Hiếm muộn mãi mới có con mà bố vợ chỉ cho cháu ngoại được mảnh đất bóp hậu, con rể tỏ ngay thái độ
Cho được mỗi mảnh đất bóp hậu lỗi phong thủy và mất giá như vậy mà ông bà ngoại cứ tự hào, còn bảo yêu quý cháu gái lắm mới cho.
Vợ ở Hà Nội còn tôi thì quê Bắc Giang lên đây đi làm rồi bám trụ lại thành phố. Dù nhà vợ có điều kiện hơn hẳn nhà tôi nhưng bố mẹ cô ấy cũng chưa bao giờ cậy có tiền mà coi khinh người khác. Khi 2 đứa đến với nhau, thấy tôi chăm chỉ làm ăn lại yêu thương con gái của ông bà nên họ rất tán thành.
Sau đám cưới, được bố mẹ 2 bên cho tiền nên vợ chồng tôi quyết định mua 1 ngôi nhà nhỏ ngay cách nhà ngoại 1 đoạn. Tất nhiên, số tiền mua nhà ông bà ngoại cho nhiều gấp 3-4 lần số tiền của nhà nội. Nhưng chưa bao giờ vì thế mà vợ và nhà ngoại so bì vì họ đều mong các con sớm ổn định được cuộc sống.
Do ở gần nhà ngoại nên vợ chồng tôi được nhờ cậy ông bà rất nhiều. Nhà vợ có 2 anh trai đều có gia đình riêng và sống gần đó. Họ rất thoải mái và thương cô em gái út nên cái gì ngon cũng được ông bà và các anh chị gọi qua cho ăn.
Do ở gần nhà ngoại nên vợ chồng tôi được nhờ cậy ông bà rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Lại nói về vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu và không kế hoạch nhưng vẫn chưa có em bé khiến cả nhà rất sốt ruột. Hai gia đình giục đi khám mãi chúng tôi mới chịu đi. Khám xong thì tá hỏa vì vợ bị u xơ tử cung khiến khối u này chặn ống dẫn trứng nên gây tình trạng tắc vòi trứng. Sau 5 năm hiếm muộn, bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, vợ chồng tôi cũng có một cô con gái đáng yêu và cũng để trữ lạnh được 2 phôi khác nữa.
Giúp đỡ các con tiền thụ tinh ống nghiệm, sau khi con gái sinh, ông bà ngoại còn giúp chăm cháu. Ông bà tính sạch sẽ, cẩn thận nên gửi con rất yên tâm. Khi con đi mẫu giáo mà chúng tôi vẫn nhàn tênh vì được ông bà đưa đón, chăm bẵm cho. Có lẽ vì thế mà ông bà ngoại lúc nào cũng quấn quýt và thương yêu cháu gái rất nhiều.
Do ông bà ngoại trước đây kinh doanh gỗ nên kinh tế khá. Ngoài căn nhà đang ở, họ còn mua được 4 mảnh đất khác để đó nhiều năm. Tôi từng nghĩ, ông bà rộng rãi như vậy, mai mấy mảnh kia chẳng cho các con thì cho ai. Đã vậy ông bà còn rất yêu quý cháu ngoại lém lỉnh nữa.
Video đang HOT
Hôm trước sau 1 lần bị đột quỵ nhẹ, bố vợ gọi các con đến nhà quyết định chia đất. 2 mảnh đất đầu làng ngay mặt đường đẹp thì ông bà cho 2 anh trai vợ. 1 mảnh khác ở mặt ngõ lớn ông bà để lại dưỡng già để không phải nhờ cậy con cái lúc tuổi già hay lúc ốm đau. Còn mảnh đất mặt ngõ nhưng bóp hậu lỗi phong thủy thì ông bà bảo cho cô cháu ngoại.
Ông bà bảo, trước vợ chồng tôi mua nhà đã cho 1 khoản rồi, lần này coi như cho cháu ngoại có tí lộc. Đặc biệt ông bà nói, sau này nếu vợ chồng tôi sinh được bé thứ 2 thì cũng sẽ cho thêm quà.
Nhận được quà của ông ngoại, vợ tôi vui lắm, chỉ tôi là thấy bực mình mà thôi. Của các bác và ông bà thì mảnh đất vuông vắn đẹp như tranh. Trong khi của cháu ngoại thì bóp hậu xấu xí. Đất như này bán đi sẽ mất giá lắm.
Lúc về nhà tôi tỏ rõ thái độ với vợ biết:
“Ôi giời cứ tưởng ông bà yêu cháu ngoại thế nào, thì ra cũng chỉ đứng sau các bác thôi. Hôm nào tiện, em phải ý kiến lại với ông bà đi chứ”.
Thấy chồng nói vậy, vợ tôi còn quát ầm ầm mắng bảo ông bà có của cho là tốt lắm rồi còn chê bai gì. Thử hỏi mấy năm làm rể, tôi đã cho được họ thứ gì đâu.
Nhận được quà của ông ngoại, vợ tôi vui lắm, còn tôi thì thấy bực mình. (Ảnh minh họa)
Nghe vợ nói thế tôi không vui. Nếu vợ không về ý kiến với bố mẹ thì hôm nào tôi sẽ đến nói vậy. Đã thế ông bà còn bảo nếu có con thứ 2 thì sẽ cho thêm quà nữa. Hay là tôi giục vợ sinh thêm bé thứ 2 nhỉ vì vẫn còn 2 phôi trữ lạnh.
Nhưng vợ cứ bảo, con gái mới được 3 tuổi, khi con 5 tuổi thì mới sinh con thứ 2. Tôi phần vì sợ ông ngoại thay đổi ý định, phần vì lo trữ phôi thời gian lâu quá sẽ không tốt để sinh con. Có ai đã từng trữ phôi cho tôi hỏi, thời gian trữ phôi tầm mấy năm đổ lại là tốt nhất? Phôi để lâu có ảnh hưởng tới chất lượng chuyển phôi không?
Thời gian trữ phôi đông lạnh bao lâu là tốt nhất?
Hiện nay chưa có nghiên cứu nào cho thấy mức trữ phôi bao lâu sẽ không thành công và ảnh hưởng đến chất lượng phôi. Tuy nhiên gần đây có trường hợp chuyển phôi thành công sau hơn 20 năm trữ phôi.
Tất nhiên, thời gian trữ phôi càng lâu mức độ rủi ro sau khi rã đông sẽ cao hơn. Vì thế, thời gian trữ phôi theo các bác sĩ hiếm muộn nên tầm 8 năm đổ lại là tốt nhất.
Để có thêm những tư vấn chuyên sâu về quá trình chuyển phôi…, các cặp vợ chồng có thể đến trực tiếp bệnh viện lớn để được bác sĩ thăm khám, chia sẻ những thông tin hữu ích cho quá trình chuyển phôi được thành công.
Vợ luôn thái độ với mẹ chồng nhưng bắt tôi có hiếu với nhà ngoại, đến lúc có con thì mới tá hỏa
Là con dâu nhưng suốt mấy năm qua, vợ tôi chưa từng biếu mẹ bất cứ đồ gì. Vợ luôn thờ ơ với nhà chồng, nhưng nhà ngoại lại chăm chút từng tý một.
Vợ chồng tôi trước đây học chung Đại học, từng rất ghét nhau vậy mà sau khi ra trường lại trở thành đối tác, rồi yêu lúc nào không hay. Chúng tôi có 3 năm tìm hiểu mới quyết định cưới. Quê vợ cách quê tôi không xa, không gần. Vậy mà vợ luôn than thở lấy chồng xa thiệt thòi, bắt tôi phải bù đắp, hiểu cho vợ. Trong khi vợ tôi muốn vẫn có thể về quê ngoại trong ngày.
Dù vợ tôi không phải làm dâu nhưng cô ấy lại luôn khó chịu, hậm hực với mẹ chồng. Vợ tôi chê mẹ già lẩm cẩm, hay can thiệp vào việc của vợ chồng tôi. Mẹ sang chơi, cô ấy không thích, cũng chẳng nói chuyện gì. Nếu mẹ có hỏi, vợ chỉ vâng dạ cho xong. Nhiều khi tôi rất bực trước thái độ và cách cư xử của vợ. Mẹ tôi biết tính con dâu nên chỉ có việc gì mới qua, mỗi lần sang cũng chẳng ngồi lâu.
Là con dâu nhưng suốt mấy năm qua, vợ tôi chưa từng biếu mẹ bất cứ đồ gì. Cô ấy bảo không có điều kiện, còn dành dụm tiền để trả nợ mua nhà, chi tiêu sau này. Tôi không trách nhưng với điều kiện cô ấy không phân biệt đối xử. Vợ luôn thờ ơ với nhà chồng, nhưng nhà ngoại vợ chăm chút từng tý một. Mẹ vợ thì cô ấy mua đủ thứ thuốc bổ, quần áo gửi về. Vợ luôn tâm sự rằng mẹ đã vất vả nuôi mình nên giờ cô ấy phải báo hiếu. Tôi không phản đối nhưng mua gì phải mua cho cả 2 mẹ. Không thể bên trọng bên thờ ơ như thế được.
Tôi không hiểu tại sao vợ lại không thể yêu quý mẹ chồng như một người mẹ thực thụ. Mẹ tôi luôn nhận phần thiệt về mình, lúc nào cũng chỉ sợ con cháu thiếu thốn, buồn tủi. Chính vì vậy, bà không bao giờ nặng lời với con dâu.
Vợ cứ giữ tư tưởng đó, cho đến khi cô ấy sinh con. Ngày vợ tôi đẻ, chỉ có tôi và mẹ ở bên. Tôi có gọi cho mẹ vợ nhưng mẹ báo bận không đi được vì còn vướng cháu nội. Bảy ngày vợ ở viện, tôi không nghỉ được, chỉ đêm vào chăm nên chỉ có mẹ tôi ở đó với mẹ con cô ấy. Đêm tôi vào thay bảo mẹ về nhà nghỉ nhưng mẹ cũng không chịu về. Mẹ bảo tôi đàn ông làm sao biết chăm bà đẻ, trẻ sơ sinh thế nào.
Rồi những ngày vợ về nhà ở cữ, mẹ tôi hôm nào cũng qua từ sáng sớm đến khuya muộn mới về. Mẹ biết vợ không thích mẹ ở chung nên tối bà về dù không yên tâm khi để mẹ con cô ấy tự trông nhau. Có mẹ qua, vợ tôi chỉ cho con bú, nghỉ ngơi chứ chẳng phải đụng tay đụng chân làm bất kể việc gì. Vợ đẻ, mẹ vợ lại ở xa, một tuần tranh thủ ngày chủ nhật lên thăm con cháu được hôm rồi lại về.
Mẹ vợ tới, nhìn bà thông gia vất vả mà không ngại căn dặn con gái trước mặt tất cả: "Mẹ ở xa, không thể giúp con được, nhưng mẹ chồng thì khác. Không phải ai cũng may mắn có được mẹ chồng thương con cháu như con đâu". Vợ vâng dạ ngay, còn mẹ tôi thì xua tay bảo bà thông gia cứ nói quá. Nhưng sau hôm đó vợ tôi thay đổi hẳn.
Cô ấy lễ phép, nhẹ nhàng và biết ơn mẹ chồng hơn. Đặc biệt vợ còn xin lỗi mẹ tôi vì trước đây cư xử không phải phép. Mẹ cười trừ bảo chẳng để tâm việc đó, vì tất cả chúng tôi là người nhà. Nhìn mẹ và vợ thân thiết tôi thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu.
(cong...@gmail.com)
Vợ đi làm ăn xa nhiều năm mới về, câu đầu tiên cô ấy nói khi gặp nhau khiến tôi sợ hãi tột cùng Vợ tôi đã đi làm xa nhà nhiều năm nay, vài ngày trước đột nhiên cô ấy trở về. Vợ tôi đã đi làm xa nhà nhiều năm, vài ngày trước đột nhiên cô ấy trở về. Vừa nhìn thấy vợ, tôi đã không giấu nổi niềm vui sướng nhưng không ngờ rằng câu đầu tiên vợ nói lại là đề nghị ly...