Hiểm họa từ những lò than tổ ong giữa Thủ đô
Sử dụng bếp than tổ ong trong đun nấu hàng ngày được nhiều chuyên gia độc học khuyến cáo là không nên, đặc biệt là đối với các thành phố có mật độ dân cư đông đúc như Hà Nội. Thế nhưng, ở khắp phố phường Hà Nội, loại bếp này vẫn được người dân ưa dùng, mặc dù họ cũng lờ mờ biết được những ảnh hưởng của khói than đến sức khỏe và môi trường.
Phố phường ngột ngạt vì than tổ ong
Ở hầu hết các khu dân cư trong các quận nội thành Hà Nội, không khó để bắt gặp những bếp than tổ ong đỏ lửa, tỏa khói độc suốt cả ngày, đặc biệt là vào buổi sáng khi những bếp than này được người dân nhóm lửa bốc khói nghi ngút ngay ven đường, ngõ nhỏ…
Hiểm họa từ những viên than đỏ lửa
Chỉ mất từ 100.000 – 200.000 đồng, mỗi gia đình đã có thể sắm riêng cho mình một chiếc bếp vừa nhỏ gọn, tiện lợi, vừa dễ sử dụng, lại hiệu quả kinh tế. Chính vì những ưu điểm vượt trội mà bếp than tổ ong ngày càng được ưa dùng, đặc biệt là với những gia đình có nguồn thu nhập thấp.
Chẳng những có mặt trong các hộ gia đình, nhiều khi những bếp than tổ ong còn “di động” giữa các tuyến phố trên các gánh hàng rong.
Bà Đỗ Thị Hiên, quê ở Đông Hưng, Thái Bình kể: “Tôi lên Hà Nội làm nghề bán bún rong đã hơn 2 năm nay. Vì không có t.iền thuê địa điểm nên phải đi bán như thế này, may là có cái bếp than nhỏ, đi đâu cũng mang theo được nên đồ ăn lúc nào cũng nóng hổi, khách thích lắm”.
Thị sát một vòng các ngõ nhỏ chuyên phục vụ ẩm thực trong nội thành, chúng tôi thấy hầu hết các quán trà đá, quán cóc vỉa hè, quán cơm phở… hầu hết đều ít nhiều sử dụng than tổ ong để đun nấu.
Video đang HOT
Chị Nguyễn Thị Nhàn, sống cạnh điểm sản xuất than tổ ong ở số 1033 Bạch Đằng tâm sự: “Nhà mình bán bún phở buổi sáng nên dùng bếp than là tiết kiệm chi phí nhất, mỗi viên không đến 3.000 đồng mà đun được liên tục trong vòng 2 giờ đồng hồ, mỗi viên đun được cả chục ấm nước”.
Theo khảo sát của nhóm phóng viên tại ba điểm chuyên cung cấp than tổ ong ở quận Cầu Giấy và Hà Đông, mỗi ngày, các cơ sở này xuất ra thị trường khoảng vài nghìn viên than. Số lượng này đặc biệt tăng cao vào mùa đông khi nhu cầu đun nấu và sưởi ấm của người dân gia tăng.
Có thể thấy, xét về hiệu quả kinh tế, bếp than tổ ong thể hiện rõ những ưu điểm vượt trội, tuy nhiên xét về mức độ độc hại thì cũng ít phương tiện đun nấu nào “qua mặt” được loại bếp nhỏ gọn này.
Hại sức khỏe, ô nhiễm môi trường
Nói về khói độc từ than tổ ong, chị Tươi ở ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên bức xúc: “Tại các tuyến phố lớn, khí độc còn dễ thoát lên, nhanh chóng hòa vào không khí, chứ ở những điểm đông dân, ngõ ngách nhỏ thì không tài nào chịu nổi, cả ngõ nồng nặc mùi khí độc, gây khó thở, cay mắt” chị Tươi ở ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên bức xúc.
Anh Công, một đầu bếp trong quán ăn ở phố Trung Kính cũng cho biết: “Đun nấu cả ngày với bếp than tổ ong nên mũi mình không phân biệt được mùi của nó nữa, nhưng sau một thời gian làm việc, đêm về mình hay tức ngực, khó thở, choáng váng, không biết có phải do khí độc của than tổ ong không?”.
Những người ngồi gần bếp than rất dễ hít phải khí độc từ chất đun nấu này
Thời gian gần đây, nhiều chuyên gia về độc học cũng đã lên tiếng khuyến cáo người dân không nên sử dụng bếp than tổ ong trong đun nấu hàng ngày.
Ông Đỗ Thanh Bái, Trung tâm an toàn hóa chất bảo vệ môi trường (Hội hóa học Việt Nam) cảnh báo: Than tổ ong cũng là than đá nhưng chủ yếu là dạng than cấp thấp, người ta mang về trộn với bùn và chất khác tạo ra than tổ ong để đốt, khi đốt than cháy sinh ra nhiệt lượng, đồng thải phát thải một số hợp chất độc hại ra môi trường. Thứ nhất, nó sẽ phát thải ra chất CO rất độc, trong điều kiện cháy không tốt chất này có thể sinh ra oxít các-bon. Thứ hai, than ở Việt Nam có rất nhiều lưu huỳnh, khi cháy tạo ra SO2 gây bệnh phổi, hen suyễn… Thứ ba, các hợp chất oxit của ni tơ gọi chung là NOX, có khói màu vàng, là khí độc gây hại cho hệ hô hấp, hệ tuần hoàn trong m.áu.
Ngoài ra, trong than còn có một số hợp chất hữu cơ phát ra khi đun ở nhiệt độ thấp gọi các chất hữu cơ mạch vòng, chất này có khả năng gây bệnh ung thư, đặc biệt, chúng còn phát ra các oxit kim loại như chì, kẽm… vốn là những chất rất độc cho cơ thể người.
Nguy hiểm hơn, khi sản xuất, các chủ lò thường cho một số phụ gia như sắt, kali, trấu, dầu…, thậm chí cả dầu nhớt thải để tạo ra loại than vừa dễ cháy, vừa tiết kiệm chi phí. Loại nhớt này do đã sử dụng qua hệ máy nên bị thay đổi về chất, có nhiều chất liên quan đến hợp chất gây ung thư, chủ yếu ung thư hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, việc kiểm soát sử dụng bếp than tổ ong trong thực tế lại rất khó – ông Bái lo ngại.
Cũng theo một lãnh đạo Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), việc người dân sử dụng bếp than tổ ong để đun nấu rất nguy hiểm, đặc biệt là ở các khu chung cư. Than tổ ong sẽ sản sinh ra nhiều loại khí độc khi đốt và khi hít phải những loại khí này, cơ thể người dễ có cảm giác mệt mỏi, khó thở, tức ngực, nặng hơn có thể bị hôn mê sâu và dẫn tới t.ử v.ong.
Điều đáng nói là mặc dù đã có nhiều cảnh báo đưa ra trong việc sử dụng than tổ ong, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định cấm sử dụng loại than này.
TheoLuật sư Nguyễn Hoàng Tiến, trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thịnh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hiện chưa có quy định cấm sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt. Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường 2005 chỉ liệt kê 16 hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có “Cấm thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép”. Mặt khác, việc cấm người dân sử dụng loại than này rất khó, đặc biệt là với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, họ chưa hiểu hết các tác hại từ khí thải của bếp than tổ ong. Do vậy, cần tuyên truyền sâu rộng hơn đến người dân để mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống – ông Tiến đề nghị.
Trong nhiều năm trở lại đây, số vụ tai nạn do ngộ độc khí than tổ ong có xu hướng gia tăng. Điển hình là vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào cuối năm 2011 tại xóm Hương Đình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh làm 3 nạn nhân bị c.hết tại chỗ mà nguyên nhân được xác định là do ngạt khí than tổ ong. Trước đó, tại Lạng Sơn, Hà Tây, Hà Tĩnh… cũng xảy ra rất nhiều vụ t.ử v.ong do sưởi ấm bằng than trong phòng kín.
Theo vietbao
Hiểm họa từ những nghệ sĩ ‘coi thường’ pháp luật
Một bộ ảnh phản cảm "thầy chùa thiền bên người đẹp nude" của "nhà phù thủy" Huệ Phong bị đình chỉ, không được cấp phép triển lãm nhưng vẫn tổ chức. Một đĩa CD với những ca từ có phần "dung tục" , trần trụi của nghệ sĩ Ngọc Đại được phát tán bất chấp quy định liên quan đến xuất bản "ấn phẩm" văn hóa, nghệ thuật.
Dường như một số nghệ sĩ đang cho mình cái quyền được coi thường pháp luật, được "chơi ngông" và vì sở thích, lợi ích cá nhân mà bất chấp những hệ lụy và ảnh hưởng của nó đến xã hội, đến cộng đồng xung quanh.
Chưa cần nói đến những sai phạm pháp lý trong hai vụ việc điển hình trên thì xét về mặt văn hóa, thuần phong mỹ tục cũng có thể thấy sự thiếu phù hợp. Thậm chí có thể cho rằng nó phản cảm và nhảm nhí.
Điều đáng nói là cả hai trường hợp đều biết rất rõ, hiểu rất rõ các quy định pháp luật nhưng lại sẵn sàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép triển lãm và phát hành băng đĩa và chấp nhận gánh chịu những hậu quả pháp lý chỉ vì mục đích "sở thích" của cá nhân muốn đạt được.
Một trong những bức ảnh được cho là phản cảm
Một người phát tán ảnh "nóng", phổ biển lên cộng đồng mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đ.ồi t.rụy thì một người được coi là nghệ sĩ, người của công chúng, người làm nghệ thuật phổ biến, công khai những hình ảnh phản cảm, bội nhọ tôn giáo, làm sai lệnh giá trị văn hóa cũng cần phải xem xét trách nhiệm pháp lý?
Mặt khác bản thân người mẫu ảnh đã yêu cầu ngừng việc tổ chức triển lãm, đã có đơn đề nghị ngăn chặn việc này nhưng "nhà phù thủy" Huệ Phong vẫn tổ chức là vi phạm về quyền hình ảnh của cá nhân. Và khi những bức ảnh này được phổ biến, cùng với sự chỉ trích của dư luận, ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh sự của người trong ảnh thì hành vi của người tổ chức triển lãm đã có dấu hiệu của tội l.àm n.hục người khác. Hành vi đó cũng giống như việc phát tán "ảnh nóng" lên mạng của nhiều người trong thời gian gần đây. Và nhiều người trong số ấy đã bị khởi tố.
Băng đĩa được phổ nhạc nhưng lại chứa những từ ngữ "dung tục", trần trụi, đi ngược lại với nét văn hóa hiện tại thì không thể coi là hoạt động nghệ thuật. Việc phát hành băng đĩa vì cá tính sở thích nhưng lại không qua khâu kiểm duyệt đồng ý nhưng vẫn phát hành đến 1000 đĩa thì không thể nói là chỉ phát hành nội bộ chứ không vì mục đích kinh doanh, phổ biến ra bên ngoài. Nếu ai cũng phát hành 1000 đĩa về những vấn đề không phù hợp, vấn đề nhạy cảm để thể hiện cái tôi của mình thì không biết có giới hạn nào cho văn hóa và phản văn hóa hay không?
Ai cũng có quyền có cái tôi cá nhân, nhưng cái tôi đó phải phù hợp với cộng đồng. Việc bất chấp những sai phạm pháp luật để bằng mọi cách đưa quan điểm &'chủ quan" của cá nhân ra bên ngoài xã hội là việc làm xem thường pháp luật. Người của công chúng được nhiều người biết đến nhưng lại có những "phát ngôn" xem nhẹ những quy định của Nhà nước đang được vận hành thì ảnh hướng của nó đến cộng đồng không chỉ dừng lại ở sản phẩm được cho là phản cảm kia mà còn "mở đường" cho lối hành xử vô pháp.
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm luật này, ngăn chặn kịp thời lối "tư tưởng" sống ngoài pháp luật. Sẽ thật là hiểm họa nếu như sự "coi thường" pháp luật này lan rộng ra cộng đồng.
Theo vietbao
Hiểm họa từ chụp ảnh ở khu bãi đá sông Hồng Cái c.hết của một n.am s.inh tại bãi Đá sông Hồng ngày 24/3 vừa qua lại thêm một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của khu vực này, khi cướp đi sinh mạng của nhiều bạn trẻ đến đây vui chơi, chụp ảnh. "Bãi tử thần" Ngày 24/3, một nhóm sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đến chơi...