Hiểm nguy ghê rợn rình rập đời thợ cạo mủ cao su
Một đêm cuối tháng 9 năm trước, khi đang say sưa cạo mủ, anh Thành chợt nhận ra tiếng động kì lạ, “Phì… phì…”, anh liếc mắt nhìn qua hướng có tiếng động là một con rắn hổ mang to lớn đang ngổm đầu dậy.
“Cao su đi dễ khó về; Khi đi trai tráng, khi về bủng beo” – nghề cạo mủ không chỉ khốn khó mà còn hết sức nguy hiểm. Thời gian khoảng 5 năm trở lại đây, giá mủ tăng cao, đời sống của công nhân được cải thiện khá hơn một chút, nhưng sự hiểm nguy vẫn còn đó. Mỗi đêm đi cạo là một lần lo lắng.
Nửa đêm theo chân thợ cạo…
Nửa đêm, khi mọi người đã đi sâu vào giấc ngủ, anh Lê Đắc Thành, ấp Bàu Càm, An Long ( Phú Giáo) khẽ gọi tôi dậy. Cuộc hành trình cạo mủ đêm của chúng tôi bắt đầu. Lúc này, kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Trời lạnh, con đường nhỏ chạy dọc sông Co (địa danh thường gọi của ấp Bàu Càm) cứ nhấp nhô liên hồi. Ngồi phía sau, tay cầm 2 con dao cạo, 4 cây nhang muỗi mà răng chúng tôi cứ đán.h vào nhau cầm cập; phần vì lạnh, phần vì bị xóc lên xóc xuống. Chạy được hơn 2 km đường đất đỏ, chúng tôi đến lô cạo. Anh Thành nhanh chóng gắn đèn pin lên trán, đốt nhang muỗi gắn vào đỉnh nón… Chưa đầy một phút là mọi việc đã đâu vào đấy, một ngày làm việc của anh thợ cạo bắt đầu.
Giữa anh đèn pin lúc tỏ, lúc mờ, anh Thành kéo từng đường sát ngay dưới chân miệng cạo cũ. Những nhát dao chẳng ước lượng, chẳng tính toàn mà chính xác như được đo bằng máy. Cứ thế, chúng tôi đi hết cây nọ đến cây kia, hàng này qua hàng khác.
Cứ 12 giờ đêm là anh Thành lại phải cặm cụi xách xe máy 1 mình đi vào lô cạo mủ
Lầm rầm trong cánh rừng bạt ngàn cao su, Thành bắt đầu kể về những câu chuyện – những đêm đáng nhớ cho một anh thợ cạo có tuổ.i nghề chưa đầy 3 năm: Một đêm cuối tháng 9 năm trước, khi đang say sưa cạo mủ, anh chợt nhận ra tiếng động kì lạ, phì… phì… liếc mắt nhìn qua hướng có tiếng động là một con rắn hổ mang to lớn đang ngổm đầu dậy. Anh Thành kể: “Lúc đó toàn thân toát cả mồ hôi hột, người cứ cứng đơ như tượng. Cũng may, con rắn chỉ đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi”.
Vừa theo chân anh thợ cạo, vừa nghe kể chuyện, chúng tôi vấp phải gốc cây và ngã lăn quay. Thành cười: “Đau không? Chuyện như cơm bữa của dân cạo mủ”.
Gần 3 giờ sáng, các đám lô kế bên bắt đầu le lói ánh đèn pin. Gần đám lô anh Thành đang cạo, có cô thợ cạo Đỗ Thị Thúy Ngọc, tuy mới chỉ 18 tuổ.i, nhưng đã có hơn 2 năm tuổ.i nghề. Nhỏ tuổ.i là vậy, nhưng hỏi khắp sông Co, ai cũng nói Ngọc là người cạo nhanh và đẹp nhất trong vùng. Theo chân cô công nhân có vóc người nhỏ bé này hơn 1 tiếng, mới biết lời đồn không sai. Những đường dao của Ngọc nhanh, chính xác và đẹp rõ thấy.
Video đang HOT
Khoảng 6 giờ sáng, khi hừng đông đã mấp mé cũng là lúc những miệng cạo cuối cùng được hoàn tất. Những người thợ cạo mang nắm cơm để sẵn trong cặp lồng ra ăn ngấu nghiến rồi giăng võng ra nằm chờ mủ chảy. Những dòng mủ trắng tinh tuôn ra, chảy thành dòng; phía bên kia, giấc ngủ muộn của người thợ cạo cũng bắt đầu.
Những câu chuyện về đêm…
Giữa màn đêm, dưới những cánh rừng cao su trải dài như bất tận ấy, cuộc sống của những người thợ cạo vẫn luôn rập rình. Để kiếm lấy đồng tiề.n từ những phiên cạo mướn, đã không ít người phải mang nỗi khiếp sợ suốt đời. Làm đời thợ cạo nghĩa là phải chịu thức đêm ngủ ngày, chấp nhận rủi ro và ta.i nạ.n nghề nghiệp. Dẫu biết rằng, giữa những đám lô ấy chẳng hề thiếu những hiểm nguy nhưng họ vẫn luôn gồng mình đi trong nỗi sợ hãi của đêm.
Công nhân nông trường Lai Uyên, công ty cao su Phước Hòa đang thu mủ đưa về cho đội
Tối 17/7/2011, anh thợ cạo Nguyễn Thanh Tâm, ở khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh (Phú Giáo) đang cạo trong đám rẫy Dù Long (Tân Lập, Phú Giáo) bị rắn độc lao đến cắn. Những tưởng, bị rắn cắn một lần là anh Tâm đã “tởn” đến già, nhưng vừa xuất viện là anh lại tiếp tục công việc của một anh thợ cạo. Giải thích cho cái lì của người hàng xóm, ông Huỳnh Văn Nam nói: “Trong năm 2011 này, nó bị rắn cắn đến 3 lần rồi, nhưng cứ hễ xuất viện về là nó lại bay vào lô cạo tiếp”. Biết là nguy hiểm, nhưng mỗi đêm, cứ độ 1 giờ sáng, anh Tâm vẫn phải một thân một mình chạy vào tận vùng sâu cạo mủ mướn để lấy tiề.n về mua sữa cho con. Anh Tâm đùa: “Khó khăn quá nên phải liều mạng thôi”
Nhẹ hơn anh Tâm một chút, nhưng cũng phải nhập viện điều trị, đêm 27/7, trong lúc đang cạo mủ, ông Nguyễn Minh Trí, công nhân đội 1, nông trường cao su Lai Uyên, thuộc công ty cao su Phước Hòa bị một con bọ cạp cắn vào gáy cổ. Nằm tại bệnh viện tỉnh Bình Dương đã 3 ngày, mặc dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ông Trí vẫn cố gắng xin bác sĩ điều trị ra về.
Đối với thợ cạo nữ mối đ.e dọ.a không chỉ đến từ những con côn trùng, bò sát. Đôi khi, tiếng cành cây rơi cũng đủ làm cho họ mất hết hồn vía. Đang đi cùng anh Thành, tôi tạt qua đám lô của cô thợ cạo nhỏ tuổ.i đang cạo. Mặc dù đã chào hỏi từ xa, nhưng Ngọc vẫn rất sợ; phải giải thích một hồi, Ngọc mới cho tôi đến gần để nói chuyện.
Cô thợ cạo kể về những đêm đi cạo mủ thuê: Một ngày cuối tháng 4/2010, Ngọc đang cạo mủ cho bà Năm Liễu, thì có 2 thanh niên say xỉn chạy xe đến gần chọc ghẹo, lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Thấy lô kế bên có mấy người đang cạo, Ngọc tri hô lên vậy là hai tên phóng xe chạy đi. Ngọc kể: “Lúc đó, người em cứ run lên bần bật, cũng may có mấy anh cạo ở gần đó nên tụi nó đã bỏ đi”.
Bảo vệ nông trường Lai Uyên trước giờ tuần tra
Không bị rắn cắn thì bị trộm xe, cướp tài sản… Kể từ 5 năm trở lại đây, các nông trường nằm trên địa bàn Phú Giáo thường xuyên xảy ra tình trạng mất xe. Nhiều công nhân lúc đi cạo để xe ở giữa đám lô, đến khi cạo xong quay lại thì thấy xe đã không cánh mà bay. Ông Lê, công nhân nông trường Lai Uyên cho biết: “Ở đây, cứ mỗi tháng là có vài ba vụ mất trộm xe máy trong lô cạo”. 12h đêm 28/12/2010, chị Cao, công nhân thuộc nông trường Tân Hưng đang cạo mủ tại lô 18 thì có 2 thanh niên chạy xe máy đến gần. Biết là kẻ cướp, nhưng lúc đó chẳng có ai ở gần để tri hô cả, chị Thương đành phải tắt đèn pin, nằm rạp xuống đất để trốn. 30 giây, 2 người thanh niên bẻ khóa và phóng chiếc Wave của chị chạy mất. Chị Thương kể: “Cũng may là nó chỉ lấy xe thôi”
Giữa cánh rừng bạt ngàn cao su, ánh đèn pin chợt sáng, chợt tắt bao nhiêu lần thì phận người công nhân cạo mủ rập rình bấy nhiêu. Để mưu sinh cuộc sống, con người ta có không ít cách, nhưng họ vẫn chọn cái nghề thợ cạo. Bởi đó không chỉ là nghề, qua đó “chúng tôi được lớn lên từng ngày và nỗi sợ lại bé dần theo năm tháng”, anh Thành nói.
Tính trong năm 2011, trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 50 vụ ta.i nạ.n liên quan đến cao su. Hầu hết các vụ ta.i nạ.n diễn ra trong lúc công nhân đang cạo, trút mủ trong lô. Các ta.i nạ.n thường gặp là: rắn, rết, bò cạp cắn; dao cạo đâ.m phải người, vấp ngã… Các vụ ta.i nạ.n thường xảy ra đối với thợ cạo mủ cho tư nhân.
(còn tiếp)
Đình Nguyễn – Đặng Sinh
Theo Bưu Điện VN
Lấy mật ong mùa lá rụng
Từ trước Tết - thời gian những cánh rừng cao su ở Bình Phước úa lá và rụng đồng loạt - cũng là lúc những người nuôi ong mật khắp nước rủ nhau tụ về đây cho ong hút mật.
Ít ai biết không chỉ hoa mà cả những lá cao su úa vàng cũng tiết ra một lượng mật khá lớn. Lũ ong rất mê loại mật này. Đây là thứ mật có giá trị cao được nhiều nước, nhất là thị trường các nước châu Âu, ưa chuộng.
Việc đưa đàn ong đi đán.h mật trong mùa cao su lá rụng, thực ra chỉ được những người nuôi ong phát hiện ra cách đây chỉ độ năm đến bảy năm. Nhờ đó, họ có thêm một vụ mật mới quý giá thay vì phải cho đàn ong nằm nhà tiếp đường và thức ăn dưỡng sức suốt mùa đông dài, chờ đợi cho đến khi hoa xuân nở. Mật mùa này lại phong phú nên cứ khoảng một tuần đến mười ngày, người nuôi ong lại tiến hành thu mật một lần.
Khối lượng lá cao su rụng rất lớn, nên đàn ong rất sung sức.
Không phải lúc nào việc lấy mật cũng thuận lợi. Hơn 300 đàn ong của anh Châu, đóng tại xã Minh Long, huyện Chơn Thành, Bình Phước, mới lâm nạn hôm gần tết. Mấy luống hoa tết có phun thuố.c sâu ở bìa rừng khiến lũ ong lảo đảo và chế.t khá nhiều. Anh Châu phải nhờ bạn bè, ngay trong đêm, đưa đàn ong chạy cách mấy cây số mới thoát nạn.
Đàn ong say mật về tổ.
Thời điểm này, sắp hết mùa lá rụng, những đọt non mới nhú của cây cao su lại tiết ra một lượng mật lớn hơn nữa, tiếp tục hứa hẹn những vụ mật bội thu. Thế nên, những cánh rừng cao su ở khắp các huyện Bù Đăng, Phước Long, Bình Long, Chơn Thành... vẫn rộn rịp tiếng bầy ong đi về tìm mật. Từng "cầu" ong sẽ được tạm lấy ra khỏi "ngôi nhà" của chúng, đưa vào một thùng quay ly tâm để chiết lấy mật khi đến kỳ.
Dân nuôi ong từ các tỉnh Tây Nguyên đổ xuống, dưới miền Tây cũng "hú" nhau kéo lên dựng trại "chăn" ong. Người nuôi ong sống trong những căn lều trống trải dựng tạm nơi góc rừng để "chăn" đàn ong.
Theo Duy Ngọc
Sài Gòn tiếp thị
Hết lòng vì học trò nghèo - Bài 1: Dạy tiếng Anh giữa rừng cao su Cùng chủ đề khởi hành, trên mặt trận trồng người, chúng tôi muốn đến với những người "thầy" đặc biệt, xem dạy học là cái nghiệp phục vụ trẻ nghèo. Họ đầu tư của cải, cần mẫn bỏ công sức hàng chục năm trời để vun đắp kiến thức cho nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Suốt 16 năm qua, có một lớp...