Hiếm muộn lâu năm mới có con, vậy mà khi tôi báo tin mừng, chồng lại chết trân tại chỗ rồi ép tôi phá bỏ
Chúng tôi cấy phôi rồi lọc tinh trùng của chồng tôi. Lần 1, lần 2, đến lần thứ 3 vẫn không thành công. Trong khi đó, tiền tiết kiệm của chúng tôi đã cạn kiệt.
Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Cứ ngỡ đám cưới là cái kết hạnh phúc mà chúng tôi có được. Không ngờ đấy lại là khởi đầu cho những đau khổ mà bây giờ tôi phải gánh chịu.
Lấy nhau 1 năm chưa có con, tôi nghĩ có lẽ mình bị chậm con nên đã cũng chồng đi khám bệnh. Kết quả chúng tôi hoàn toàn bình thường. Tôi còn nghi hoặc kết quả ấy và đi khám lại nhiều nơi. Nhưng đến nơi nào họ cũng nói vợ chồng tôi không có vấn đề về sức khỏe sinh sản.
Vậy là chúng tôi bắt đầu hành trình tìm con. Ròng rã 2 năm trời, ai mách gì là tôi lại tin tưởng làm theo. Thậm chí chỉ vì một tin đồn mà mình nghe được, tôi đã lặn lội lên tận Tây Nguyên để xin thuốc của ông thầy nọ. Thế nhưng kết quả không có gì thay đổi.
Vợ chồng tôi tìm đến phương pháp y học tân tiến. Chúng tôi cấy phôi rồi lọc tinh trùng của chồng tôi. Lần 1, lần 2, đến lần thứ 3 vẫn không thành công. Trong khi đó, tiền tiết kiệm của chúng tôi đã cạn kiệt. Bố mẹ 2 bên đều hỗ trợ chúng tôi về mặt tài chính, có điều so với số tiền chúng tôi bỏ ra. Số tiền ấy chẳng thấm là bao.
Những ngày này, tôi thật sự rất tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng dần tuyệt vọng, cả bố mẹ chồng cũng bắt đầu ghét bỏ tôi. Mẹ chồng tôi suốt ngày xỉa xói tôi, nói tôi là người vô phúc nên đến chuyện sinh con cũng không thể làm được. Chồng tôi trước đây yêu tôi là thế, vậy mà lúc mẹ chửi vợ, anh lại trầm ngâm để mặc mẹ thích chửi thế nào thì chửi.
Video đang HOT
Tháng trước, chồng tôi về nhà sau một chuyến công tác và nói anh muốn ly hôn. Anh bảo sống với tôi mà không có con khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Mặc cho tôi khóc lóc, mặc cho tôi gợi lại những kỷ niệm, chồng tôi vẫn cứng rắn đòi ly hôn. Cuối cùng, tôi chấp nhận ly hôn vì không thể níu kéo được.
Những ngày này, tôi thật sự rất tuyệt vọng. Tôi bỏ ăn, mất ngủ và chẳng màng đến chuyện gì khác. Thấy tôi nhợt nhạt, xanh xao, đồng nghiệp còn trêu tôi có bầu. Tôi chỉ cười qua quýt, chiều nay vào tiệm thuốc mua và viên thuốc kích thích ăn ngon, tôi tiện mua một que thử thai. Không ngờ về nhà thử, tôi thấy mình đã thật sự có thai.
Tôi nên làm gì đây mọi người, chẳng lẽ lại ly hôn khi mang thai đứa con của chồng mình sao? (Ảnh minh họa)
Việc đầu tiên sau khi biết tin vui này là báo với chồng. Tôi hẹn anh ra ngoài nói chuyện vì đã chuyển về nhà mẹ đẻ vài hôm trước. Gặp tôi, anh hờ hững như người xa lạ. Đau lòng hơn là lúc tôi báo mình có thai, anh lặng người một lúc rồi nói: “Em muốn níu kéo anh đến vậy à? Đến mức ăn nằm với người khác rồi bảo là con anh? Bao năm qua chạy chữa chẳng có, giờ em tự nhiên nói có thai, làm sao anh tin đó là con mình đây?”.
Rồi chồng tôi bảo tôi hãy phá thai vì anh không tin đứa con ấy là giọt máu của mình. Nếu không thì ly hôn và tôi có thể sinh con. Tôi đau đớn đến tột cùng. Đây là những gì chúng tôi ao ước bao năm qua, giờ đã như ý nguyện, sao chồng tôi lại nghi ngờ tôi như vậy chứ? Tôi nên làm gì đây mọi người, chẳng lẽ lại ly hôn khi mang thai đứa con của chồng mình sao?
Theo afamly.vn
Chồng nói sẽ ly dị nếu tôi học tiếp lên tiến sĩ
Anh muốn tôi sinh con trước rồi lo sự nghiệp sau, vì chờ tôi học xong sẽ mất khá nhiều thời gian, mà cả hai không còn trẻ.
Hình ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, chồng 36, cưới nhau 2 năm và hiện chưa có con. Vợ chồng tôi quen nhau ở lớp văn bằng hai. Anh được cơ quan cử đi học còn tôi là vì niềm yêu thích. Tôi vừa hoàn thành chương trình học thạc sĩ và được thăng chức cách đây gần một năm. Sự nghiệp của tôi vững vàng và đang từng bước đi lên. Khi mới cưới, vì tôi vừa học vừa làm nên chồng thông cảm và ủng hộ hết mình, từ việc nhà cho đến chuyện sinh con. Anh cũng thuyết phục được gia đình hai bên, không ai nói gì để tôi chuyên tâm học hành. Sau khi tôi học xong, anh ngỏ ý muốn có con luôn vì bố mẹ mong ngóng có cháu; hơn nữa anh lại là con một trong gia đình; vả lại tuổi hai vợ chồng cũng hơi lớn để sinh con đầu lòng. Tôi thuyết phục chồng chờ thêm một thời gian ngắn nữa để ổn định vị trí mới rồi sẽ có con. Anh đồng ý.
Cách đây vài ngày, tôi nhận được cơ hội học lên tiến sĩ ở nước ngoài. Cơ quan tài trợ chương trình này và rất có thể tôi sẽ được đảm nhận một vị trí quan trọng sau khi hoàn thành khóa học. Cấp trên báo cho tôi trước, nếu tôi không đi được sẽ dành cơ hội này cho người khác. Thực lòng tôi rất muốn học lên, bởi đó là mong muốn của tôi, cũng là vì công việc mà bản thân yêu thích. Đây lại là cơ hội hiếm có, vừa tăng kiến thức, năng lực vừa được trải nghiệm ở nước ngoài. Khi nghe tin tôi mừng lắm, về thông báo ngay với chồng nhưng anh bảo tôi hãy nghĩ thật kỹ. Anh muốn tôi sinh con trước rồi lo sự nghiệp sau, vì chờ tôi học xong sẽ mất khá nhiều thời gian, mà cả hai không còn trẻ. Nếu tôi vẫn quyết đi học, rất có thể hai vợ chồng sẽ phải chia tay. Tôi nhìn thấy trong mắt chồng có sự buồn bã, thất vọng. Thực sự tôi rất phân vân, không biết nên làm thế nào. Tôi sắp phải trả lời cấp trên. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Hiền
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Hiền,
Ai cũng mong muốn mình ngày càng hoàn thiện, thăng tiến, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nên sự lựa chọn sẽ không giống nhau. Bạn là một người ham học hỏi, cầu tiến, nhưng lại đang có gia đình và chưa sinh con đầu lòng dù 34 tuổi.
Qua thông tin trong thư, có thể thấy chồng bạn là người biết tôn trọng, thông cảm và chia sẻ với vợ. Anh ấy hỗ trợ bạn trong cuộc sống hàng ngày, thuyết phục bố mẹ hai bên để bạn yên tâm lo sự nghiệp. Hơn nữa người đàn ông khao khát có con như anh ấy chắc hẳn sẽ trở thành một người cha yêu thương con. Người chồng như vậy không dễ tìm.
Sinh đẻ cũng có thời điểm, nhất là con đầu lòng. Quá tuổi, việc mang thai, sinh nở của bạn sẽ khó khăn hơn, ngoài ra sức khỏe của mẹ và bé cũng không thể tốt bằng sinh ở độ tuổi phù hợp. Thậm chí nhiều người còn khó mang bầu hoặc giữ thai. Vẫn biết khoa học ngày nay tiên tiến, nhưng nếu sinh được tự nhiên, đúng thời điểm thì còn gì tốt bằng.
Cơ hội đi học nước ngoài và thăng tiến rất quý nhưng lần này không phải là duy nhất. Trong tương lai, bạn có thể gặp những cơ hội khác, thậm chí còn tốt hơn. Hoặc nếu không, sau này bạn vẫn có thể học tiến sĩ trong nước. Đã là người tài thì lo gì không có cơ hội thể hiện bản thân.
Cứ cho là chia tay người chồng này, bạn vẫn có thể lấy chồng khác. Nhưng cơ hội để gặp được chồng tốt là 50/50 và độ tuổi tốt nhất để sinh con đầu lòng không thể kéo dài.
Để có cơ hội học tập này, có thể bạn phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân đang có và khả năng làm mẹ. Bạn hãy xác định mục đích của việc học lên và phát triển sự nghiệp là gì? Đó là đam mê hay để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Nếu vì đam mê, bạn có thể bất chấp tất cả thì theo đuổi. Còn nếu vì mai sau, có lẽ bạn sẽ hối hận khi lựa chọn sự nghiệp.
Lúc này bạn nên chia sẻ với người nhà, bạn bè thân thiết để nhận được chia sẻ và thêm lời khuyên hữu ích. Bạn hãy ngẫm thật kỹ, điều gì quan trọng nhất với mình và đã đánh mất thì không thể lấy lại.
Chúc bạn có lựa chọn phù hợp.
Theo vnexpress.net
Vợ mải mê kiếm tiền mà bỏ bê bố con tôi Vợ chỉ muốn lo làm sao có nhiều thời gian cho công việc như thời độc thân, hơn thế là lao vào kiếm tiền thật nhiều. Hình ảnh minh họa Tôi và vợ kết hôn được 4 năm, tôi 40 tuổi, vợ 37 tuổi, chúng tôi mới có 2 con trai sinh đôi hơn một tuổi. Sau khi sinh vợ có vẻ thay...