễn Văn Lượng (chưa rõ năm sinh) và Lê Ngọc Cung (SN 1997, cùng ngụ Bình Phước) để làm rõ năm sinh của bị cáo Lượng (hộ khẩu ghi 1995, khai sinh ghi 1991).
Trước đó, ngày 1-3, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lượng 17 năm tù giam và Lê Ngọc Cung 6 năm tù giam cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Cả hai bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Ngọc Cung đã rút đơn kháng cáo. Đồng thời, VKSND tỉnh Bình Phước cũng có đơn kháng nghị đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Lượng.
Nguyễn Văn Lượng (áo xanh) và Lê Ngọc Cung tại phiên tòa phúc thẩm
Theo cáo trạng, vào một ngày trong tháng 11-2009, em T.T.H.N (SN 1999, ngụ Bình Phước) đến quán tạp hóa gần nhà để đón em trai là T.H.Q (SN 2007) thì gặp Nguyễn Văn Lượng và Lê Ngọc Cung ở đó.
Khi N. đang dẫn em về thì Lượng rủ Cung trêu chọc N. bằng cách bế Q. vào vườn cao su để N. phải đuổi theo. Chạy đến nơi thì Lượng nảy sinh ý đồ xấu với N. nên rủ Cung và được Cung đồng ý. Sau đó, Cung đã giúp sức khống chế N. để Lượng thực hiện hành vi giao cấu, mặc cho nạn nhân la khóc.
Lúc này, Q. òa khóc nên Cung đến dỗ, đồng thời từ bỏ ý định giao cấu với N. Sau đó, Lượng để hai em ra về với lời đe dọa không được nói với ai.
Khoảng 9 giờ ngày 16-2-2010 (nhằm mồng 3 Tết Canh Dần), Lượng và Cung đến nhà N. chơi. Thấy N. ở nhà một mình nên cả hai lại tiếp tục khống chế và làm chuyện đồi bại với em. Sau đó, nghe tiếng chó sủa, cả hai bỏ đi sau khi để lại lời đe dọa.
Đến cuối tháng 3-2010, cha mẹ N. thấy con có biểu hiện lo sợ, không tập trung vào việc học nên gặng hỏi thì mới vỡ ra sự việc và trình báo công an.
Lượng và Cung sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương và ra đầu thú sau đó ít lâu.
Video đang HOT
Tại CQĐT, Lượng đã tỏ ra vô cùng “trẻ con” khi hứa với công an là sẽ không tái phạm và năn nỉ đừng nói với bố vì sợ bị đánh đòn.
Theo NLD
Hung thủ giết bà cụ tại vườn rau có 'biểu hiện bất thường'?
Trước ngày gây án, khi một người bạn thân làm cùng đến nhà để bảo Lương làm nhanh cho xong việc liền bị Lương xông tới đấm túi bụi vào mặt. Sau đó, Lương như người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế nói xin lỗi rồi trở nên thẫn thờ.
Con cái không hiểu vì sao mẹ bị giết dã man
Như thông tin đã đưa, vào khoảng 11h45' ngày 3/1 tại xóm Bến, thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.
Nạn nhân là bà Hoàng Thị Khẩn (SN 1951, trú tại địa chỉ trên). Thời điểm đó bà Khẩn đang cuốc đất tại vườn rau cạnh nhà, trong khi đang làm việc, bà Khẩn bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Văn Lương (SN 1984, là hàng xóm) nhảy qua hàng rào của vườn rau rồi xông vào dùng dao chém tới tấp vào đầu và mặt khiến bà Khẩn ngã gục tại vườn rau.
Mặc dù được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Khẩn đã qua đời.
Vụ giết người dã man đã gây nên sự bàng hoàng cho những người dân nơi đây. Khi chúng tôi tìm về xóm Bến, thôn Đông, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, từ già đến trẻ ai nấy đều biết về cái chết thương tâm của bà cụ Hoàng Thị Khẩn. Bởi vậy, cũng rất nhanh chóng, chúng tôi tìm gặp được gia quyến người xấu số để làm rõ ngọn ngành về sự việc đau lòng.
Anh Nguyễn Văn Thức (bên phải) ngồi kể lại sự việc
Ngồi tiếp chúng tôi trong căn nhà ba gian là người con trai cả Nguyễn Văn Thức (SN 1972) cùng đông đủ người thân trong gia đình vây quanh. Đến tận giờ phút này, cả gia đình anh Thức vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đau xót trước cái chết của mẹ ngay trong những ngày đầu năm mới vừa qua. Với khuôn mặt phờ phạc sau những ngày thức khuya, anh Thức ngồi kể lại cho chúng tôi sự việc đau lòng
"Hôm đó là ngày 3/1/2012, lúc ấy gần giờ cơm trưa, mẹ tôi đang một mình làm nốt mấy luống rau, còn gia đình đang tề tựu chuẩn bị cơm nước. Đang ngồi trong nhà, tôi bỗng nghe cô em dâu khi ấy đang đứng trên ban công phơi quần áo hét lên "các anh ơi chạy ra cứu mẹ, mẹ bị nó giết rồi kìa". Tôi cùng mấy anh em chạy ngay ra ruộng rau, nhưng ra đến nơi đã thấy mẹ nằm gục, máu me be bét."
"Lúc này thằng Lương được mẹ và em trai nó đưa về, còn bố Lương cũng có mặt tại hiện trường với mấy anh em tôi, em dâu tôi cũng chạy ra và có nói rằng mẹ tôi bị thằng Lương cầm dao và cuốc chém vào đầu. Ngay sau đó gia đình chúng tôi gọi được một chiếc xe tải để chở mẹ đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, bà cụ cũng đã tuổi cao, khi vào đến bệnh viện bác sĩ cho biết bà cụ đã không thể qua khỏi", anh Thức bàng hoàng kể lại.
Anh Thức chỉ nơi mẹ mình bị sát hại
Khi chúng tôi hỏi anh Thức và những người trong gia đình xem giữa bà cụ Khẩn và Lương hoặc giữa hai gia đình có xích mích gì không thì được cho hay không những giữa hai cá nhân đó mà cả hai gia đình lâu nay vẫn qua lại với nhau rất thân tình, chưa từng xảy ra mâu thuẫn dù là rất nhỏ.
"Lương là thợ mộc khéo tay nhất vùng này, hàng ngày cậu ta làm mộc ở sân, mẹ tôi vẫn đưa cháu qua đó chơi để dỗ cháu ăn. Bố tôi cũng vậy, ngày ít thì sang đó hai lần thăm hỏi. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao Lương lại có hành động lạ lùng đến vậy", anh Thức khẳng định.
Cũng theo người nhà nạn nhân, sau sự việc đau lòng, giữa hai gia đình vẫn giữ được tình làng nghĩa xóm, không để xảy ra mâu thuẫn dù. Gia đình nạn nhân cũng từ chối đưa ra những dự đoán quanh cái động cơ của sự việc, họ chỉ khẳng định bà Khẩn vốn là một người phụ nữ thuần nông hiền hậu. Còn Lương vốn cũng là thanh niên rất hiền lành, trước đây chưa từng có bất điều tiếng gì.
Thấy con hoang tưởng, nửa đêm bố hát ru con ngủ
Sau cuộc trò chuyện với những người thân trong gia đình bà cụ xấu số Hoàng Thị Khẩn, người nhà vẫn không thể biết được vì sao Nguyễn Văn Lương vốn là một thanh niên hiền lành, thêm nữa hai gia đình vốn rất đỗi thân thiết, là chỗ thâm giao bấy lâu, nhưng Lương nhẫn tâm ra tay sát hại bà Khẩn một cách dã man như vậy.
Để có được lời giải cho vụ việc được sáng tỏ, chúng tôi đã tìm gặp bố mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Lương.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà méo mó, xập xệ được xây cất sơ sài là ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1957, ở Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Túc (SN 1957, cùng địa chỉ) bố mẹ đẻ của Nguyễn Văn Lương. Ông Ngọc và bà Túc đều là những người nông dân chất phác, trời mùa đông rét mướt những bàn tay thô ráp của người nhà nông quanh năm mưa gió nẻ tuếch, nẻ toác, những lớp áo cũ được hai người nhét chặt ních lên người để chống chọi trận giá rét kỷ lục đang đổ bộ xuống miền bắc.
Không khí căn nhà toát lên sự tiêu điều, hoang phế vì người con trai vốn là người hiền lành, ngoan ngoãn, không hề có điều tiếng gì nay bỗng chốc đã trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Ngồi co ro bên chồng, nước mắt rơm rớm ứa ra từ khóe mắt bà Túc kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện và lời giải cho cái chết của bà cụ ở vườn rau cũng dần được hé lộ.
Ông Ngọc và bà Túc đau đớn trước hành động dại dột của người con trai vốn hiền lành
"Thằng Lương từ trước đến nay nó vốn hiền lành, học hết lớp 7 nó nghỉ học rồi đi học nghề mộc để phụ giúp cho gia đình. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, thằng Lương nhà tôi có kêu bị đau ngực, đau đầu khó chịu đến mức bỏ công bỏ việc, không làm ăn được gì. Thấy con đau quá, tôi mới dẫn nó lên bệnh viện huyện khám, bác sĩ có chẩn đoán nó mắc bệnh về tim và cho thuốc về uống. Tuy nhiên, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, con trai tôi vẫn liên tục kêu đau.
Thấy vậy, thương con tôi lại đưa đi khám lại, lần này bác sĩ nói nó bị đau thần kinh sườn và bị viêm phế quản. Sau khi uống thuốc bệnh tình vẫn không có dấu hiệu tiến triển, trái lại càng đau nặng hơn và thằng Lương bắt đầu có biểu hiện bất thường.
Trước đây nó làm nghề mộc, khéo tay lắm, nên có anh Sáng người cùng làng hay dẫn mối cho nó làm, quanh năm chẳng hết việc. Từ lúc mắc bệnh, kêu đau nhức suốt, công việc bỏ bê không làm ăn được gì cả, cả này nó cứ thơ thẩn. Đến tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, anh Sáng có đến hối thằng Lương xem bố trí công việc cố gắng đục chạm trổ nốt số gỗ đã nhận để kịp giao cho chủ nhà trước tết. Bất ngờ khi anh Sáng vừa nói xong, thằng Lương lao nhanh đến đấm túi bụi vào mặt anh Sáng. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra anh Sáng mới hỏi lại &'Tao làm gì mà mày đánh tao, hay mày chê trách gì chuyện tiền nong" tức thì Lương ngồi phịch xuống ghế rồi thẫn thờ nói "em có lỗi với anh rồi, em xin lỗi đã đánh anh"
Khi bà Túc Kể đến đây, bố của Lương tiếp lời "Đến lúc nó đấm anh Sáng, tôi đã thấy con trai có biểu hiện của bệnh hoang tưởng. Cả tối đó nó không ngủ nghê gì, cứ đi đi lại lại, mồm cứ nói "con yêu bố, yêu mẹ, thương bố mẹ lắm" như một đứa trẻ.
Muốn con trai ngủ để đầu óc nó được thư giãn bớt căng thẳng, tôi mới bảo nó nằm lên giường rồi nằm bên cạnh hát ru cho con, vì ngày bé tôi hay làm như vậy mỗi khi thằng Lương ngủ". Nói đoạn ông Ngọc diễn tả sống động lại cả tư thế lẫn bài hát ru của người cha, ngồi nghe những tiếng à ơi phát ra từ người cha với khuôn mặt khắc khổ của một lão nông một nắng hai sương khiến chúng tôi không khỏi xúc động, bà Túc ngồi kế bên không thể cầm cự lâu hơn trước tiếng ru ảm đạm của chồng, bà ôm mặt khóc nấc như một đứa trẻ.
Mặc dù được bố ru, Lương cũng chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại tỉnh và đi lại trong nhà như người vô hồn. Đến sáng sớm hôm sau, khi thấy bố mẹ dậy sớm để dọn phân chim đem bán, Lương cũng ra theo, thường ngày Lương chẳng bao giờ để ý đến việc này. Thấy bố mẹ làm, Lương liền ngồi nhặt trứng chim cút, nhưng cứ nhặt được một lúc Lương lại ngồi thẫn thờ rồi chạy loăng quăng đi đâu đó. Sau khi nhặt phân chim xong, khi bà Túc chuẩn bị lên nhà thì thấy Lương chạy vào cầm con dao cào phân của bà trên tay.
"Thấy con lăm lăm con dao trên tay, tôi cũng không hiểu nó định làm gì, vừa mới dọn phân xong, chân tay bẩn tôi mới toan đi rửa thì đã thấy thằng Lương chạy biến đâu mất. Ngó ngang ngó dọc tôi mới thấy phía cây gần hàng rào có động, rảo mắt nhìn tôi thấy bà cụ Khẩn nhà hàng xóm đang làm đất ở vườn rau ngay đó. Như sự hiểu ra sự tình tôi hốt hoảng hét lớn đến líu cả lưỡi "Bà Khẩn ơi chạy đi không thằng Lương nó đánh" thì bà Khẩn không kịp hiểu chuyển gì chỉ ngẩng lên hỏi lại được câu "hử' thì tôi đã nghe thấy tiếng cộp rất to.
Cùng lúc này ông nhà tôi đạp đổ hàng rào sắt lao sang vườn thì đã thấy bà Khẩn nằm gục, máu me be bét vì bị Lương chém vào đầu và mặt. Thấy vậy, tôi cùng thằng con trai thứ hai mới ra ôm thằng Lương và kéo về nhà vì sợ nó chém ai nữa thì khổ. Còn ông nhà gọi người nhà bà Khẩn và cùng họ đưa bà đi bệnh viện cấp cứu." bà Túc bang hoàng kể lại.
Sau khi chém bà Khẩn, Lương như người mất hồn, ngồi ở sân nhà, Lương thẫn thờ nói với bà Túc: "mẹ ơi con làm khổ mẹ rồi", bà Túc mới hỏi cớ làm sao mà con lại chém bà thế thì Lương trả lời: "Con đánh con ma, con có biết là bà Khẩn đâu". Bà Túc chỉ biết đau đớn nhìn đứa con bỗng dưng ngây dại đến điên khùng, phút chốc đã trở thành kẻ sát nhân.
Khóc ròng khi chúng tôi xin phép ra về bác Túc nói: "đau đớn lắm các chú ạ, đau cho con một thì đau cho bà Khẩn mười. Hai gia đình vốn là chỗ thân thiết bao nhiêu năm nay. Ngày này bà Khẩn cũng sang đây chơi, vậy mà giờ thành ra lỗi lầm lớn như vậy.Thôi thì thằng Lương nó đã gây ra tội lỗi thì nó phải gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật, chỉ thương cho cái số phận hẩm hiu của nó, rồi đây tuổi thanh xuân sẽ phải chôn trong chốn lao tù".
Kinh Vân
Theo Infonet
Dùng dao và cuốc sát hại người hàng xóm 11h trưa 3-1, bà Hoàng Thị Khẩn, SN 1951, ở xóm Bến, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) bất ngờ bị người hàng xóm là Nguyễn Văn Lương, SN 1984, dùng dao và cuốc đánh đến chết. Bà Khẩn bị Lương dùng dao và cuốc đánh đến chết (Ảnh minh họa) Bà Khẩn đang cuốc đất trồng cây, Lương xông đến...