Hiền Thục: ‘Làm con tôi đã là một thiệt thòi’
Giám khảo của “The Voice Kids” chia sẻ: “Trong những ngày lễ, ai cũng dẫn con mình đi chơi, con của mình ở nhà hoặc lẽo đẽo theo mẹ đến một vài tụ điểm ca nhạc. Nó cũng buồn chứ, nhưng riết rồi cũng quen và thông cảm”.
Muốn trở lại với tuổi thơ
- Lý do nào khiến chị nhận lời làm giám khảo “The Voice Kids”?
- Tôi muốn trở về tuổi thơ bằng một cách hoành tráng nhất. Dù gì thì tôi cũng đã lớn lâu rồi, cũng bôn ba đi làm khá là vất vả, nên bỗng dưng được làm việc với nhiều trẻ em như vậy chính là cơ hội quý giá nhất để nhớ lại một thời ca hát khi còn bé của mình.
- Chị có áp lực gì khi nhận lời ngồi vào chiếc “ghế nóng” này?
- Tâm tính trẻ con tất nhiên không giống như người lớn. Đối tượng thí sinh của The Voice Kids được gói gọn từ 9-15 tuổi, mà đây là thời điểm các em trải qua thời kỳ biến động tâm sinh lý rất lớn, rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Tất cả những gì mình làm, những điều mình nói hay thậm ý là ý nghĩ, ý tưởng đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé đó. Nên người lớn phải thật sự rất khéo và có tâm để tránh những ảnh hưởng không tốt đến các em.
- Còn lợi thế so với các giám khảo khác?
- Ai cũng sẽ có những lợi thế riêng. Với tôi, nhờ những năm tháng hoạt động nghệ thuật ở nhà thiếu nhi và ca hát từ nhỏ, tôi có thể giúp các thí sinh đội mình tìm ca những ca khúc phù hợp với lứa tuổi.
Hiền Thục tự tin ở vị trí ghế nóng.
- Chị có lo sợ việc bị khán giả “ném đá”?
- Tôi sẽ giữ vững lập trường của mình, chứ không thể đợi đến khi có việc xảy ra thì ngồi hối hận hoặc suy nghĩ xem vì sao mình lại bị “ném đá”. Tôi sẽ làm hết sức và đúng với lương tâm của mình.
Cuộc thi nào cũng có thể gây ra những tranh cãi, nhưng tiêu chí của tôi là làm sao để không thấy áy náy. Cái nào đúng, tôi sẽ làm. Tất nhiên với những bậc phụ huynh, con người ta hát mà mình không chọn thì họ chắc chắn sẽ không thích. Nhưng đã chấp nhận tham gia cuộc thi rồi thì tôi tin các bậc cha mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý khá nhiều. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho riêng mình.
- Chị có lo lắng trường hợp của Quỳnh Anh tại “Vietnam’s Got Talent” mùa đầu tiên sẽ lặp lại?
- Ban tổ chức cũng đã chia sẻ là họ sẽ can thiệp mạnh tay để những chuyện tương tự không thể xảy ra.
Bản thân không có duyên với giải thưởng
- Năm qua, cột mốc nào khiến chị nhớ nhất?
- Năm qua, điều mà tôi tự hào nhất chính là việc mình đã có may mắn có được hát bài Nhật ký của mẹ. Thật sự thời gian qua tôi có rất nhiều dự án riêng, cách đây không lâu cũng vừa mới phát hành album mới Free 3:15 pm, nhưng nếu so ra thì Nhật ký của mẹ vẫn được khán giả yêu thích và nghe nhiều nhất. Bản thân sự tồn tại ca khúc này, tôi xem như một sự nhân giống, lan tỏa vậy, ý nghĩa trong từng câu hát, từng nốt nhạc có sức mạnh khiến tình cảm gia đình bền chặt hơn. Tôi rất may mắn khi được trình bày bài này.
Video đang HOT
- Đến bây giờ, chị còn bất ngờ trước hiệu ứng này không?
- Trước giờ, mỗi khi nhận một bài hát, tôi ít khi nào nghĩ đến việc nó sẽ lan tỏa như thế nào. Đầu tiên, tôi phải chắc chắn rằng mình có hiểu nó hay không, thứ hai là sự đồng cảm và cuối cùng là ít nhiều gì tôi phải thấy bản thân mình trong đó, thì mới nhận lời thể hiện. Có rất nhiều bài khi nghe bản demo, bạn bè tôi khen hay nhưng bản thân tôi không cảm được nên đành từ chối. Có lẽ đây cũng là một thiệt thòi.
Cũng đôi khi có những bài bài tôi từ chối, mà vào tay ca sĩ khác lại rất thành công, nhưng tôi cũng không để ý và xem đó là điều gì quá to tát.
“Tôi nghiệm ra rằng bản thân mình không có duyên với giải thưởng nhiều”.
- Chị nghĩ gì khi “Nhật ký của mẹ” vuột hết giải thưởng này, đến danh hiệu khác?
- Giải thưởng nào cũng có tranh cãi, có người đồng ý, thì cũng có người thấy đó là không hợp lý. Bản thân tôi từ trước đến giờ chưa từng đặt nặng việc mình phải đạt được cái gì. Nên khi Nhật ký của mẹ không đạt được những giải thưởng như người nghe mong muốn, tôi cũng không thấy buồn. Với tôi, phần thưởng xứng đáng nhất chính là tình cảm của khán giả.
Bây giờ, đi đâu tôi cũng thấy từ em bé nhỏ xíu đến những người già cũng có thể hát ca khúc này. Mà nếu đã có một đứa trẻ con 2 tuổi yêu thích tôi, thì từ thời điểm này đến lúc bé trưởng thành, ít nhất tôi vẫn có thể sống trong nghề được. Giống như một phép lạ vậy!
- Điều gì khiến chị lại thờ ơ với giải thưởng như vậy?
- Trong những ngày đầu vào nghề, tôi cũng y như các bạn trẻ bây giờ, cũng thích nhận giải lắm chứ, vì ai mà chẳng như vậy. Nhưng cũng không lâu lắm sau đó, tôi nghiệm ra rằng bản thân mình không có duyên với giải thưởng nhiều, nên điều duy nhất mình có thể làm là phải thật sự cố gắng.
- Không có duyên, hay bản thân chị không biết hết những điều cần thiết để có một giải thưởng?
- Cũng có khi do mình khờ chẳng hạn. (cười) Có lẽ do một phần tính cách của tôi rất sợ đám đông, coi vậy chứ “nhát cáy” lắm. Kêu tôi nói chuyện với người lạ thì tôi cũng cảm thấy sợ. Những lúc phải ra ngoài để quảng bá sản phẩm cũng là lúc tôi phải đấu tranh tinh thần. Nhưng không sao, mỗi người có một tính cách khác nhau. Mình không đạt được cái này, thượng đế sẽ ban cho mình một cái khác.
- Trong khi các nghệ sĩ khác ra sức kêu gọi bình chọn, chị chọn cách yên bình nên kết quả trên cũng là chuyện dễ hiểu?
- Tôi cũng thích giải thưởng vậy, không phải tôi xem thường nó đâu. Nhưng bản thân tôi biết mình không có duyên với nó nên điều cần làm hơn là giữ được tình cảm trong lòng khán giả, đó cũng là một thành công rồi.
Tầm tháng 5 tôi sẽ tiếp tục phát hành một album nhạc dân ca và 2 DVD mới. Xem như mình tạo một niềm vui nho nhỏ cho khán giả.
Làm con tôi đã là một thiệt thòi
- Nếu Gia Bảo muốn tham gia “The Voice Kids”, chị có đồng ý?
- Do thừa hưởng gen của mẹ nên Bảo rất nhạy cảm với âm nhạc, nhưng chắc không thích hát đâu. Làm việc gì, từ lúc tắm đến trước khi đi ngủ cũng ngân nga hát, nhưng lúc mình kêu, lại nhất định không mở lời. Nhưng Gia Bảo lại chơi piano giỏi và vẽ cũng rất đẹp.
- Chị vẫn còn ý định cho con tham gia nghệ thuật chứ?
- Đối với tôi, nghệ thuật là lẽ sống, nhưng cũng đã phải trải qua quá nhiều vất vả. Chắc gì con gái lại bản lĩnh như mình? Bản năng làm mẹ luôn thúc giục tôi phải ra sức bảo vệ con của mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ Bảo không thể nào cứng cỏi bằng mình được. Showbiz cũng có khá nhiều nghiệt ngã, nên để bảo vệ con khỏi những bấp bênh của cuộc đời thì tốt nhất là nên thôi. Gia Bảo không thích, ít nhiều cũng là một dấu hiệu đáng mừng.
Nhưng Gia Bảo có tâm hồn nghệ sĩ và điều này giúp tâm hồn của con gái được thi vị hóa hơn.
- Gia Bảo lớn lên có giống chị ngày trước không?
- Không, từ nhỏ tôi rất điệu, đến bây giờ vẫn điệu. Tôi cũng không tự lập nhiều như Gia Bảo. Hồi đó 10 tuổi tôi gần như không biết làm gì hết, còn Gia Bảo đã biết nấu cơm, chiên trứng, ủi đồ… Nó là một người mạnh mẽ, chứ không yếu đuối như mẹ.
Bây giờ, con gái là “rắc rối” lớn nhất của tôi rồi. Bảo học vẫn giỏi, cao gần bằng mẹ. Nhưng thật ra con gái cũng không cần cao lắm, chỉ cần tầm thước và duyên dáng là được rồi. Nhưng giờ tôi phải tập giảm cân cho con gái một chút. (cười)
- Trước đây, có vẻ như chị vẫn có ý định cho con gái tham gia showbiz khi liên tục dẫn đi sự kiện?
- Đó là một trong những dịp rất hiếm hoi mà tôi dẫn con gái theo cùng, và đó đều là những sự kiện có ý nghĩa như khi hai mẹ con cùng hát trong ngày cổ động đội mũ bảo hiểm.
Tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ nhiều, để thuyết phục được Gia Bảo tham gia cũng là một vấn đề vì bản thân con cũng không thích chỗ đông người.
- Sau này lại ít thấy chị đưa con gái đi đâu, có phải do những nhận xét của nhiều người rằng chị “khoe con”?
- Tôi chẳng sợ đâu! Người ta nói xấu tôi như thế nào, tôi còn không để ý mà. Việc giáo dục, yêu thương con cái như thế nào mình hiểu là được rồi, mình không có trách nhiệm phải giải thích cho người khác.
Lần gần đây nhất hai mẹ con cùng xuất hiện là trong MV Cô bé bán sữa, tôi muốn ghi lại hình ảnh tuổi thơ của con, vì nếu không quay lúc này, Bảo sẽ lớn rất nhanh.
Hiền Thục và con gái trong MV Cô bé bán sữa.
- Chị có lo lắng khi con gái của mình sống trong sự đầy đủ về vật chất?
- Tôi cũng sợ chứ. Khi tôi còn nhỏ dù gia đình tôi cũng khó khăn lắm, bố đạp xích lô, mẹ là giáo viên bình thường, nhưng tôi lại rất được cưng chiều và sống vẫn đầy đủ y như một tiểu thư vậy. Nhưng tôi nghĩ việc giáo dục của gia đình rất quan trọng. Nhất là bố tôi, ông rất khó.
Bây giờ, điều vướng mắc nhất của tôi là con gái mình sống quá đầy đủ. Có lần tôi đắn đo mua cho Bảo một món đồ, con ngồi nói: “Ôi có 500 ngàn thôi hả?”. Lúc đó tôi mới giật mình, nghĩ trong đầu như vậy là không được. Sau đó, tôi phải ngồi lại và giải thích cho Bảo hiểu rằng kiếm được số tiền ấy có vẻ dễ, nhưng thật ra cũng vất vả lắm.
Những đứa bé khiếm khuyết một phần tình thương như Gia Bảo thường rất nhạy cảm, nên mỗi lần nói chuyện với con tôi cũng phải khéo léo và suy nghĩ rất cẩn thận, nói từng chút một để con hiểu.
- Chị phân bổ thời gian của mình cho công việc và cho gia đình như thế nào?
- Mọi thời gian rảnh đều là của con gái. Có một cái hay là mỗi buổi sáng, Gia Bảo tự mở đồng hồ dậy lúc 6 giờ, tự thay đồ, chuẩn bị tập vở, khi xong xuôi thì gọi tôi dậy chỉ để thắt cho nó một cái bím rồi chở đi học. Đến chiều, nếu không phải đi diễn xa, tôi muốn người mà Bảo gặp đầu tiên khi bước ra cổng trường là mình, chứ không muốn ai đón nó hết. Về nhà, lo cho con ăn uống, tắm rửa, dạy học rồi mới trang điểm và đi hát.
- Chị có gặp áp lực với việc kiếm tiền nuôi con?
- Thật sự tôi là người chạy show rất khủng khiếp. Coi vậy chứ đời sống kinh tế cũng rất quan trọng. Tôi phải làm sao để gia đình nhỏ của mình phải đầy đủ đã, rồi đến bố mẹ, anh chị, người thân của mình cũng phải đầy đủ. Đó là tham vọng lớn lao của tôi từ trước đến giờ, nên tôi đi làm như một con thoi vậy.
Đôi khi tôi thấy làm con của tôi cũng đã là một thiệt thòi rồi. Trong những ngày lễ, ai cũng dẫn con mình đi chơi, con của mình ở nhà hoặc lẽo đẽo theo mẹ đến một vài tụ điểm ca nhạc. Nó cũng buồn chứ, nhưng riết rồi cũng quen và thông cảm cho mẹ. Trước kia còn hay nhõng nhẽo hỏi tôi sao không ở với nó, còn bây giờ thì hết rồi, thậm chí còn giúp mẹ chuẩn bị quần áo, cài dây, thắt nơ… Thật sự tôi rất tự hào về con gái của mình.
“Không có khái niệm thời gian của riêng mình”.
- Còn thời gian chị dành cho riêng mình?
- Từ ngày sinh con, tôi không bao giờ có khái niệm đó.
- Trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, đến bây giờ chị có còn là người yếu đuối?
- Vẫn còn nhiều lắm. Đàn bà mà, đâu thể cứng rắn như đàn ông được. Nhưng Thiên Chúa có luật bù trừ, tôi sinh ra là một người yếu đuối, dễ buồn như vậy, tôi sẽ có một người con là bờ vai để mình nương tựa.
- Có phải phụ nữ yếu đuối thường dễ làm xiêu lòng đàn ông?
- Thật à? Nếu đúng vậy thì cứ coi như là một cái may.
- Hiện tại chị đang có người đàn ông đặc biệt của mình?
- Tôi chỉ có thể nói tôi đang có người yêu. Anh ấy là một người hài hước. Vậy thôi, nói chia sẻ thêm thì tôi chịu.
- Gần đây chị có vẻ trẻ trung và yêu đời ra, có phải nhờ có tình yêu này không?
- Tôi lúc nào cũng trẻ trung mà, không phải do ai đâu.
PHƯƠNG GIANG
Theo Infonet