Hí hửng tưởng chồng mua nhẫn tặng mình, hóa ra tặng bồ
7 năm chung sống với chồng, em tưởng mình hiểu rõ anh ấy tận chân tơ kẽ tóc vậy mà…
Giờ đây em mới thấm thía một điều rằng hạnh phúc thật mong manh và chẳng có một thứ tình yêu nào là vĩnh cửu.
Em còn nhớ như in ngày anh ấy chờ đợi em mỗi tối trước cổng trường đại học kinh tế. Tuy nhan sắc không phải sắc nước hương trời nhưng trong mắt cánh đàn ông trong khóa thì em được rất nhiều người để mắt tới vì vẻ bên ngoài dịu dàng, hiền thục.
Với sự nhạy cảm vốn có của một người con gái, em ý thức rất rõ về sự hấp dẫn của mình. Đám con trai trong lớp thường cho rằng em lạnh lùng, khó tiếp cận. Em đặc biệt không thích yêu kiểu đồng lứa và trong mắt em chỉ có những người đàn ông thành đạt, có tuổi mới được em cho vào tầm ngắm. Đó là lý do vì sao em đổ gục trước H. (ông xã hiện tại của em) sau hơn nửa năm bị anh tấn công kịch liệt.
Anh khác hẳn với những người đàn ông vây quanh em. Anh điềm tĩnh, ít nói, ít cười. Khi em còn đang ngồi trên ghế giảng đường thì anh đã là một phó giám đốc của một công ty xây dựng. Anh có cách thể hiện tình cảm rất riêng. Tuy không bao giờ nói nhiều nhưng em cảm nhận rất rõ tình cảm anh dành cho em. Anh chăm chút từng bó hoa, món quà khi dành tặng cho em. Anh luôn biết lắng nghe chứ không như những chàng trai khác ngồi bên em chỉ luôn hồi “nổ”. Bên anh ấy em luôn có cảm giác bình yên.
Em luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian vì sở hữu một người đàn ông tài giỏi, thông minh và rất chung tình. Chồng em từng kể rằng, anh chưa từng yêu sâu sắc một người con gái nào ngoài em. Anh thú nhận thời còn sinh viên cũng có vài ba mối tình học trò nhưng cũng chỉ là tình cảm thoáng qua chứ không có gì sâu đậm. Chỉ khi đến với em thì anh ấy biết rằng trái tim mình đã bị em chiếm lĩnh hoàn toàn.
Và tình yêu đó anh ít nói ra bằng lời mà nó đã được chứng minh suốt 7 năm qua. Chưa một lần anh nặng lời hay làm em phật lòng, Chưa khi nào anh ấy khiến em buồn. Những ngày cưới, sinh nhật vợ anh cũng là người nhớ và mang lại cho em những niềm vui bất ngờ.
Người ta thường bảo hôn nhân là nấm mồ giết chết tình yêu nhưng với vợ chồng em thì điều đó hoàn toàn ngược lại. Gia đình em hạnh phúc viên mãn, kinh tế, con cái, công việc đều như ý, Tình cảm vợ chồng rất tốt đẹp và luôn tràn ngập tình thương yêu.
Thế nhưng có một bí mật em vô tình biết được cách đây hơn 2 tuần khiến em cứ suy nghĩ mãi nhưng không thể lý giải nổi. Em cũng chưa thể đưa điều này ra hỏi chồng vì nhiều lý do. Đó vào ngày lễ đặc biệt của hai vợ chồng. Thông thường như mọi năm, anh ấy luôn đưa vợ đi ăn, tặng hoa và một món quà ý nghĩa… Trước ngày lễ đó vài ngày, em nhìn thấy trong túi áo vest của chồng một chiếc nhẫn mặt hình trái tim vô cùng dễ thương. Nó được đặt trong một chiếc hộp cũng hình trái tim màu đỏ tươi.
Em vui sướng, hạnh phúc vì biết chắc đó là món quà anh ấy dành để tặng vợ và mong ngóng đến ngày được là chủ nhân của chiếc nhẫn xinh đẹp đó.
Video đang HOT
Vậy nhưng đến đúng ngày lễ, em vô cùng bất ngờ khi món quà anh ấy tặng cho em lại là đôi bông tai hình bông hồng màu tím. Vậy chiếc nhẫn đó anh dành cho ai? Câu hỏi đó cứ xoáy sâu em suốt cả tuần nay mà không vẫn không thể tìm được lời đáp. Liệu có phải anh ấy đã thay lòng đổi dạ? Liệu chồng em đang yêu một người đàn bà khác hay không? Chỉ nghĩ đến việc bị chồng phản bội là đầu óc em đã rối tung, chân tay run bắn… Em sợ, một nỗi sợ mơ hồ mà không thể nào lý giải được. Em sợ vuột mất cái hạnh phúc mà mình đang có. Em sợ đối mặt với thực tế phũ phàng. Em không biết mình có nên đi tìm xem ai là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn kia không?
Theo Megafun
Vừa tiễn vợ ra sân bay, chồng hí hửng hẹn em gái nuôi vào nhà nghỉ tâm sự nhưng chết ngất khi cánh cửa vừa mở ra
"Giờ thì anh có thể vui vẻ ra đi với hai bàn tay trắng rồi. Đừng trách tôi ác, phải trách anh thay lòng đổi dạ ấy!".
Nghe tin tuần sau Liên đi công tác mà Lâm cứ thấy vui đến lạ. Nhiều ông chồng sợ vợ đi công tác lắm vì ở nhà phải lo bao nhiêu việc, rồi còn chăm sóc con cái. Nhưng với riêng Lâm thì không. Lâm và Liên chưa có con nên thời gian rảnh rỗi của hai vợ chồng khá nhiều. Có lẽ Liên đi công tác là dịp để Lâm được "tháo cũi sổ lồng", thỏa sức làm điều mình muốn bởi khi có Liên ở nhà, Liên cấm tiệt Lâm sà vào mấy cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt. Chỉ có điều đó là suy nghĩ của mọi người. Còn bản thân Lâm thì lại nghĩ khác. Lâm có 5 ngày để được "bung lụa" cùng cô em gái nuôi. Chuyện này Lâm nghĩ chỉ có trời biết, đất biết, Lâm biết, Lan - em gái nuôi của Lâm biết mà thôi. Và người quan trọng nhất là Liên thì hoàn toàn mù tịt.
Lâm và Liên kết hôn đã được hơn hai năm. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ hết sức vui vẻ ngoại trừ việc Liên quản lý Lâm hơi chặt chẽ. Giờ giấc đi về không phải báo cáo nhưng điện thoại, những cuộc hẹn luôn trong tình trạng bị kiểm soát. Ai bảo Lâm có số đào hoa cơ chứ. Có vợ rồi mà vẫn có gái theo. Liên không quản lý chặt thì có mà mất chồng như bỡn. Liên cũng hiểu điều đó dễ gây khó chịu cho Lâm nhưng tình thế ép buộc, Liên chẳng có cách nào khác. Cũng may cho Liên, Lâm hiểu điều đó nên những việc Lâm làm, hết sức kín kẽ, chu toàn. Ngay cả việc Lâm có bồ nhí bên ngoài cũng được lên kế hoạch như phim hành động.
Số là Lâm mới nhận một cô em gái nuôi tên Lan. Chuyện này Liên cũng biết và không có phản ứng gì. Liên nói thời gian qua Liên đã quản lý Lâm quá chặt, khiến Lâm mất đi quyền tự do. Bây giờ Liên sẽ không làm như thế nữa, Liên để Lâm được tự do làm điều mình thích, miễn sao nó phải trong giới hạn cho phép và Lâm không được phép phản bội Liên, khiến Liên tổn thương. Nếu không, lá đơn ly hôn sẽ được gửi ngay ra tòa và tờ cam kết nhượng lại toàn bộ tài sản của mình cho Liên của Lâm sẽ có hiệu lực. Cứ nghĩ đến tự do là Lâm sung sướng, chứ đâu có gì được gì sâu xa hơn.
Ngay cả việc Lâm có bồ nhí bên ngoài cũng được lên kế hoạch như phim hành động. (Ảnh minh họa)
Lan, em gái nuôi của Lâm xinh đẹp động lòng người. Bởi thế nên Lâm mới nhận Lan, giúp đỡ Lan, chứ xấu thì còn lâu Lâm mới để ý. Lâm đã có những suy nghĩ ngoài luồng với Lan, chủ động tán tỉnh Lan:
- Chỉ cần em ngoan, anh sẽ cho em tất cả những gì em mong muốn.
Lan bẽn lẽn gật đầu. Lan ngoan lắm nhưng Lâm chưa có được Lan bao giờ nên càng lúc càng háo hức. Lan thì luôn miệng:
- Em sợ mái già n hà anh lắm. Mái già nhà anh phải đi đâu đó thì em mới cho anh cơ?
Ông trời có vẻ nghe thấu tâm tư của Lâm quá. Lâm vừa bước chân vào cửa nhà thì đã nhận được lịch đi công tác của Liên. Công việc của Liên rất ít khi phải đi công tác nhưng lần này là trường hợp cá biệt. Mặc kệ nó là cá biệt hay không cá biệt. Liên đi một ngày Lâm đã sung sướng, đằng này Liên lại thông báo đi tới 5 ngày.
Tiễn Liên ra sân bay, mắt Lâm ngân ngấn nước:
- Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Sớm sớm về với anh!
Miệng thì nói thế thôi chứ trong bụng, Lâm đang muốn Liên đi càng lâu càng tốt. Thiên đường đang gọi tên Lâm rồi. Nhấc điện thoại, Lâm gọi cho Lan:
- Bồ câu của anh à! Đến địa chỉ mà anh nhắn cho em luôn đi để chúng mình cùng tâm sự nhé!
Lâm còn đang trên đường đi thì Lan đã gọi điện thông báo Liên đã tới nơi. Lâm phóng hết tốc lực đến thẳng nhà nghỉ đó. Lâm không hề biết rằng...
Một cái bẫy quá sức hoàn hảo do Liên bày ra để một kẻ hám gái như Lâm rơi vào. (Ảnh minh họa)
Cánh cửa nhà nghỉ vừa mở ra, bao nhiêu cảm xúc trong Lâm rơi rụng hết sung chín cây vậy. Người đứng trước mặt Lâm không phải là Lan mà chính là... Liên.
- Em... em đang trên máy bay mà. - Lâm ấp úng
- Nhưng máy bay bị rơi, rồi em đáp xuống đây. - Liên cười nửa miệng
Lan lúc đó cũng bước tới. Liên nhìn Lan:
- Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Tiền đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, check luôn đi nhé! Cảm ơn cô!
Lan đi qua ném lại cho Lâm cái nhìn giễu cợt. Lúc này Lâm mới hiểu tất cả. Một cái bẫy quá sức hoàn hảo do Liên bày ra để một kẻ hám gái như Lâm rơi vào.
- Cô, cô dám lừa tôi!
- Anh không lăng nhăng, không đứng núi này trông núi nọ thì có tài thánh, tôi cũng không lừa được anh. - Liên gằn giọng
- Cô...
- Giờ thì anh có thể vui vẻ ra đi với hai bàn tay trắng rồi. Đừng trách tôi ác, phải trách anh thay lòng đổi dạ ấy!
Liên cười lớn tiếng bước qua Lâm. Mặc cho Lâm gào thét, nhiếc móc Liên. Những lời nói nghe như gió thoảng qua tai ấy Liên không quan tâm. Nhưng sao, tim Liên lại đau đớn đến vậy? Đây là cái kết mà Liên không hề mong đợi.
Theo Một thế giới
Hí hửng tưởng được hotgirl chiều chuộng một đêm nào ngờ... "Vội gì chứ anh, để em tắt điện đã. Anh đã bao giờ chơi trò trốn tìm trong bóng tối chưa? Em đảm bảo sẽ thú vị lắm đấy". Người ta bảo gái già lắm chiêu, mà em còn non tơ thế này cũng lắm chiêu ra trò. Tôi và vợ học cùng trường đại học. Ngày trước vợ tôi cũng thuộc dạng...