Hết tình cảm nhưng không thể chia tay vì vợ vô sinh
Càng ngày những lời trách móc đến từ vợ càng nhiều. Người con gái tôi yêu giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là người vợ ích kỷ, hay suy nghĩ lung tung, quá đáng.
ảnh minh họa
Tôi 33 tuổi, kinh tế khá, ngoại hình tạm được về mọi mặt. Vợ tôi 32 tuổi, giáo viên, ngoại hình xinh xắn ưa nhìn. Chúng tôi đến với nhau được gần 10 năm với một tình yêu đẹp và lễ cưới gần như hoàn hảo, cuộchôn nhân này cũng gần trọn vẹn (tất nhiên cũng có lúc tình cảm thăng trầm) ngoại trừ việc vợ tôi không có con.
Chúng tôi đã chạy chữa nhưng ông trời chưa thương nên vẫn chưa có kết quả. Thật tình trong thâm tâm tôi không quan trọng chuyện con cái cho lắm nhưng với vợ tôi lại khác, áp lực khi nhìn bạn bè, anh em… đều có con cháu và cả áp lực gia đình tôi (có thể tôi không nhận ra vì ba mẹ không thể hiện trước mặt tôi áp lực đó).
Video đang HOT
Tôi nhiều lần nói với vợ không nên quan trọng chuyện con cái quá nhưng cô ấy không làm được. Công việc tôi bận nhiều, vợ đi dạy thời gian rỗi nhiều, một mình, đâm ra hay suy nghĩ lung tung, tự tạo áp lực cho mình rồi trách tôi không quan tâm. Thực sự tính tôi cũng hơi vô tâm và ham chơi nhưng đã cố gắng nhiều và tự cảm thấy mình không quá tệ (không rượu chè nhiều, không bài bạc, không gái gú, không phá phách).
Càng ngày những lời trách móc đến từ vợ càng nhiều, tính tình cô ấy cũng thay đổi theo thời gian. Người con gái tôi yêu giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là người vợ ích kỷ, hay suy nghĩ lung tung, quá đáng. Cái gì đến rồi sẽ đến, tôi hết yêu vợ. Vợ tôi cũng nhận ra và bóng gió sẽ chia tay để tôi tìm cuộc sống mới nhưng tôi vẫn thương cô ấy. Trời đã tước quyền làm mẹ của vợ nếu tôi bỏ cô ấy thì sẽ ra sao (cô ấy xa nhà, không bà con tại nơi đang ở dù tôi biết sẽ có rất nhiều người đàn ông giành giật để có được cô ấy).
Hiện tại tôi vẫn chưa nói gì nhưng cuộc sống vợ chồng không còn vui nữa, cạnh vợ tôi không thấy vui, không cảm giác yêu và rất nặng nề. Vợ tôi cũng hỏi cô ấy sai điều gì mà hiện tại tôi sống lạnh lùng như thế, tôi im lặng vì biết có nói ra thì tình yêu của mình cũng không quay lại được nữa. Tôi cần lời khuyên của các anh chị lắm, xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Học hết cấp 3 lương tôi vẫn 15 triệu
Tôi không oai nhưng tôi tin chắc rằng, lương của tôi còn hơn khối người học đại học, cao đẳng, thậm chí là người có học hàm, học vị cao hơn nữa.
Căn bản vì sao các bạn biết không, vì tôi đam mê và gắn bó với nghề. Tôi nói ra điều này để một số bạn hiểu rằng, chuyện chọn công việc là chuyện vô cùng quan trọng. Quan trọng là mình có yêu công việc đó không, có muốn gắn bó với công việc đó không và khi đã quyết định chọn rồi thì phải theo đuổi, phải hết lòng với nó, ít nhất là trong khoảng thời gian mình còn làm việc ấy.
Có nhiều người, có bằng đại học lại là bằng giỏi, luôn không hứng thú với công việc hiện tại mình làm. Vì bản thân họ nghĩ, họ sẽ có thể kiếm được công việc tốt hơn, với số tiền lương cao hơn. Nhưng quan trọng là, họ chưa dám bước ra ngoài, chưa dám bỏ công việc này và xin việc khác. Vì họ chưa thật sự tự tin vào bản thân mình và cũng không biết, công việc mình sẽ chọn tiếp sau đây có tốt như việc mình đang làm hay không. Đó chính là tâm lý &'đứng núi này trông núi nọ'.
Tự hào về bằng cấp là chuyện không nên chút nào. Người ta nói, &'trăm hay không bằng tay quen' bởi, đúng là có những người trong nhà trường, họ học rất giỏi, nhưng ra ngoài xã hội chưa chắc đã bằng những người có kinh nghiệm mà học lực kém.
Có nhiều người, có bằng đại học lại là bằng giỏi, luôn không hứng thú với công việc hiện tại mình làm. (ảnh minh họa)
Tôi không làm công việc tri thức quá nhiều, và tôi cũng bắt đầu đi làm từ khi học xong cấp 3, nhưng với sự kiên trì, cố gắng, cuối cùng tôi cũng được cất nhắc. Và giờ thì tôi có mức lương như vậy. So với nhiều người đó là số tiền ít, nhưng với tôi, với học lực của tôi, tôi thấy nó xứng đáng và có thể nhiều hơn một số bạn học xong đại học bây giờ. Hiện tại, có quá nhiều người học xong đại học thất nghiệp, hoặc còn giấu bằng đi làm thuê, vì họ không xin được việc và họ cũng không thể nói mình học đại học lại đi rửa bát, làm người giúp việc được.
Thế nên, với bản thân tôi, tôi khuyên các bạn, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, đơn giản và ít nhất, để tích tiểu thành đại, nếu như mình chưa thật sự là người xuất chúng. Còn nếu bạn là người quá giỏi, được các công ty mời gọi, hoặc có cơ hội tốt từ những người quen biết thì tôi không nói làm gì.
Có người học xong thạc sĩ còn đi làm thuê, chuyện này không phải hiếm, và họ cũng chẳng dám nói tới bằng cấp trong những trường hợp này. Vậy có phải là, các bạn đã để lãng phí sự nghiệp học hành của mình vì quá tự cao hoặc quá coi trọng cái gọi là danh dự hay không? Cái gì cũng thế, phải có sự khởi đầu thì mới có kết thúc tốt đẹp được, phải có con số 1 thì mới có con số 10, đừng tự đặt mình lên địa vị quá cao khi xã hội còn ti tỉ thứ xung quanh cái gọi là bằng cấp.
Đôi điều chia sẻ của tôi trước tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp quá nhiều, mong các bạn đọc và thấy hiểu.
Theo VNE
Vênh mặt vì người yêu có xe SH ... Mà lại là xe SH xịn, ngoại nhập chứ không phải hạng xe liên doanh đâu nhé. Thế nên, Liên mới có cớ vênh mặt lên với thiên hạ rằng, mình có được anh người yêu vừa cao to, đẹp trai lại vừa giàu vì có xe SH xịn chạy khắp phố. Những cô gái ngồi xe SH là phải chân dài,...