Hiểm họa khai thác cát gần chân cầu Mỹ Thuận
Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng như người dân cặp các tuyến sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng khai thác cát, tuy nhiên, càng phản ánh thì diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Nguy hiểm nhất vẫn là việc các sà lan khai thác cát gần chân cầu Mỹ Thuận.
Khai thác cát gần chân cầu Mỹ Thuận
Nhiều sà lan khai thác cát sông gần cầu Mỹ Thuận. Ảnh: H.H
Ngay dưới chân cầu Mỹ Thuận nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang có mỏ cát lớn ước đến 14 triệu mét khối. Mỏ cát này do hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang quản lý. Mặc dù ngành chức năng đã cấm khai thác cát trong khu vực cách chân cầu 1,3km để đảm bảo an toàn cho cầu, nhưng thực tế vẫn có nhiều sà lan không chấp hành quy định này.
Nhiều người dân sống trong khu vực cho biết, vào ban đêm nhiều sà lan còn tiến gần chân cầu hơn nữa để khai thác cát và khai thác trong suốt thời gian qua. Mỗi năm, thanh tra sở TNMT hai tỉnh phát hiện và xử lý khoảng 30 trường hợp sà lan vi phạm địa điểm khai thác cát trong khu vực cầu. Song do lực lượng chuyên ngành còn quá mỏng, việc lập biên bản xử phạt chủ yếu là nhắc nhở chứ chưa có tính răn đe nên các chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm. Việc khai thác cát trong khu vực cầu Mỹ Thuận không chỉ ảnh hưởng đến việc bảo vệ công trình cầu Mỹ Thuận mà còn làm sạt lở nghiêm trọng đôi bờ sông Tiền nơi đây.
Nhà đất nằm bên miệng “hà bá”
Liên tục nhiều ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Nhành (ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mất ăn mất ngủ vì sạt lở sắp ngậm nuốt căn nhà của gia đình. Đứng ở đầu cồn An Bình, chỉ tay về hướng cầu Mỹ Thuận, bà Nhành than thở: “Cây nhãn cổ thụ của tôi đã bị cuốn trôi ra sông hồi tháng trước, mà nay sạt lở đã ăn sát nhà tôi thế này. Căn nhà này nay mai chắc cũng trôi theo cây nhãn đó thôi”.
Gia đình bà Nhành có trên 4.000m2 đất vườn trồng nhãn, chỉ có vài năm khai thác cát nơi đây, sạt lở đã nuốt hơn 3.000m2 đất của bà, nay chỉ còn khoảng 600m2. “Chỉ vì mấy sà lan khai thác cát này mà hàng chục người dân ở đầu cồn An Bình đã điêu đứng. Ban đêm, họ cho sà lan cặp sát vào bờ để tranh thủ khai thác cát làm sạt lở bờ sông. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, bà con chúng tôi đều phản ánh, nhưng rồi cũng như không…” – bà Nhành nói.
Không chỉ có bà Nhành mà ở khu vực này nhiều hộ dân khác cũng bị tiêu tan tài sản vì nạn khai thác cát gần bờ. Ao nuôi cá của bà Trần Thị Ngàn thuộc ấp An Thới, xã An Bình đã bị sạt lở mất cả đê bao từ vài tháng trước. Giờ thì hai cái ao với diện tích gần 10.000m2 đã trở thành sông. Bà Ngàn cho biết: “Chỉ trong một đêm, cả một đoạn bờ kè đã bị biến mất vì sạt lở. Cây trái trồng trên bờ bao cũng tiêu luôn. Bây giờ không canh tác, không nuôi trồng gì được hết. Nó ảnh hưởng tới đất ở trong, tới nhà luôn, rồi mình phải đắp bờ ngăn nước nữa. Thiệt hại nhiều lắm”.
Video đang HOT
Tại khu vực này hiện có 42 hộ dân với khoảng 60 ao nuôi cá điêu hồng. Tính đến nay đã có 5 ao lở hoàn toàn như ao của bà Ngàn. Đoạn đê do ông Phan Hùng Tiến bỏ tiền ra xây dựng, đã bốn lần dời đê với chi phí cả trăm triệu, nhưng hiện tại, sạt lở cũng đã tới chân đê. Ông Lê Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã An Bình – xác nhận hoạt động khai thác cát là nguyên nhân chính gây sạt lở bờ sông.
Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản yêu cầu Sở TNMT phối hợp với UBND huyện Long Hồ và TP.Vĩnh Long kiểm tra, xử lý dứt điểm nạn khai thác cát sông trong khu vực hành lang bảo vệ cầu Mỹ Thuận nhằm hạn chế sạt lở bờ sông, ổn định cuộc sống người dân.
Theo Lao Động
Cát tặc "tấn công" Thủ đô
Gần 1km đường sông chảy qua ba xã thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị vài chục tàu hút cát ngày đêm hoành hành. Hàng ngàn m3 đất bồi bãi bị sụt lở, tuy nhiên, mối nguy hiểm cận kề hơn cả, đó là đê trọng yếu sông Đuống bị đe dọa nghiêm trọng.
Cát tặc bủa vây Thủ đô
Sông Đuống chảy qua địa phận các xã Kim Sơn, Lệ Chi, Phù Đổng, Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có chiều dài vài km, thế nhưng, nhiều năm qua, nó bị hàng trăm tàu hút cát hoành hành.
Những tàu hút cát trọng tải hàng trăm tấn thả neo giữa lòng sông, cắm vòi hút, sên hút xuống đáy sông miệt mài hút cát đêm ngày. Tiếng máy nổ ầm ĩ xé tan không khí bình yên của những vùng quê từ trước tới nay vẫn rất đỗi thanh bình.
Khu vực tàu hút cát neo đậu thuộc địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Một buổi trưa hè giữa tháng 6 oi ả, chúng tôi có mặt tại khúc sông Đuống chảy qua địa phận xã Lệ Chi. Di tích lịch sử đền chùa thôn Sen Hồ năm ngày sát mặt sông, ở mạn ngoài đê, phong cảnh cực hữu tình của một miền quê yên ả.
Tuy nhiên, nét bình yên ấy bị khuấy đảo bởi những chiếc tàu hút cát đang sôi sục ngoài mép sông. Từ chùa Sen Hồ chạy dọc sống đê sông Đuống, xuôi theo mạn Thuận Thành (Bắc Ninh) gần một cây số, khung cảnh trên sông kinh hoàng đến mức chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, dù cả trong tưởng tượng.
Vài ba chục tàu hút cát cùng neo đậu dọc sông, mật độ dày đặc, mỗi chiếc neo cách nhau chừng vài chục mét. Tất cả các tàu đều chạy máy dầu, tiếng máy khô khốc rầm rĩ cả một góc sông.
Trên mỗi tàu, những chiếc vòi hút như những chiếc vòi bạch tuộc cắm thẳng xuống sông. Khói dầu đen kịt từ đầu máy.
Khu vực những tàu hút cát neo tại chỗ, tất cả cùng cắm đầu, hoặc xoay ngang... vào một bãi bồi rộng mênh mông. Xen trong màu xanh của những bãi ngô đang vào bắp, những hàng bạch đàn xanh lút khiến những cột khói của những lò gạch bên kia sông trở nên bị lấp ló, lúc ẩn lúc hiện.
Nhiều chỗ, tàu cát "dàn hàng bốn" hệt như một... trận thủy chiến bằng tầu. "Ma trận" do những chiếc tàu cát này tạo nên, khiến khúc sông Đuống càng trở nên hoang tàn.
Đội cát tặc bủa vây sông Đuống ngay tại cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh chụp tại địa phận giáp ranh giữa xã Phù Đồng và xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, HN).
Những núi cát khổng lồ chồng nhau trên bãi bồi. Đây là bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng thuộc xã Phù Đổng, xã bên kia sông, và là hàng xóm của xã Lệ Chi.
Theo khúc cua của con sông Đuống, có những đoạn, mép bãi bồi xẻ một đường thẳng đứng. Đó là hậu quả của việc hút cát sát chân bãi tạo thành những "hố đen" sâu hoắm. Sóng ngầm bị dồn vào những "hố đen" này đã kéo hàng ngàn m3 đất bãi bồi xuống lòng sông.
Bức tranh trái ngược bên này sông thuộc địa giới hành chính của xã Lệ Chi: đê trọng yếu sông Đuống (bên lở) được kè kiên cố với nhiều hạng mục bảo vệ: sống đê chính ngăn cách vùng trong đê và vùng ngoài đê; dãy tre dây trồng ken dày đặc để giữ đất xanh ngút mắt; một đoạn kè trọng yếu sát mép sông được bê-tông hóa vài năm trước...
Tất cả là những giải pháp để giữ đê, giữ cuộc sống bình yên của cư dân trong đê trước sự nổi giận của thủy thần.
"Không thể xử lý!"
Đội tàu cát tặc hoành hành tại khúc sông Đuống của các xã Lệ Chi, Trung Mầu, Phù Đổng, Kim Sơn... vài năm nay.
Thế nhưng, cái khó của chính quyền sở tại trong việc "đánh đuổi" dân làm cát trộm ra khỏi địa bàn của mình, khó khăn như việc bắt cóc thả đĩa: "Chúng ở dưới sông, mình đứng trên bờ, đuổi chỗ này họ dạt chỗ khác, nhưng chỉ vài ngày sau, khi tình hình đã lắng, họ lại quay trở lại..." - ông Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch xã Lệ Chi ái ngại.
Đê trọng yếu sông Đuống tại thôn Sen Hồ (xã Lệ Chi).
Theo ông Thiệu, địa phương đã rất gắt gao và làm hết trách nhiệm: tháng 8/2010, cán bộ nhân dân báo cáo lên xã về việc dọc tuyến sông từ khu vực bờ ổ các thôn Chi Đông, Chi Nam chạy đến các vị trí xứ đồng Tám Thước và Trưng III bị đội tàu hút cát hoành hành.
Tàu cát làm dữ dội tới mức, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng ngàn m3 đất bãi bồi của Lệ Chi bị sạt lở. Vùng quê bị đảo lộn vì ô nhiễm tiếng ồn...
Người dân hai thôn Chi Đông, Chi Nam (ở ngoài đê) đã nhiều lần tập hợp đứng trên bờ đuổi đám tàu hút cát, thanh niên trai tráng lấy gạch ném... Đám tàu hút cát tháo chạy sang bên kia (mạn xã Phù Đổng) rồi cắm vòi hút sang mé bên này. Dân xã Lệ Chi chỉ còn biết nuốt cục tức không đặng!
Xã báo cáo lên huyện. Chính quyền Gia Lâm chỉ đạo thành lập đoàn công tác liên ngành chốt giữ tại điếm canh đê Sen Hồ cả chục ngày trời, gồm đủ các ban bệ: công an huyện Gia Lâm, Sở Nông nghiệp Hà Nội, Chi cục Quản lý đê điều HN, cảnh sát đường thủy HN...
Đoàn công tác làm gắt gao, nhưng cũng chỉ ngăn chặn được thời gian ngắn. Đội tàu hút cát rút đi, đợi tình hình tạm lắng lại quay trở lại.
Phó chủ tịch xã Lệ Chi, ông Nguyễn Văn Chuẩn ngao ngán: "Chúng tôi không có phương tiện để đuổi họ đi được. Công an huyện xuống vây bắt cũng chỉ thuê thuyền đánh cá của dân, vì không có xuồng máy. Đuổi rồi, cùng lắm là phạt hành chính vì không có thẩm quyền thu giữ phương tiện, mà có giữ cũng không có chỗ để, không có người coi giữ. Thành thử, chủ phương tiện bị phạt chục triệu, hai chục triệu, họ lại cật lực hút cát ngày đêm để... thu hồi lại vốn!".
Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch UBND xã Lệ Chi: "Xã đã báo cáo nhiều lần lên huyện, huyện thành lập đoàn công tác liên ngành, nhưng không dẹp được cát tặc!".
Ông Chuẩn cho hay: những tàu hút cát trộm tại đoạn sông Đuống gây đe dọa đến đê trọng yếu hầu hết là người ngoại tỉnh, họ có truyền thống và thâm niên hút cát nhiều năm trời. Những tàu hút cát này trước đó làm ăn trên mạn ngược, khai thác cát vàng để đổ mối cho các bãi thu mua, bị các tỉnh vùng trên làm gắt quá, họ quay xuống vùng hạ lưu để khai thác cát đen, cát sông.
Oái oăm một điều, mỗi tàu hút cát gắn với một gia đình gồm cả vợ chồng con cái, họ cứ lênh đênh nay đây mai đó, chiếc tàu vừa là phương tiện khai thác cát, vừa gắn liền với cuộc sống của họ, thành thử, chính quyền sở tại có muốn thu giữ tang vật cũng phải lo chỗ ở tạm cho gia đình họ.
Quãng năm 2008, Lệ Chi cho một đơn vị tư nhân khai thác một bãi cát nổi theo hình thức thuê bãi, được vài năm thì bãi bồi mất, còn gây sạt lở lan sang khu bãi bồi liền kề. Hậu quả nhãn tiền là đe dọa cuộc sống người dân, đến diện tích bờ bãi, xã liền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Các chủ thầu chuyển địa bàn sang xã Kim Sơn, Phù Đổng, Trung Mầu... thuê bãi làm điểm tập kết, thu mua cát từ các tàu khai thác cát trái phép. Có bến, có nơi thu mua, các tàu khai thác cát càng làm tợn, bất kể đêm ngày.
"Một khối cát đen bán tại bãi là 40.000đ/khối. Một tàu hút cát tải trọng hàng trăm tấn, mỗi ngày hút cát liên tục cũng được hai tàu đầy, tính rẻ, ngày công của họ cũng lên tới hàng chục triệu đồng. Cứ cắm vòi hút xuống sông là có tiền, nên dù có đuổi gắt đến mấy, họ lại chạy sang khúc sông khác làm cát... Chúng tôi cũng bất lực chứ biết làm sao?" - một người dân trung tuổi thôn Chi Đông ngao ngán.
Lệ Chi, Kim Sơn, Trung Mầu, Phủ Đổng là những xã cuối của huyện Gia Lâm, tiếp giáp với huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Những xã nói trên thuần túy là các xã nông nghiệp, người dân chưa từng biết khai thác cát sông là gì.
Cách đó không xa, những vùng đất cổ của miền văn hóa Bắc Ninh như Phật Tích, Bút Tháp, Đông Hồ... vẫn còn bề dày trầm tích. Chẳng ai dám chắc, khi cát sông Đuống ở Gia Lâm bị hút hết, đám tàu trộm cát này, giống như những con quái vật bụng lúc nào cũng đói, chẳng ngại ngần mà xuôi tàu thêm một khúc, và tiếp tục tàn phá vùng văn hóa Kinh Bắc, với rất nhiều đền chùa, di tích, mà hầu hết những đền chùa di tích của đất Thuận Thành, đều được xây dựng ven sông?!
Theo VietNamNet
Quảng Bình: Bộ Công an tặng Bằng khen 2 đồng chí hy sinh khi chống "cát tặc" Bộ Công an vừa truy tặng bằng khen và quà cho 2 đồng chí hy sinh và các đồng chí khác bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống "cát tặc" tại địa bàn xã Mai Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương Như thông tin mà chúng...