Hết yêu nhưng không dám… chia tay
Yêu là đến với nhau, thế nhưng khi tình cảm không còn, nhiều cặp đôi vẫn chẳng dứt được.
Hết tình còn nghĩa
Đây là lý do rất thường thấy, vì người này đã quá tốt với người kia, vì món nợ tình cảm, mà chẳng ai có thể nói ra lời chia tay.
Khi Thùy Nga (18 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) đau khổ vì mối tình đầu lừa dối, T. đã đến bên Nga, giúp Nga lấy lại niềm tin vào cuộc sống, tình yêu. Yêu nhau được hơn 1 năm, nhận thấy nhiều điểm bất đồng, Nga thấy đây chưa phải là người của cuộc đời mình. Thế nhưng nói lời dừng lại với T thì Nga không thể. “Anh ấy quá tốt với tớ, chăm sóc tớ, chỉ bảo tớ học hành, cuộc sống… Tớ không đủ dũng cảm để nói hết yêu”, Nga chia sẻ.
Rất nhiều teen có chung tâm trạng với Nga và vẫn duy trì một mối quan hệ yêu đương nhưng gượng gạo, nhạt nhẽo.
Không ít cặp đôi vì “nợ tình cảm” mà không nói lời chia tay (Ảnh minh họa)
Gia đình ủng hộ
Duy Anh và Bích Liên học cùng lớp ở ĐH Công đoàn, hai bạn lại cùng quê, các dịp Tết, nghỉ hè đều qua nhà nhau chơi và bố mẹ hai nhà cũng khá ưng. Các bác thường dặn dò hai bạn cố gắng chăm sóc nhau, bảo ban nhau học hành. Gần đây tình cảm rạn nứt, cả hai đều muốn dừng lại. Nhưng không biết “ăn nói thế nào” với bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng con cái có chuyên gì nghiêm trọng, Anh và Liên vẫn tiếp tục là một đôi.
Video đang HOT
Còn mẹ của bạn trai Thu Thảo (20 tuổi) thường xuyên gọi điện hỏi han ân cần, khi Thảo ốm còn gửi thuốc, đồ ăn ra cho bạn í. Bạn trai Thảo đang có người khác và muốn chia tay Thảo nhưng cả hai không biết hành xử thế nào vì rất ngại người lớn.
Được gia đình ủng hộ, quan tâm là may mắn đối với các cặp đôi, thế nhưng cũng vô tình tạo áp lực khiến các bạn ý rơi vào tình trạng rất tiến thoái lưỡng nan, không yêu mà vẫn phải tiếp tục.
Vẫn có nhiều cặp đôi phải cố gắng duy trì mối quan hệ khi tình yêu không còn (Ảnh minh họa)
Người yêu đòi… chết
Không phải chỉ mình các girl, mà các teen boy cũng hay có trò tự tử khi người yêu nói lời chia tay. Điều đó khiến người còn lại rất đau đớn, chỉ có thể ngăn cản ý định dại dột bằng việc… tiếp tục yêu.
Thanh Hương (17 tuổi) có mối tình 2 năm với cậu bạn cùng lớp. Yêu nhau lâu tình cảm cũng dần phai nhạt. Nhiều lần Hương muốn nói chia tay nhưng chỉ vừa “đánh tiếng” như vậy, là cậu người yêu lại dọa hết cắt cổ tay, uống thuốc ngủ đến đòi nhảy lầu, “Em bỏ anh thì anh sống làm gì nữa”. Sợ anh ấy sẽ hành động dại dột, Hương đành tiếp tục một chuyện tình “không đâu vào đâu”.
Tạm kết
Trong chuyện tình yêu, tình cảm từ trái tim chính là sợi dây vô hình bền chặt nhất gắn chúng ta lại với nhau. Khi sợi dây ấy đứt rồi, thì có vì nghĩa, hay vì gia đình cũng không nối lại được. Điều quan trọng nhất và lớn lao nhất vẫn là tiếng nói nơi con tim. Tình yêu, cuộc sống là của bạn, bạn hãy biết mình thực sự muốn gì chứ đừng ép buộc, miễn cưỡng nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỉ niệm về chàng 'phi công' của tôi
Đã nhiều năm trôi qua nhưng những lần tình cờ chạm mặt, giữa tôi và H vẫn không khỏi buồn, có lẽ chẳng ai trong chúng tôi muốn nói ra điều gì trong quá khứ, chỉ nói huyên thuyên để ít nhất cũng còn cười được với nhau như lúc đầu...
H đẹp trai, dễ thương, vui tính, nhỏ tuổi nhất nơi tôi làm việc (dù làm văn phòng nhưng chỗ tôi làm lại toàn là nam). Vì sếp rất khó tính, chỉ tuyển những người chịu khó, cẩn thận hoặc quen biết.
Ngày ấy tôi còn là một sinh viên đang tìm việc làm thêm, cũng một câu nói đùa của H mà tôi liều xin vào và được nhận thử việc. Tuy làm ở đây trước tôi nhưng H nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi và H quấn quýt như hai chị em. Buổi chiều, H thường đứng sẵn ở trạm xe buýt như tình cờ để chở tôi về sau giờ làm. H chỉ tôi nhiều để quen với công việc, thật sự lúc đầu, tôi không biết xoay sở thế nào nếu không có H.
Có lúc, tôi lén quan sát đối với những cô gái khác H có nhiệt tình như vậy không. Tôi gặng hỏi (vì sợ mấy người khác hiểu lầm và trêu ghẹo), H chỉ thản nhiên trả lời: "Thì bà làm chung trong này, còn mấy người kia tui quan tâm làm chi". Tôi cảm thấy lời nói của H chẳng có gì nghi ngờ, từ đó tôi cũng vô tư như hai chị em thật sự.
H rất thẳng tính, nhanh nhẹn, nên được sếp thương lắm, có mỗi tội hấp tấp và ham chơi. Lúc làm thì rất siêng nhưng lúc chơi thì rất máu, nên làm đã lâu tay nghề cao nhưng vẫn nằm trong diện hay bị sếp để ý.
Sự việc có lẽ sẽ tốt nếu như không có ngày tôi bị chuyển vào phòng trong, cách nhau một lớp kính. Sếp không cho tôi ra ngoài, dặn dò: "Dạo này tay nghề con cũng tương đối, con vào trong để K (anh trai H) dạy con thêm!".
Vậy cũng tốt. Giờ nghỉ giữa ca tôi vẫn ra ngoài chơi game với H. Cách nhau một lớp kính nhưng lâu lâu H lại gõ cửa ra dấu, có khi làm trò khiến cả phòng ôm bụng cười.
Còn anh K, từ ngày kiêm nhiệm vụ của H là "dạy dỗ" tôi, anh còn muốn kiêm luôn đưa đón tôi đi làm. Ban đầu, tôi rất ngại, nhưng tôi lại nghĩ: "Đồng nghiệp mà, đi với ai chẳng được". Rồi một lần, đi chung với tôi anh bỗng nhiên hỏi: "Em lên đây học đã có bạn trai chưa? Thấy em và H thân quá ha?...". Và rồi anh kết thúc những câu hỏi vu vơ bằng một lời đề nghị: "Anh có thể làm bạn trai em chứ?".
Trước lời đề nghị của anh, tôi xin anh vài ngày suy nghĩ. Thời gian để có câu trả lời của tôi khiến thái độ H với tôi khác hẳn. Có lúc tôi gọi H chẳng thèm trả lời, thậm chí còn bực dọc, nổi đóa với tôi. Trước những biểu hiện của H, anh K vô tình hỏi tôi: " Có khi nào em nghĩ H cũng thích em hơn anh không?". Tôi bối rối và thật sự sốc nếu đó là sự thật, bởi trước nay dù rất quý H, và lờ mờ cảm nhận được tình cảm của H dành cho mình nhưng giữa H và tôi vẫn vô tư lắm.
Một lần, đứng trong WC, gần nhà bếp tôi nghe anh K và H to tiếng với nhau. Nội dung tôi nghe được chỉ loáng thoáng, nhưng đó là chuyện về tôi. Từ hôm đó, tôi tránh mặt hai người, ít nói chuyện với họ. Trong lòng tôi rất buồn, tôi không dám đối diện sự thật là mình cũng thích H, bởi bản thân H ít tuổi, ham chơi, luôn tỏ ra đào hoa, và H cũng đã khẳng định với tôi: 2 đứa tôi chỉ là chị em. Còn với K, anh là người giỏi giang, chín chắn, chỉ có điều K là anh trai H.
Tôi đứng giữa ngã ba đường, không biết như thế nào! Rồi tôi không biết vì sao, cả công ty cứ đồn ầm lên chuyện anh K và tôi có tình cảm với nhau. Và không hiểu có phải sự hiếu thắng của đàn ông, muốn chứng mình mà trong một lần, K bảo tôi: "Em có thể hôn anh một cái không?". Tôi liếc mắt ra ngoài thấy H đang nhìn vào. Tôi chợt thấy lòng tự ái của mình dâng trào, tôi đã nói thẳng với anh: "Tại sao em phải hôn? Dù em có thích anh và không phải là người yêu của H nhưng anh không thể kêu em làm việc đó ở đây, vào lúc này!".
Ít lâu sau, tôi làm đơn xin nghỉ việc, tôi trở lại môi trường trường học, cố quên đi mọi thứ. Tôi lại là tôi vô tư hồn nhiên như ngày nào.
Tình cờ, một vài lần đi ngang qua, tôi thấy H vẫn đứng chờ ở trạm xe buýt, chờ thôi, không chờ ai cả, rồi một lúc lại đi...
Thời gian trôi qua...
Một buổi chiều, tôi quay lại công ty đưa thiệp cưới. Từ máy H phát ra bài hát "Đếm thời gian - Huyền thoại". Trên màn hình là ảnh tôi và H. Tôi vội đưa nhanh thiệp cho sếp rồi rời khỏi công ty.
Bây giờ H vẫn vậy, vẫn đào hoa, không bến đỗ, vẫn làm ra tiền và tiêu tiền nhiều hơn, nhưng từ đó H không nhận "đào tạo" ai nữa... Còn anh K lấy vợ sau khi tôi lấy chồng nửa năm.
Nếu ai đó hỏi tôi: "Bạn thích người đàn ông như thế nào?" Tôi sẽ trả lời: "Vui tính, dễ thương, sống hết mình". Nhưng nếu ai hỏi: "Bạn có liều để yêu người đó không?". Tôi sẽ trả lời: " Tôi có thể liều với sự nghiệp, nhưng tình cảm thì không! Tôi muốn chín chắn để quyết định điều đó, vì tôi "già" hơn mà!".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để đối mặt với lời chia tay Chẳng ai muốn tình cảm đột nhiên rạn vỡ. Nhưng cuộc sống với những bất đồng, những khúc mắc không thể giải quyết sẽ đẩy chúng ta đối mặt với lời chia tay. Phải làm thế nào? Nguyên tắc số 1: Không thắc mắc Bạn muốn biết lý do tại sao người ấy lại quyết định như vậy? Tại sao người ấy lại...