Hiền lành nhưng… đem “hàng lạnh” đi đêm
Không thuộc thành phần “bất hảo” nhưng càng ngày càng có nhiều người tự trang bị cho mình những thứ “vũ khí lạnh” với lý do phòng thân, dù biết việc đó là vi phạm pháp luật.
Trong câu chuyện bên bàn nước, anh H., lái xe ôm ở khu vực Cầu Giấy – Mai Dịch tiết lộ, cánh xe ôm đêm hoạt động ở những cung đường “phức tạp” hầu như ai cũng “găm hàng” theo người. Việc nhiều trường hợp lái xe ôm đêm bị cướp khiến nhiều người sinh ra tâm lý phải có đồ phòng thân dù biết luật nghiêm cấm.
Anh H. cho biết, trước đây không ai nghĩ đến việc mang vũ khí tự vệ theo người, nhưng kể từ khi một người đồng nghiệp bị một đối tượng nghiện hút dùng dao cướp xe máy, nhưng may mắn thoát chết ở khu vực công viên Hòa Bình (đường Hoàng Quốc Việt), cánh xe ôm chiến hữu ai nấy đều “lặng lẽ” tự kiếm đồ phòng thân. “Chạy xe đêm hôm khuya khoắt biết thế nào… Có đồ tự vệ bên người thấy cũng an tâm hơn,” anh H. chia sẻ rất thành thật.
Tương tự như trường hợp của cánh xe ôm, các lái xe taxi chạy đêm nhiều người cũng tự trang bị cho mình vũ khí đề phòng bất trắc. “Bọn trộm cướp thường nghĩ lái xe taxi nhiều tiền hơn nên nếu bị cướp, lái xe taxi thường gặp nguy hiểm nhiều hơn lái xe ôm. Cứ đọc báo đài thì rõ, các vụ cướp taxi thường thảm khốc lắm. Không có cái gì phòng thân thì làm sao làm việc được.” anh C., lái xe một hãng taxi có tiếng ở Hà Nội tâm sự.
“Mặt hàng” mà cánh lái xe ôm hay lái xe taxi lựa chọn thường là dùi cui điện hay côn, gậy ba khúc vì nhỏ gọn và sức sát thương không lớn. Nguồn hàng thì phong phú vô cùng, có thể mua từ cửa khẩu dạng “xách tay” hoặc cao thủ hơn thì mua trên mạng. Hầu như không mấy ai trang bị dao, kiếm vì quá nguy hiểm.
Nhiều người dù không phải dân “anh chị” nhưng lại tự trang bị những thứ vũ khí,
công cụ hỗ trợ với lý do “phòng thân” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Do hoàn cảnh học tập hay công việc, nhiều sinh viên đi học về khuya hay người đi làm ca tối cũng có tâm lý “đề phòng trước”. T., sinh viên một trường đại học dân lập ở Hà Nội thậm chí còn trang bị cho em gái đang học cấp 3 của mình một bình xịt hơi cay “để phòng con bé đi học về muộn bị bọn thanh niên trêu chọc”. Bản thân T. cũng luôn mang theo mình cây côn nhị khúc bằng inox mua từ cửa hàng dụng cụ thể thao.
Dù biết mang các loại vũ khí hay công cụ hỗ trợ này (côn hay dùi cui điện, bình xịt hơi cay được xếp vào loại công cụ hỗ trợ) là vi phạm pháp luật nhưng hầu hết người sử dụng đều “tặc lưỡi” biện bạch “nhỡ có gì bất trắc, pháp luật ngay lúc đấy có bảo vệ được mình đâu”. “Mình khác bọn du côn ở chỗ bình thường cất kỹ không đem ra gây sự với người ta,” anh C. quả quyết.
Khi được hỏi có nghĩ đến chuyện bị lực lượng chức năng kiểm tra không, T. trả lời: “Bình thường mình đi xe tử tế, đúng luật, đêm khuya rồi chẳng ai (CSCĐ) nào buồn để ý đến đâu.” T. còn chia sẻ “bí kíp” là nếu thấy lực lượng an ninh trên đường phố thì phải tỏ ra tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra là “qua ngon”. Quả thật, T. chưa bao giờ “lộ hàng” dù cây côn nhị khúc luôn thường trực trong cốp xe.
Một cậu bạn của T. là M. thì không được “thần kinh thép” như vậy. Lần đầu đem theo cây côn thép mới tậu đi đêm, chưa kịp tự tin về độ “an toàn” thì M. đã gặp ngay lực lượng CSCĐ đi tuần tra. “Có tật giật mình”, vẻ lấm lét lo lắng của M. đã không qua được mắt các chiến sĩ cảnh sát. Chỉ mất chưa đầy 5 phút tra vấn, M. đã phải ngoan ngoãn đứng nhìn các chiến sĩ mở cặp, lấy ra cây côn thép sáng loáng.
Dù đã mếu máo xin xỏ, bịa lý do nào là “em nhặt được cầm theo chơi” rồi đến “ngày trước em suýt bị trấn lột, sợ quá nên đem cho chắc” nhưng M. vẫn phải lủi thủi theo lực lượng cảnh sát về tận Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang) viết cam kết không bao giờ tái phạm. Muối mặt với gia đình nhưng may mắn không bị gửi giấy thông báo về tận trường, M. hết dám “chơi với hàng lạnh”, mặc kệ việc sau đó cậu biến thành “con gà” trong mắt đám bạn bè.
Dù với lý do tự vệ chính đáng, nhưng chỉ trong một phút nóng nảy, không ai dám chắc những thứ vũ khí kể trên sẽ không trở thành công cụ sát thương đáng sợ. Rõ ràng, những người đang mang theo những món “hàng lạnh” này theo người nên xem xét lại nếu không muốn tự đem lại rắc rối cho chính mình và những người xung quanh.
Theo ANTD
Vụ "hỗn chiến" trên đê sông Đáy: Đêm kinh hoàng qua lời kể của lái xe taxi
Sau hơn 1 ngày nằm trên giường bệnh nhưng anh Phạm Văn Trọng, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chưa vơi nỗi sợ hãi sau cái đêm kinh hoàng ấy.
Mặc van xin, quyết giết tới cùng
Anh Trọng kể lại đêm kinh hoàng với PV Báo An ninh Thủ đô
Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới được sửa sang lại ở cuối thôn Dốc 2, xã Đông Phương Yên, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của anh Phạm Văn Trọng nước mắt lưng tròng kể lại: "Khổ quá các chú ạ. Đang yên đang lành thì tai bay vạ gió ở đâu ập tới khiến cho con tôi suýt bỏ mạng. Bị chém tả tơi khắp người nhưng cũng may mà cháu thoát chết". Dù giờ đây con trai đã về nhà nhưng bà Lan vẫn chưa hết lo lắng. "Hai đêm nay cả nhà chẳng ai chợp mắt. Nhìn những vết thương ngang dọc trên đầu, trên cổ của con mà lòng chúng tôi như xát muối. Không biết bọn chúng là ai mà hung dữ, dã man đến vậy" - bà Nguyễn Thị Lan nấc nghẹn.
Theo bà Lan, anh Trọng là con lớn trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Trọng xin vào làm lái xe taxi cho hãng taxi Rồng Vàng ở thị xã Xuân Mai. Do công việc, Trọng thường xuyên vắng nhà, đi chở khách xa bất kể ngày đêm nên bà vẫn luôn nhắc con phải cẩn thận mỗi khi đi làm khuya và bản thân Trọng cũng ý thức được việc phải tự bảo vệ bản thân. "Nửa đêm hai mẹ con đang ngủ thì chồng tôi gọi điện giọng thều thào hoảng sợ, bảo đang nằm ở triền đê thuộc thôn Đồng Nhân, xã Đông La, Hoài Đức. Chỉ nói đến vậy, đầu dây bên kia tắt máy", chị Nguyễn Thị Xuân - vợ anh Trọng nhớ lại. Sau cú điện thoại đó, cả nhà hoảng loạn gọi thêm người thân tức tốc lấy xe máy phóng về Đông La tìm Trọng. "Khi xuống đến nơi, chúng tôi thấy trên đê có tới mấy chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính, mảnh vụn vương vãi khắp mặt đê. Nhiều chỗ máu lẫn cùng với đất cát, càng lo lắng không biết Trọng có còn sống hay không" - người chú của anh Trọng cho biết.
Lùng sục khắp mặt đê không thấy tăm hơi của anh Trọng đâu, gọi vào máy di động thì chỉ có tiếng chuông, không có người trả lời, những người thân của anh Trọng lao xuống sát mặt sông vì nghĩ đến tình huống xấu nhất anh Trọng bị giết, ném xác xuống sông. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tìm kiếm không có kết quả, cả nhà kéo nhau vào sát thôn Đồng Nhân để tìm. Lúc này mới phát hiện tại bờ ao ven làng, anh Trọng đang nằm gục bên gốc chuối, máu chảy ướt đầm mặt. Cả nhà vội vàng xốc lên xe chở thẳng vào bệnh viện Quân y 103 cấp cứu.
Nằm bất động trên giường với 15 vết khâu ở cổ, đầu và ngang dọc khắp lưng, anh Trọng vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Giọng thều thào, anh gắng gượng thuật lại cái đêm kinh hoàng khiến bản thân suýt bỏ mạng trên đê sông Đáy ở huyện Hoài Đức. "Lúc ấy, tôi đang đỗ xe chờ khách ở thị trấn Xuân Mai thì nhận được thông tin có mấy vị khách đang chờ xe gần nhà nghỉ Việt Hùng 2, ở gần cầu Tân Trượng. Tôi lái xe đến đón thì thấy có 4 thanh niên đang đứng chờ sẵn. Vừa mở cửa lên xe, họ giục tôi phóng thật nhanh đến đê sông Đáy thuộc thôn Đồng Nhân. Tôi có hỏi vì sao lại vội thế, nhưng họ không trả lời mà chỉ giục đi thật nhanh" - anh Trọng nhớ lại.
Khi được hỏi vì sao lại "liều lĩnh" chở nhiều khách là thanh niên vào ban đêm như vậy, anh Trọng nói rằng khi đón khách, thấy mấy thanh niên này mặt mũi cũng không đến nỗi bặm trợn. Hơn nữa họ chỉ đi người không, nên nghĩ họ đi thăm người thân hoặc về quê giải quyết việc gia đình. "Chiếc xe đang đi trên đê thì phía trước mũi xe của tôi xuất hiện những khúc gỗ chắn ngang. Mấy thanh niên ngồi trên xe bảo tôi dừng lại rồi họ mở cửa nhào xuống xe bỏ chạy. Ở phía trước đầu xe, mấy chiếc ô tô đã đỗ từ lúc nào, bật đèn pha sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Từ trên xe, vài thanh niên nhảy xuống tay lăm lăm dao kiếm, phóng lợn cùng với vài chục thanh niên khách đang đứng ở ven đê lao thẳng tới xe của tôi, đuổi theo cả 4 thanh niên lúc trước ngồi trong xe đang bỏ chạy. Biết gặp phải đám côn đồ hung hãn, tôi kéo cửa kính rồi chốt chặt cửa xe định lùi xe quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp" - anh Trọng thất thần.
Mặc anh Trọng van xin: "Em chỉ là lái xe taxi thôi anh ơi", đám thanh niên vẫn hét lên "cứ chém giết đi rồi tính sau". Một tên dùng phóng lợn nhằm bụng anh Trọng phi thẳng vào. Mũi dao xiên qua cửa kính xe taxi nhưng may mắn, anh Trọng kịp lách người nên mũi dao chỉ sượt qua bụng. Vài tên còn lại dùng dao, kiếm, ống tuýp nước và gậy gỗ to như cẳng chân phá nát cửa kính, lôi lái xe taxi ra khỏi xe. Kẻ đấm, người đá, cả bọn xúm vào hành hung anh Trọng. Ôm đầu tránh những ống tuýp sắt, anh Trọng vẫn bị chúng đánh ngất. Trước khi bị chúng kéo xềnh xệch quẳng lên xe ô tô rồi đóng cửa, anh Trọng còn nghe được vài tiếng súng nổ kèm theo những tiếng la hét: "Giết hết, giết chết chúng nó đi".
Đang làm rõ những nghi vấn
Những khúc gỗ được các đối tượng dùng để chắn xe ô tô
"Lúc này tôi tỉnh lại một chút, gắng gượng chút sức tàn mở cửa lết xuống xe. Sợ bọn chúng phát hiện sẽ giết chết và thủ tiêu mất xác, em lăn xuống triền đê nằm sát mặt sông, rồi cứ thế men theo về gần tới làng kêu cứu. Gõ cửa một ngôi nhà, nhưng có lẽ họ quá sợ nên không ai dám ra mở cửa vì lúc này trên triền đê, hàng chục người vẫn đang ầm ầm đuổi chém nhau. Dò dẫm ra được gốc chuối ven bờ ao, em nghĩ chỉ còn cách gọi điện thoại về nhà, nếu không sẽ chết và cố móc điện thoại ra gọi cho chú ruột của tôi, rồi lịm đi lúc nào không biết. Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy thấy đang ở bệnh viện, toàn thân quấn băng trắng toát đau đớn" - anh Trọng thều thào. Khi chúng tôi hỏi anh Trọng có nhận ra mặt của các đối tượng đánh mình hay không, anh Trọng nói không nhớ được vì lúc ấy trời tối, bị đèn chiếu hoa mắt lại thêm hoảng loạn, trúng nhiều đòn.
Trở lại với vụ hỗn chiến kinh hoàng trên, cho tới gần sáng, sự việc mới được các cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức phát hiện. Khi Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức tới nơi, trên mặt đê chỉ còn 5 chiếc xe ô tô đủ loại bị đập vỡ kính, thân xe. Toàn bộ các đối tượng có liên quan đã chạy trốn hết. Người dân hoang mang đoán già, đoán non vụ hỗn chiến này do 2 nhóm côn đồ "hạng nặng" hẹn nhau gây nên. Nhiều người dân ở thôn Đồng Nhân kháo nhau, có thể đây là vụ "dàn trận" cướp tài sản, vì bản thân đối tượng Tạ Công Hạnh, SN 1971, ở thôn Đồng Nhân, xã Đông La, nghi can số một trong vụ này và hàng loạt đối tượng liên quan đều có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Một manh mối quan trọng trong vụ án, đó là cơ quan CSĐT đã xác định được người phụ nữ đi trên xe ô tô bỏ lại tại hiện trường là chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1971, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông. Trước khi xảy ra vụ án, chị Hằng nói cùng với 3 thanh niên đi xe ô tô lên thị xã Sơn Tây đòi nợ. Khi về đến đoạn đê này thì bị những khúc gỗ chặn đường. Chưa kịp xuống vần gỗ ra đi tiếp, thì chị bị các đối tượng lao vào đòi chém giết.
Cuối buổi chiều 3-4, tin từ Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: Ngoài 4 đối tượng gồm: Tạ Công Hạnh (SN 1971), Tạ Duy Tỉnh (SN 1994), Nguyễn Văn Lợi (SN 1989), đều ở thôn Đồng Nhân còn có Vũ Ngọc Trung (SN 1981) ở tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình bị Cơ quan CSĐT - CATP ra lệnh bắt khẩn cấp, Phòng CSHS phối hợp với CAH Hoài Đức đã làm rõ thêm nhiều đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng này. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung truy bắt các đối tượng, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý hủy hoại tài sản.
Theo một nguồn tin riêng, đối tượng liên quan đến vụ án hiện đang bỏ trốn là Tạ Công Hạnh từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hạnh là đối tượng có "máu mặt" tại địa phương, năm 2010 đã bị CAH Quốc Oai khởi tố sau khi chặn đường, đánh trọng thương một người đàn ông cũng tại khu vực gần địa điểm xảy ra vụ hỗn chiến vào rạng sáng 2-4.
Theo ANTD
Manh động kiểu... "côn đồ xóm"(2) :Tàn đời vì một phút vô tri Hoàng Hữu Trường, SN 1988, trú tại xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, bị lực lượng công an sở tại bắt giữ vì cầm đầu một nhóm đối tượng lập mưu, cướp tiền của "con nợ" là một lái xe taxi. Sáng 3-3, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc tiếp xúc với Hoàng Hữu Trường, sau 9 ngày đối tượng này bị...