Hết yêu rồi xin anh đừng lừa dối
Nếu như ngày hôm đó, không tận mắt em nhìn thấy, tai em nghe thấy thì anh còn định dối em đến bao giờ? Anh còn định biến em thành con bé ngốc nghếch, yêu và tin anh không điều kiện đến khi nào nữa đây?
ảnh minh họa
Đúng là em quá ngốc, em ngốc tới độ nếu hôm ấy không phải chính em nghe thấy lời yêu thương anh dành cho cô gái khác thì em vẫn cứ tin rằng em là tình yêu duy nhất của anh.
Những lời yêu thương anh từng nói với em, những câu thề non hẹn biển ngày xưa anh trao tặng giờ đây anh cũng nói với người con gái ấy như vậy. Em đã không tin nổi điều đó bởi vì tình yêu của hai ta vẫn đang tốt đẹp. Mỗi lần bên em, anh vẫn khiến em hạnh phúc nghẹn ngào vì tình yêu mà anh trao tặng. Vậy mà hóa ra, em chỉ là một trong những “tình yêu duy nhất” của anh.
Đối với em, anh là hạnh phúc, là tình yêu, là cuộc sống và niềm tin nhưng với anh em là ai? Em là ai trong tim anh, trong đời anh? Em tự hỏi rốt cục anh yêu ai? Em, cô ấy hay còn người con gái nào khác nữa mà em không hề hay biết? Ai mới là người làm cho anh cảm thấy rung động thực sự. Hay những cuộc tình với anh chỉ là trò tiêu khiển, những cô gái đi qua đời anh chỉ như một thú vui và em cũng nằm trong số những thứ chán chê rồi anh bỏ lại.
Có lẽ em sẽ không đau khổ nhiều đến vậy nếu em yêu anh bằng một tình yêu nhẹ nhàng như bao cô gái khác. Nếu khi yêu an hem vẫn giữ cho mình một con đường khác để bước đi khi anh phản bội thì ngày hôm nay em không bế tắc. Nhưng bởi vì em đặt anh ở một vị trí quá cao nên ngày hôm nay em mới đau đớn khi biết anh phản bội. Bởi vì em đóng chặt những cánh cửa khác chỉ để hướng về anh nên giờ em mới bơ vơ. Em hận vì không phải vì anh đã hết yêu em mà là vì anh lừa dối khi đã hết yêu em. Điều đó khác nhau nhiều lắm.
Trong tình yêu, không phải cứ nói lời yêu là sẽ đi đến cùng nhưng điều tàn nhẫn chính là khi đã hết yêu anh vẫn cố ở bên em, vẫn rót vào tai em những lời đường mật. Anh biến em thành con bé ngốc và ngây dại. Nếu trong tim anh đã không còn cảm giác, vậy tại sao anh không nói với em điều đó? Em sẽ chấp nhận buông tay anh, quay bước ra đi mà thấy lòng thanh thản vì em chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên ở đời: Yêu cũng có thể xa.
Em đã từng mơ ước nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương. Em cũng chỉ mơ ước rằng được yên bình bên anh, bước những chặng đường phía trước. Em đã sai điều gì để phải đón nhận những điều này? Có phải em đã sai khi yêu anh quá nhiều, khi dâng anh trọn con tim không ngờ vực? Phải chăng vì thế mà anh cảm thấy giá trị của em trong cuộc đời anh bỗng nhiên nhẹ bẫng?
Em đã không giấu nổi cảm xúc đớn đau của mình khi thấy anh bên người khác. Em vốn không phải là người giỏi che giấu những gì đang diễn ra trong mình. Anh cũng biết điều đó mà, đúng không anh? Khi yêu anh, em đã không giữ lại chút gì của riêng mình. Em luôn để anh biết rằng anh là duy nhất với em. Có lẽ vì thế mà em mất anh theo cách này.
Em sẽ khóc thật to bởi vì kìm nén cảm giác này là điều quá khó với em. Em không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ bởi vì em biết cuối cùng, lời anh nói sẽ là câu chia tay. Em muốn được đớn đau thật nhiều vì như thế em sẽ quên anh nhanh hơn. Quên đi một người không xứng đáng…
Theo VNE