Hiến mình cho “quỷ” – Bài 2: Vết dầu loang
Từ n.ạn n.hân bị lôi kéo, nhiều phụ nữ Việt Nam chuyển sang dẫn dụ người khác, kể cả người thân, bạn bè vào con đường phạm pháp. Thậm chí, họ cấu kết với người gốc Phi hình thành các đường dây vận chuyển m.a t.úy quốc tế.
Trần Hạ Duy và Trần Hạ Tiên, 2 chị em ruột bị bắt vào ngày 18-7-2011 với 4kg m.a t.úy tổng hợp được giấu trong va li 2 đáy.
“Hiến” cả người thân, bạn bè
Hợp tác với Francise, Trần Hạ Duy đi nước ngoài như đi chợ, rất mãn nguyện và không hề nghi ngờ điều gì. Duy khoe với em gái và bạn bè mình đang làm cho một công ty do “một ông nước ngoài” quản lý. Duy kể thường đi nước ngoài để nhận hàng mẫu, vali, áo sơ mi, áo thun rồi đem về Việt Nam. Sau đó, hàng mẫu sẽ đem qua một nước nào đó để sản xuất. Mỗi lần như vậy được trả công 1.000USD.
Thấy “làm ăn” được, Duy tiến cử luôn em gái mình là Trần Hạ Tiên (SN 1991, sinh viên Trường ĐH Dân lập Văn Lang TPHCM), trở thành người vận chuyển “hàng mẫu” cho Francise. Sau khi “lật bài” với Francise, Duy tiếp tục phải mang “hàng” sang Campuchia, cùng lúc nhận được điện thoại của đồng bọn Francise báo tin: không được liên lạc với Tiên, thấy số điện thoại lạ không được nghe, ở lại Campuchia khi nào ông ta báo mới được về Việt Nam.
Lo lắng, Duy nhắn tin cho em gái mới hay vali của Tiên cũng có gì đó bất thường. Duy biết rằng em mình cũng đã trở thành vật thế thân cho tội phạm. Không những đẩy em gái vào con đường tội lỗi, khi biết chân tướng của Francise rồi, song trót cưỡi trên lưng cọp, dưới sức ép của Francise, Duy lại tiếp tục rủ cả bạn của mình là Huỳnh Ngọc Lợi (SN 1989, ngụ TPHCM) đi lấy “hàng mẫu” về cho công ty. Chẳng nghi ngờ gì, Lợi cũng xách một vali chứa h.eroin từ Việt Nam sang Campuchia.
Tương tự, nhiều người vận chuyển khác cũng dẫn dụ người thân, bạn bè vào con đường phạm pháp. Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1955) quen với Cao Thị Mỹ Dung (SN 1961, cùng ngụ TPHCM) – người phụ nữ hai lần gãy gánh và đang cặp bồ, sinh sống như vợ chồng với Ugah Victor Uchenna (tức Frank, SN 1971, người Nigeria). Qua Frank và Dung, Hương quen biết với một người gốc Phi có bí danh là Philip. Từ đầu năm 2009, Philip đặt vấn đề thuê Hương đi Ấn Độ vận chuyển “hàng mẫu” về Việt Nam. Hương đồng ý.
Video đang HOT
Kể từ đó, Hương đã 3 lần sang Ấn Độ lấy “hàng” và 9 lần đi Trung Quốc giao “hàng”, đồng thời tuyển một số đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có con gái của mình là Lê Nguyễn Xuân Nhi và con rể Lê Thanh Phương (SN 1978) giúp sức, buôn bán gần 3kg h.eroin. Còn Dung, giới thiệu luôn em ruột mình là Cao Hoàng Lộc và một phụ nữ tên Trương Thị Thủy vận chuyển h.eroin từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng thủ đoạn cất giấu h.eroin trong đế giày, dép và cả hai đã bị bắt tại đây.
Như vết dầu loang, số n.ạn n.hân là phụ nữ Việt Nam ngày càng nhiều thêm khi mỗi người vận chuyển lại giới thiệu từ 2 đến 10 phụ nữ khác vào đường dây vận chuyển m.a t.úy. Chỉ riêng Nguyễn Ngọc Lan đã giới thiệu cho Dung khoảng 10 người để chuyển hàng qua Malaysia.
Chim sẻ thành… đại bàng
Không chỉ là n.ạn n.hân bị lôi kéo, nhiều phụ nữ Việt Nam lại trở thành các đối tượng chủ chốt, cấu kết với người gốc Phi hình thành các đường dây vận chuyển m.a t.úy quốc tế; số n.ạn n.hân cũng tăng thêm như… mạng lưới bán hàng đa cấp.
Thời gian đầu, khoảng tháng 9-2008, Dung và một số phụ nữ khác như Nguyễn Thị Mai Trinh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Hạnh… đều vận chuyển m.a t.úy cho nhóm của Nguyễn Thị H.N. (SN 1967, ngụ TPHCM) – cặp bồ với một người gốc Phi là một trong số các ông trùm m.a t.úy ở Trung Quốc. Khi đã quen đường đi nước bước, từ cuối năm 2008, Dung cấu kết với các đối tượng Frank, John, Ta Ta Aphunwa để hình thành đường dây vận chuyển m.a t.úy quốc tế do mình và chồng hờ Frank cầm đầu.
Trong khi đó, sau lần Trinh bị H.N. cướp hàng tại Hà Nội khi đang vận chuyển cho một người khác (thông qua H.N.) thì những người trong đường dây của H.N. bỏ sang “phò” Dung. Những người vận chuyển như Hạnh, Trinh, Hương, Lệ, Lan, Xuân, Trúc, Thu… đã đi về Ấn Độ – Việt Nam – Trung Quốc như con thoi. Có lần, Thu vận chuyển “hàng” từ Ấn Độ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, “rất mệt và muốn ói” thì Dung an ủi: “Em cố gắng, trong túi xách có “hàng”, em mà xỉu trong đó (sân bay – PV) thì nguy lắm”. Theo thống nhất, vụ này Thu sẽ được trả 1.000 USD cho khoảng thời gian 6 – 8 ngày ở Ấn Độ.
Nhưng tại Ấn Độ, Thu “mắc cạn” tới gần 1 tháng và các đối tượng gốc Phi ở Ấn Độ hứa sẽ cho thêm 1.000 USD nữa. Nhưng về đến Việt Nam, đàn em của Dung chỉ đưa cho Thu 850 USD và bảo nếu các đối tượng ở Ấn Độ hứa cho 1.000 USD thì… sang đó mà lấy. Thông thường, t.iền công vận chuyển h.eroin khoảng 1.000 – 1.500 USD/lần nhưng số t.iền thực sự người vận chuyển nhận được chỉ từ 200 – 1.000 USD/lần, do bị các ông trùm và các tay “cò” người ăn chặn.
Riêng Hương ăn chặn t.iền công môi giới khoảng 100 USD/người. Hợp tác với Cao Thị Mỹ Dung còn có Lương Thị Kim Dung (SN 1973, ngụ quận 1) – “vợ” của Chikide Ben (SN 1976, người Nigeria, cũng cầm đầu một đường dây vận chuyển m.a t.úy khác). Trong đó, Mỹ Dung chịu trách nhiệm tuyển người vận chuyển ở Việt Nam, Kim Dung chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển ở Malaysia.
Còn Phan Thị Thanh Lễ (SN 1980, ngụ TPHCM) kết hôn với David Ete (SN 1978, người Nigeria) có một đứa con chung. Từ năm 2006, Ete và Lễ đã cấu kết với nhiều đối tượng mang quốc tịch Nigeria, Zimbabwe, Ghana như Egbuchuham, Kwaku, Wiri, Okafor, Chuma, Remy, Olawale… hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép m.a t.úy từ Pakistan, Ấn Độ, Malaysia về Việt Nam rồi sang Trung Quốc, Brazil tiêu thụ.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Ete và Lễ đã giấu m.a t.úy vào đế dép, bìa sách, ép vào đáy vali, ống tròn của hai đầu bức tranh, đường viền cổ, thắt lưng và gấu áo… rồi thuê người vận chuyển đi các nước. Riêng Lễ đã chuyển “hàng” 19 lần sang Trung Quốc. Tính đến ngày bị bắt, vợ chồng Lễ đã vận chuyển, mua bán trái phép hơn 11,3kg h.eroin.
Theo Sài Gòn Giải Phóng
Công nhân "sống thử", phạm pháp vì túng thiếu
Sự ra đời và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội đã tạo một kênh thu hút lao động rất có tiềm năng và hiệu quả, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, đời sống của lực lượng lao động trong các khu công nghiệp lại đang tiềm ẩn nhiều tệ nạn.
Tiết kiệm t.iền bằng cách... sống thử
Bữa ăn đạm bạc của công nhân
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long có gần 60 nghìn công nhân lao động, trong đó chiếm đến hơn 60% là nữ giới. Xa gia đình, thiếu vốn sống, thiếu thốn tình cảm và khó khăn về vật chất là nguyên nhân hình thành ngày càng nhiều các xóm sống thử bao quanh khu công nghiệp. Nguyễn Thị Minh, quê ở Phú Thọ vào làm công nhân Công ty Canon được 1 năm với mức lương 1,8 triệu đồng/tháng. Số t.iền đó Minh phải "thắt lưng, buộc bụng" mới đủ trả t.iền nhà trọ, ăn uống và các sinh hoạt hàng ngày. Nỗi buồn, sự cô đơn khiến Minh nhanh chóng nhận lời yêu một công nhân làm cùng công ty. Các chị có nhiều "kinh nghiệm" cùng xóm trọ đã khuyên cô "góp gạo thổi cơm chung" với bạn trai để tiết kiệm t.iền sinh hoạt. Nhưng trái với tính toán của Minh, sống thử không giúp tiết kiệm trong chi tiêu mà cô còn phải cáng đáng cả t.iền nhà trọ, sinh hoạt cho bạn trai của mình. "Mỗi tháng anh ấy góp 100 nghìn, nếu em có hỏi thêm anh bảo là chi li, thế rồi đòi chia tay. Em sợ anh ấy bỏ nên đành chịu, có tháng còn phải về xin thêm t.iền của gia đình".
Một số cô gái trẻ lại chọn cách sống thử để thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình. Mục tiêu mà họ hướng tới là những anh chàng sẵn sàng đưa đi mua sắm quần áo, phấn son, nước hoa và chu cấp ít t.iền hàng tháng... Người trong xóm trọ không ai còn lạ cảnh Nguyễn Thị Hằng, SN 1991, trong bộ đồ ngủ mỏng tanh tươi cười chạy ra đón người đàn ông trạc t.uổi tứ tuần. Hằng quê ở Cao Bằng xuống Hà Nội làm công nhân với mức lương 1,7 triệu đồng/tháng. Số t.iền đó không đủ trang trải cho thú vui chơi, mua sắm của Hằng. Với dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, cô lọt vào mắt xanh của người quản lý trong công ty. Cuộc trao đổi "tình-tiền" nhanh chóng diễn ra, Hằng như con thiêu thân lao vào vùng ánh sáng ảo của ma lực đồng t.iền, bất chấp danh dự và bán rẻ tương lai của mình.
Nhàn cư vi bất thiện
Giờ tan tầm, nam công nhân tập trung đông đúc tại quán nước bao quanh khu công nghiệp. Ngồi uống chén trà, tay phì phèo điếu thuốc, chủ đề câu chuyện các nam công nhân chỉ xoay quanh "hôm nay bạch thủ con gì?". Anh Minh, chủ hàng nước nói vui: "Nghiện đề không khác gì nghiện m.a t.úy, nhiều thằng va chạm giao thông, lồm cồm bò dậy là chạy ngay lại đọc BSK để chiều đi ghi đề". Anh Minh cho biết, muốn thấy rõ chuyện công nhân chơi cờ bạc cứ ra đây lúc 19-20h, không chỉ con trai mà gần đây số lượng các "nữ lô đề" đang tăng nhanh về số lượng. Đồng lương ít ỏi đổ hết vào trò đỏ đen khiến cho nhiều công nhân lao đao khốn khó. Tình trạng công nhân nợ nần chồng chất dẫn đến túng quẫn mượn điện thoại, xe máy của bạn đi cắm là chuyện diễn ra thường xuyên.
Theo quan sát của chúng tôi, các khu nhà trọ thường thuê chung 3-4 người một phòng chừng 15m2, không ti vi, báo, Internet. Nguyễn Thanh Bình, công nhân công ty chia sẻ: "Năm nay em 20 t.uổi, đi làm được hai năm. Công nhân như chúng em lúc nào cũng lâm vào tình trạng cháy túi. Buồn, vui gì cũng uống rượu, ngày nào không uống em thèm không làm được việc". Ở nơi nông thôn hóa đô thị không có khu vui chơi, giải trí mà chỉ mọc lên ngày càng nhiều quán rượu, karaoke, cắt tóc thư giãn.
Ngày phát lương vừa qua, có cô công nhân khóc nức nở vì bị mất toàn bộ số t.iền lương gần 4 triệu đồng, "Tôi đi ăn cơm trưa về thì thấy tủ bật khóa, số t.iền cùng cái áo mới mua biến mất". Đây chỉ là một ví dụ trong hàng trăm mánh khóe trộm, cắp lẫn nhau của công nhân. Trong các dãy nhà trọ, từ cái khăn mặt, đến đôi dép sơ ý quên ngoài cửa cũng mất. Nhiều phòng trọ có người làm ca khác nhau, cửa không khóa đã tạo cơ hội cho kẻ gian vờ sang chơi rồi thường "cầm nhầm" thứ gì đó.
Nhà dân xung quanh KCN từ lâu đã bỏ quan niệm "đất quê toàn người nhà". Sau hàng loạt vụ mất trộm xe máy, tài sản có giá trị, người dân đã làm cổng, xây tường bao, khóa cổ xe cẩn thận nhưng vẫn bị trộm đột nhập. Từ đầu năm đến nay, Đồn Công an Bắc Thăng Long đã điều tra khám phá 33 vụ trộm cắp, chủ yếu là trộm xe máy mà đối tượng hầu hết là những nam công nhân còn rất trẻ.
Theo ANTD
Cà phê 'tươi mát' hút công nhân Ẩn dưới danh nghĩa cà phê võng, sân vườn, video, nhưng đó là những quán cà phê tình, trá hình. Những cặp tình nhân tìm đến đây để "tâm sự", hoặc giải trí bằng những thước phim... "tươi mát". Loại hình cà phê này đang phát triển mạnh mẽ, "hút" công nhân trên địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP...