Hết tháng thử việc sếp muốn đuổi tôi khỏi công ty,nhưng khi tôi đưa ra chiếc hộp thì…
Nhiều lúc tôi không thể kiềm chế được nên sẵn sàng cãi nhau tay đôi với sếp cũng như đồng nghiệp cũ nếu có điều gì đó không vừa ý.
Hết tháng thử việc sếp muốn đuổi tôi khỏi công ty nhưng đến khi tôi đưa ra chiếc hộp nhỏ thì sếp lại mở tiệc ăn mừng (Ảnh minh họa)
Ra trường 6 năm rồi mà tôi chưa thể ngồi yên được ở một công ty nào, không phải do tôi kém cỏi mà do cách làm việc của tôi hơi cứng nhắc thẳng thắn. Công ty làm lâu nhất của tôi là 5 tháng còn có nơi mới làm ngày đầu tiên đã bị sa thải. Biết khuyết điểm của mình, đã cố sửa chữa nhưng bản tính ăn sâu vào máu thịt khiến nhiều lúc tôi không thể kìm chế được nên sẵn sàng cãi nhau tay đôi với sếp cũng như đồng nghiệp cũ nếu có điều gì đó không vừa ý.
Nhà chỉ có hai mẹ con, thấy tôi nông nổi thay công ty như thay áo bà buồn lắm nhưng chỉ biết động viên an ủi con. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ với lý do bị chèn ép tôi đã ở nhà liền 2 tháng chẳng muốn đi làm nữa khiến mẹ sốt ruột đứng ngồi không yên:
- Bạn bè con ai cũng có công việc yên ổn gia đình êm ấm rồi còn con có công việc cũng không kiếm nổi thì sao lấy được vợ?
- Mẹ nói ít cho con nhờ, mẹ tưởng con không muốn làm sao, con còn lo gấp trăm nghìn lần ấy chứ.
- Mẹ nghe một người bạn nói có công ty này đang cần tuyển một vị trí kỹ sư con đến xin việc chắc là được đấy.
Theo địa chỉ mẹ đưa cho tôi tìm đến công ty đó, sau một vài câu phỏng vấn tôi đã được nhận vào làm ngay. Những ngày đầu đều thuận lợi nhưng mọi việc bắt đầu bất ổn khi tôi cãi nhau với cháu của giám đốc. Anh ta thường xuyên sai tôi làm những việc linh tinh lúc thì sắp xếp hồ sơ khi thì mua dùm li cà phê thậm chí còn phải lau giúp bàn làm việc của hắn. Chịu đựng hết nổi tôi nổi khùng lên:
- Anh ép tôi vừa thôi có cái bàn làm việc không lau được thì đừng có làm, tôi đây đến để làm việc chứ không phải là đàn bà để anh sai vặt.
Nói một hồi tôi ném chiếc giẻ lau bàn vào mặt hắn rồi giận dữ về chỗ làm việc, được xả hết những bực tức trong người tôi thấy hả lòng hả dạ. Chuyện tôi cãi nhau với cháu của giám đốc đã nhanh chóng lan khắp công ty và đến tai sếp. Ông ấy gọi tôi đến bàn làm việc bảo:
Video đang HOT
- Cậu là nhân viên phải sống hòa nhập với mọi người trong công ty đừng vì cái tôi quá lớn mà tách rời khỏi tập thể.
- Sếp nói gì em không hiểu?
- Tôi nghe chuyện cậu dám cãi lại cấp trên, nhiều lần đến công ty trong tình trạng say xỉn và luôn gây khó chịu cho những đồng nghiệp khác. Đi làm thuê mà cậu cứ nghĩ mình như ông chủ vậy thì khó tồn tại ở công ty này lắm.
Biết cháu của sếp đang bịa chuyện để dìm hàng tôi nên có nói cũng chẳng giải quyết được gì không cẩn thận lại mất thêm điểm nữa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà, mẹ thấy tôi không được vui nên gặng hỏi mãi:
- Con làm ở công ty này liệu có vượt qua được bước thử việc không?
- Chắc khó lắm mẹ ạ, con mới cãi nhau với cháu của giám đốc, hắn chèn ép con quá bây giờ lại muốn loại con ra khỏi công ty này, ông sếp có vẻ rất cưng chiều hắn.
Mẹ thở dài rồi vào phòng lấy một chiếc hộp nhỏ bên trong có một cái nhẫn có gắn chữ rất đẹp. Mẹ bảo:
- Con chỉ đưa ra khi sếp chuẩn bị cho con nghỉ việc thôi nhé.
Chẳng phải đợi chờ lâu, vừa hết tháng thử việc sếp gọi tôi lên và bảo:
- Từ khi tôi quyết định cho cậu một cơ hội để ở lại công ty, cậu chưa làm được việc gì nên hồn ngoài chia rẽ nhân viên và cãi nhau với họ. Có lẽ tôi không thể ký hợp đồng với cậu được nữa.
Nhớ đến lời mẹ dặn tôi lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ và đưa cho sếp:
- Mẹ em bảo đưa cho sếp vật này để xem.
(Ảnh minh họa)
Vừa mở nắp ra sắc mặt sếp thay đổi từ cau có chuyển sang mừng rỡ hỏi tên tuổi quê quán mẹ tôi, sếp đến bên cạnh ôm chặt tôi mà nói:
- Cuối cùng bố đã tìm thấy con, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình không kẻ nào có thể chia rẽ tình bố con được nữa. Ngày đó bố đã sai chỉ vì đuổi theo công danh đến khi mẹ con có thai thì bố lại ruồng bỏ. Mẹ con đã không giận bố mà đưa bố con mình đến bên nhau, cả đời này bố nợ mẹ con nhiều lắm. Từ nay bố không còn lo đến chuyện tìm người thừa kế nữa.
Nhìn sếp rưng rưng trong nước mắt tôi có cảm giác gần gũi vô cùng, lần đầu tiên trong đời tôi được gọi tiếng bố. Để chuộc lãi lỗi lầm mà bố đã gây ra cho mẹ con tôi, ngay ngày hôm sau ông ấy đã mở một bữa tiệc linh đình chào đón dịp gặp mặt người con trai duy nhất và mời cả mẹ tôi đến tham dự mặc cho vợ hiện tại và con gái ông bực tức. Tôi không ngờ bố của mình lại là người có địa vị cao trong xã hội và từ bây giờ tôi sẽ không bị mọi người coi là đứa con hoang nữa.
Theo Ngoisao.vn
Ngày tôi sinh con, chồng ném cho 2 triệu đồng để đóng viện phí rồi bỏ đi mà ...
Nhìn đứa con bé bỏng, nước mắt tôi chảy ra không thể kiềm chế được. Thương con bao nhiêu thì oán trách người chồng đa nghi vô tình bấy nhiêu.
ảnh minh họa
Chồng tôi là công nhân, làm việc tại Nha Trang còn tôi là kế toán xây dựng thường xuyên phải đi theo công trình. Nhiều lần chồng bắt tôi phải nghỉ việc công ty về quê chồng để kiếm công việc gần nhà. Nhưng tôi yêu thích công việc hiện tại bởi tự do và lương thưởng cao với lại quen việc quen mọi người nên tôi không muốn rời xa công ty.
Chính vì công việc cách trở nên vợ chồng tôi rất ít khi gặp nhau. Từng có một lần tôi và sếp đang tiếp đối tác ở khách sạn thì chồng liên tục gọi điện hỏi đang ở đâu, làm gì sao toàn nghe giọng đàn ông? Tôi bảo với chồng là đang bận để khi khác nói chuyện nhưng chồng cứ lảm nhảm những câu hỏi khó chịu, bực quá tôi tắt máy để không ảnh hưởng đến cuộc gặp với khách hàng.
Nhưng khi tôi và sếp vừa bước ra khỏi khách sạn thì chồng đột ngột xuất hiện và đấm thẳng vào mặt sếp khiến ông ta lảo đảo suýt ngã, may tôi đỡ kịp. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện tôi bắt chồng phải xin lỗi sếp nhưng anh cho rằng để tránh việc vợ ngoại tình cú đấm đó coi như là lời cảnh cáo.
Giận chồng và xấu hổ với sếp nên dù chồng đến thăm vợ gần 1 nghìn cây số, tôi vẫn không tiếp mà đuổi anh ấy về. Chính vì cuộc gặp bất ngờ đó mà trong đầu óc của chồng chỉ có 1 suy nghĩ là vợ không thủy chung. Nên trong suốt thời gian mang thai chồng luôn đặt dấu hỏi về đứa con là của ai khiến tôi rất ức chế.
Tôi sinh con chỉ có mỗi bố mẹ đẻ lặn lội vài trăm cây số đến chăm con, còn bên nội chẳng có ai. Nhìn cháu, mẹ luôn miệng khen giống bố như lột khiến tôi tin rằng đứa con sẽ xóa hết mọi sự ghen tuông của chồng và tình cảm vợ chồng vốn đã bị rạn nứt từ nhiều tháng nay, sẽ quay trở lại.
Thế nhưng vừa bước chân vào phòng bệnh nhân, chồng không chào mọi người mà chỉ liếc nhìn con rồi lấy từ trong túi ra 4 tờ 500 nghìn ném thẳng vào mặt tôi rồi buông câu: "Cầm lấy mà trả viện phí". Nói xong anh đi thẳng khiến tôi không kịp phản ứng còn mọi người trong phòng nhìn chằm chằm mẹ con tôi.
Thương con bao nhiêu thì oán trách người chồng đa nghi vô tình bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Để vớt vát chút sĩ diện tôi gọi điện luôn cho anh nói là: "Anh làm như mẹ con tôi không có 2 triệu đồng thì chết chắc, nếu hôm nay anh mà không xin lỗi vợ con về thái độ coi thường vừa xong thì chúng ta li dị ngay". Anh ta thách thức: "Đố cô li dị đấy? Lời nói đó phải là do tôi nói ra mới đúng".
Nhìn đứa con bé bỏng, nước mắt tôi chảy ra không thể kiềm chế được. Thương con bao nhiêu thì oán trách người chồng đa nghi vô tình bấy nhiêu. Ngày vợ sinh mà chồng còn chẳng quan tâm đến thì nói gì đến sau này.
Bây giờ nếu tôi ly dị thì có quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cảnh con sẽ bơ vơ thiếu tình thương của bố mẹ? Tôi phải làm sao đây các bạn?
Theo Ngoisao.vn
Đang cao trào thì bồ quấn lấy hỏi 'Em với vợ, anh yêu ai hơn'. Chồng đáp bừa 'Em', ai ngờ ăn ngay một cái tát nảy lửa Tôi và vợ lấy nhau thông qua "mối lái". Cuộc sống sau khi kết hôn không mấy mật ngọt nếu không muốn nói là khá tẻ nhạt, không có sự đam mê. Vợ tôi không giống như những người vợ bình thường hay la hét, om sòm với chồng, ngược lại cô ấy hướng nội và ít nói. Mỗi khi tôi làm gì...