Hí hửng lừa được bạn gái quen 2 ngày vào nhà nghỉ, nào ngờ vừa vào phòng đã phải ôm quần áo bỏ chạy vì câu nói lạnh tóc gáy của em
Nghe câu ấy mà Nam lạnh cả tóc gáy ôm vội cái áo bảo rồi bảo người yêu ngồi đợi, mình ra ngoài có việc. Ra khỏi phòng là Nam ba chân bốn cẳng chuồn thẳng không quay đầu lại.
Tính Nam vốn nghịch ngợm và ham chơi từ bé. Năm Nam đỗ đại học cả gia đình thầy cô đều bất ngờ vì một thằng chẳng bao giờ chịu đi học thêm lại hay trốn học như anh lại có thể đỗ một trường đại học có danh tiếng như thế.
Lúc ấy bố mẹ Nam cũng phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về con trai. Trước đây ông bà vẫn la mắng con vì cái tội mải chơi thì giờ phải thấy rằng con mình thực sự là một đứa thông minh. Ngày Nam bước chân vào giàng đường đại học bố mẹ đã thưởng cho anh nguyên một chiếc xe máy và thuê hẳn chung cư cho ở để đi học.
Thế nhưng Nam vẫn tính nào tật ấy. Học hết năm nhất đại học thì Nam đã cắm xe từ bao giờ và không có tiền chuộc xe ra nữa nên đành bỏ. Anh cũng trả nhà chung cư ra thuê nhà trọ cùng với 5 người bạn để dành tiền phục vụ cho chơi game. Nam cày game suốt ngày, trốn tiết. Giờ nào thấy mặt Nam thì y như là ngủ gục suốt cả buổi. Các bạn gái trong lớp nhìn thấy ngao ngán, chứ nói gì tới có cảm tình.
Giờ nào thấy mặt Nam thì y như là ngủ gục suốt cả buổi. Các bạn gái trong lớp nhìn thấy ngao ngán, chứ nói gì tới có cảm tình. (Ảnh minh hoa)
Vậy nhưng khi thi hết môn, môn nào Nam cũng đủ điểm qua thì ai cũng phục. Chỉ cần 2 ngày lướt sách vở là anh đủ điểm qua, Nam cũng chỉ cần có thế. Sang năm thứ 2 đại học thấy 4 đứa bạn trọ cùng đứa nào cũng đã có người yêu trong khi mình thì vẫn đi về một bóng, chả có đứa con gái nào hỏi han thì Nam cũng tự thấy tủi thân.
Vậy là hôm ấy anh không chơi game nữa mà quyết định lướt face để tìm bạn gái. Những thứ bố mẹ cho Nam đã cầm cố hết duy chỉ có cái lap là anh giữ nó. Với cái mồm dẻo quẹo chỉ vài giờ đưa đẩy là Nam đã tán được một em khá xinh. Em ấy nói em đi làm rồi, Nam đưa đẩy bảo gặp mặt không ngờ em gái đồng ý ngay. Vậy là cuộc hẹn diễn ra ngay tối hôm ấy.
Mấy thằng bạn vẫn khuyên Nam phải tính tảo không bây giờ toàn mạng ảo, tới gặp mới ngã ngửa. Nam cười bảo: “Thì giờ đi gặp đây, nếu em trang điểm đậm là tao bắt rửa mặt ngay chứ không đợi yêu vào em mới gỡ lớp son phấn ra thì hối không kịp”. Cuộc gặp gỡ thành công ngoài mong đợi của Nam, My – bạn gái quen qua mạng hồi sáng vừa xinh vừa cao, cô chỉ trang điểm một lớp nhẹ mà khiến các chàng trai trong quán không rời mắt.
Hôm ấy về nhìn ảnh Nam chụp tự sướng với bạn gái mà cả phòng 4 thằng còn lại phải trầm trồ vì thán phục. Nam càng được đà sung sướng, gom toàn bộ tiền còn lại ngay và cắm luôn con lap cưng hôm sau mua tặng nàng chiếc váy và chiếc túi hàng hiệu. Nhìn thấy Nam chịu chi như thế thì Mai cũng bất ngờ không kém và đồng ý làm người yêu của anh ngay lập tức.
Và sau 2 ngày chiều chuộng người đẹp, tối ngày thứ 2 Nam đã rủ được My vào nhà nghỉ, phen này chắc chắn mấy thằng bạn cùng phòng phải quỳ lạy Nam sát đất. Lúc vào thuê phòng, My loay hoay mãi chưa tìm được chứng minh, may mà Nam cũng cầm theo nên thuê được nhà nghỉ. Anh hí hửng dắt My lên phòng.
Video đang HOT
Vừa vào phòng thì Nam chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn còn My vẫn ngồi ở giường. Lúc anh trở ra áo đã cởi sẵn vắt vai thì My hồ hởi bảo:
- Em tìm thấy chứng minh thư rồi có cần đưa người ta nữa không anh?
Trộm ví em lớn phổng phao trước tuổi mà. Gặp em ai cũng tưởng phải 18, 19 đấy. (Ảnh minh họa)
- Thôi thuê được phòng rồi thì cần gì nữa em.
Nói thế nhưng Nam vẫn cầm chứng minh thư của người yêu lên xem rồi anh chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ đó đang nhảy múa trước mắt mình:
- Em mới 16 tuổi sao ? Sao em bảo em đi làm rồi?
- Vâng, em 16. Học hết lớp 9 em nghỉ học đi làm luôn.
- Nhìn em thế này?
- Anh cũng bất ngờ lắm đúng không. Trộm ví em lớn phổng phao trước tuổi mà. Gặp em ai cũng tưởng phải 18, 19 đấy. Mà hình như em nghe nói quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi là phạm tội phải đi tù phải không anh? Anh có sợ không?
Nghe câu ấy mà Nam lạnh cả tóc gáy, anh hồn vía lên mây chẳng nói được câu gì. Từ bé đến giờ anh nổi tiếng nghịch ngợm nhưng chỉ là nghịch thôi, chứ anh chưa bao giờ dám làm gì dính đến pháp luật cả. Nam tái mặt ôm vội cái áo bảo My cứ ngồi đó nghỉ anh có việc ra gặp đứa bạn có tí rồi quay lại ngay. Ra khỏi phòng là Nam ba chân bốn cẳng chuồn thẳng không quay đầu lại.
Về nhà nghe kể lại cả phòng cười ầm lên. Nam thì được phen hú vía, nhưng nghĩ lại vẫn thấy tiếc của, công đầu tư quá lớn mà xôi hỏng bỏng không, giờ biết lấy tiền đâu chuộc con lap.
Theo Một Thế Giới
Phát hiện chồng có bồ, tôi hí hửng đâm thủng hết "áo mưa" trong ví của anh và rung đùi...
Ngày anh báo nhân tình của anh mang thai cũng là lúc tôi thảnh thơi ký vào lá đơn ly hôn và đặt nó trên gối của anh.
Để khi bà quay lưng đi rồi thì những giọt nước mắt lại lăn dài trên gì má xanh xao. (Ảnh minh họa)
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của mẹ chồng lúc ra về mà lòng tôi đau như cắt. Ngày nào mẹ chồng cũng sang nhà tôi, cũng vẫn những câu nói ấy, thái độ khó chịu, hằn học ấy:
- Cô còn định làm khổ con tôi, làm khổ gia đình tôi đến bao giờ nữa. Sao cô không buông tha cho chúng tôi đi.
Tôi những lúc ấy chỉ biết im lặng ngồi nghe mẹ chồng mắng chửi. Để khi bà quay lưng đi rồi thì những giọt nước mắt lại lăn dài trên gì má xanh xao. Đúng, tôi là người có tội, tội nợ lớn lắm với dòng tộc n hà anh . Cái tội mà cũng là niềm đau day dứt, là bi kịch của một người là phụ nữ mà không được làm phụ nữ trọn vẹn: Tôi bị vô sinh.
Mẹ đi rồi, anh lại ôm chặt tôi, vỗ về lấy đôi vai gầy đang rung lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh luôn làm vậy mỗi khi tôi bị mắng mỏ, khinh miệt. Nhẹ nhàng thôi mà đủ khiến tôi ăn ăn, day dứt. Và cũng đã không biết bao nhiêu lần tôi phải nói:
- Mình chia tay đi anh, em không thể tiếp tục chịu đựng và tiếp tục làm khổ anh mãi nữa.
Nhưng cũng như những lần trước, câu trả lời đều là không thể. Anh càng yêu thương, càng chăm sóc, càng bao dung tôi bản thân tôi càng thấy tội lỗi. Đêm đó nằm cạnh anh, nước mắt cứ thế lăn dài.
Tôi và anh đã có 3 năm yêu nhau trước khi cưới. Chúng tôi quyết giữ gìn trọn vẹn cho nhau đến tận đêm tân hôn. Trớ trêu thay, kết hôn được gần một năm, không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh gì mà tôi vẫn không thể mang thai. Sốt ruột đi khám, tôi như chết lặng khi nhận thông báo vô sinh từ bác sĩ. Trời đất quay cuồng, về nhà, tôi như hóa điên, đập phá hết mọi thứ xung quanh mình. Tôi yêu cầu anh ly hôn bởi tôi biết anh là đích tôn của dòng họ, đang chịu áp lực rất lớn từ phía bố mẹ. Trái với những gì tôi nghĩ, anh lẳng lặng dọn dẹp những mảnh vỡ rồi đến bên cạnh tôi, dịu dàng ôm lấy tôi:
- Dù có thế nào anh cũng không bỏ em đi đâu!
Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu vì anh, vì những gì anh đã hy sinh cho tôi. Chịu áp lực từ phía gia đình khi biết tôi vô sinh nhưng anh một mực không đồng ý ly hôn. Bản thân tôi chỉ biết bất lực trước những nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.
Rồi tôi nói với anh tôi muốn anh có bồ. Anh có thể tự do ngoại tình với bất cứ người phụ nữ nào để họ có thể sinh con cho anh. Kể cả là nhờ mang thai hộ cũng được. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh khóc, tôi cũng khóc, chúng tôi cùng quỳ xuống cầu xin nhau đừng ép buộc người kia làm những chuyện họ không mong muốn. Và rồi...
Ngày anh báo nhân tình của anh mang thai cũng là lúc tôi thảnh thơi ký vào lá đơn ly hôn và đặt nó trên gối của anh. (Ảnh minh họa)
Một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện anh có bồ. Trái tim tôi lúc ấy không tránh khỏi đau đớn, nghẹn ngào. Tôi không trách anh, anh đã quá tốt với tôi rồi. Tôi mỉm cười vì cuối cùng anh cũng đã tìm được con đường để giải thoát cho cả tôi và anh khỏi những dằn vặt. Nhưng...
Trong ví của anh có sẵn rất nhiều "áo mưa", thứ mà tôi biết chắc chắn rằng anh dùng nó để đi với nhân tình của mình. Chúng tôi đã quá hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Chắc anh chưa sẵn sàng để có một đứa con ngoài luồng. Chắc anh vẫn sợ khiến tôi tổn thương sâu sắc. Nhưng tôi biết, gia đình anh và anh cũng đã mong mỏi một đứa trẻ từ lâu lắm rồi. Đến giây phút này thì ai sinh nó ra với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi lấy số "áo mưa" trong ví của anh ra, dùng kim đâm từng mũi vào đó. Mỗi mũi kim đâm xuống tôi thấy đau như chính nó đang đâm thẳng vào trái tim mình. Nhưng nó cũng chính là nguồn hy vọng lớn lao, nó sẽ giúp tôi làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình với gia đình anh. Xong xuôi, tôi trả lại mọi thứ về chỗ cũ và rung đùi chờ kết quả.
Ngày anh báo nhân tình của anh mang thai cũng là lúc tôi thảnh thơi ký vào lá đơn ly hôn và đặt nó trên gối của anh. Tôi, cuối cùng cũng đã tìm cách trút bỏ gánh nặng lớn nhất trong lòng của mình. Nhân tình của anh, sẽ có ngày cô tìm gặp và cảm ơn cô ấy. Phụ nữ sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng sự hy sinh, lòng vị tha của họ thì không gì có thể đong đếm hết được.
Theo Một Thế Giới
Thấy ô sin hí hửng bước ra từ phòng tắm, chồng giật phăng cái khăn trên người cô ấy và làm chuyện không ngờ Cô ấy bước ta từ phòng tắm trên người quấn độc chiếc khăn, tôi nhìn còn thấy khó cưỡng chứ nói gì đến chồng tôi. Anh tắt ti vi đứng phắt dậy, tôi giật bắn mình. Thế là xong, cá cắn câu thật rồi. Tôi mới thuê ô sin vừa được đúng 10 ngày để trông con gái nhỏ và dọn dẹp nhà...