Hết sức rùng rợn: Liều mạng vào rừng sâu để vồ… “thần chết”
Theo lời “phường săn rắn”, ở địa phương đã có nhiều người bị rắn cắn dẫn đến tử vong hoặc mang tật suốt đời.
Vào rừng sâu để vồ… “thần chết”
Trời về khuya, chúng tôi theo chân một nhóm đàn ông ở Long Khánh (Bảo Yên – Lào Cai) men theo những con đường mòn tiến vào chân núi Con Voi. Để đến được đây, cả nhóm phải lội bộ qua những vùng cây cối rậm rạp đầy gai góc, cỏ mọc um tùm cao tới thắt lưng. Ánh đèn pin của nhóm thợ săn lọt thỏm giữa không gian màn đêm rộng lớn.
Theo chia sẻ của “phường săn”, để bán rắn được giá thì nhất thiết phải bắt sống (ảnh nhỏ). Để bắt được rắn độc có giá thành cao, các tay săn thường lùng sục ở các bụi rậm, hang hốc nơi rắn trú ngụ. Ảnh: Nhật Tân
Anh Hoàng Văn Chiên (58 tuổi) – Người có hơn 10 năm kinh nghiệm về săn bắt rắn kể, ngày trước, người dân địa phương thường dùng súng tự chế đi săn đêm. Về sau, lực lượng công an mở chiến dịch thu hồi toàn bộ súng tự chế ở miền núi nên việc săn bắn thú rừng về đêm giảm nhiều. Giờ chỉ còn vài người đàn ông gan lì mới dám vào rừng săn rắn độc lúc mặt trời xuống núi. Vào thời điểm này khi những cánh đồng đã qua mùa gặt, nhiều loài rắn không còn chỗ ẩn nấp nên đã trốn vào những lùm cây, khe suối. Chỉ ban đêm chúng mới mò ra kiếm mồi và đây là cơ hội cho các thợ săn.
Đang đi sâu vào chân núi, mọi người bỗng nghe thấy tiếng động rào rào trên ngọn cây đao. Nhìn theo ánh đèn pin lấp lánh, nhóm thợ săn chứng kiến cảnh một con rắn hổ mang lớn đang di chuyển. Một thợ săn nhanh tay lấy dây rừng buộc vào cành cây hất con rắn rơi bộp xuống đất, hai thợ săn khác ngay lập tức lao vào vồ trúng cổ con rắn hổ mang rồi cho vào bao tải kín. Cảnh bắt rắn độc chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, bất chấp mọi hiểm nguy khiến những người lần đầu chứng kiến như chúng tôi không khỏi rùng mình. Về khuya, sương muối rào rào đổ xuống ướt sũng quần áo, cả nhóm thợ săn vẫn luồn rừng, lội suối không ngừng nghỉ.
Băng qua rất nhiều quả đồi, khe suối, chúng tôi đến một vùng đất bằng phẳng ẩm ướt và có nhiều bụi rậm. Chăm chú nhìn theo ánh đèn sáng, trên bụi cỏ dại một con rắn có bụng màu vàng phát hiện ra tiếng động, đang nhẹ nhàng trườn đi. Nhanh như cắt, một thanh niên trong đoàn nhảy nhào lên tóm gọn con rắn nhưng đã bị hàm răng sắc nhọn của nó cắn vào ngón tay, máu ứa ra. Chúng tôi dựng tóc gáy và ú ớ không nên lời, còn người thợ săn lại cười vang cả núi với chiến lợi phẩm trên tay. Người thợ trấn an chúng tôi và cho biết đây là loài rắn không độc. Quan sát kỹ con rắn mới bắt được là rắn ráo, rắn này không độc nhưng có giá thành cao nên thợ săn nào cũng thèm thuồng.
“Rắn không có nọc độc thấy người là chúng trốn ngay, chứ rắn độc, thấy người xâm phạm lãnh thổ, nó chống cự ghê lắm. Đặc biệt là loài rắn hổ mang, gặp loài rắn ấy phải xua cho đàn chó hiếu chiến vào trước, khi chúng tập trung vào đàn chó thì mình lấy dây thòng lọng cột sẵn vào cây rồi siết chặt tống vào bao tải” – thợ săn tên Việt nói về ngón nghề săn rắn.
Lúc này đã nửa đêm, nhóm của anh Chiên mới bắt được hai con rắn. Ba chiếc đèn pin nạp điện đã cạn năng lượng, giờ trong tay chúng tôi chỉ còn hai chiếc đèn nhỏ nguồn sáng đỏ hoe le lói trong rừng thẳm. Chúng tôi càng rùng mình hơn khi một thành viên trong đoàn nhắc nhở: “Ở đây cây cỏ rậm rạp, lớp thực bì dày, đèn lại không sáng nên mọi người đi đứng cẩn thận. Nhỡ dẫm vào rắn là rất nguy hiểm, có người bị rắn cắn chết khi vô tình dẫm phải chúng”.
Những rủi ro chết người
Anh Chiên kể, ở trong các khu rừng rậm rạp, ẩm ướt có nhiều côn trùng và các loài lưỡng cư, là nơi săn mồi lý tưởng cho nhiều loài rắn. Ở những khu vực đó thường tập trung rất nhiều loài rắn độc như rắn hổ mang chúa, hổ mang trâu, hổ mang gió, rắn cạp nia, cạp nong… Theo những người trong “phường săn” thì loài rắn bắt được nhiều nhất là rắn ráo thường, rắn cạp nong (khoang vàng khoang đen) và cạp nia (khoang trắng khoang đen). Loài rắn này sinh sản và phát triển nhanh. Rắn cạp nong hiền nhưng rất độc, thường thì thấy chỗ nào sáng là chúng mò đến, đặc biệt là những người đốt đuốc đi trên đường thậm chí còn bị chúng đuổi theo.
Video đang HOT
Việc vào tận rừng sâu săn rắn lúc đêm về tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều trường hợp thợ săn đêm, trong lúc di chuyển dọc theo bờ sông bị trật chân ngã và có người bị đập đầu xuống đá chấn thương nặng. Ngoài ra, việc đi săn đêm, bắt rắn độc bằng tay cũng khiến cho nhiều người suýt mất mạng. Anh Chiên kể, cách đây vài tháng, trong lúc đi săn đêm, một thanh niên của nhóm anh bị rắn độc cắn. “Khi phát hiện một con rắn nằm trên cành cây, thợ săn tên Ngao đã nhìn nhầm là con rắn không có độc nên dùng tay không bắt và bị rắn cắn. Lúc này cả nhóm bàng hoàng khi phát hiện anh Ngao bắt phải con rắn có nọc kịch độc. Ngay lập tức, chuyến đi sản bị bỏ dở, cả nhóm nhanh tay sơ cứu và nháo nhào đưa thợ săn Ngao tới bệnh viện cứu chữa kịp thời”, anh Chiên nhớ lại.
Theo lời “ phường săn rắn”, ở địa phương đã có nhiều người bị rắn cắn dẫn đến tử vong hoặc mang tật suốt đời. Như anh Hoàng Văn Nhâm ở xã Long Phúc trong khi bắt rắn, sơ ý bị rắn hổ phù cắn vào chân bên phải. Nhập viện, anh bị cưa chân sát bẹn. Xuất viện về nhà anh có biểu hiện tâm thần bất ổn từ đó đến nay. Còn một người nữa ở xã Lương Sơn ( huyện Bảo Yên) cầm bao tải chở rắn đi bán không may bị rắn cắn xuyên qua lớp vải trúng tay. Anh này được người dân đưa thẳng vào bệnh viện, bàn tay còn tật đến bây giờ.
Chính vì nghề bắt rắn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên hiện nay “phường săn” còn rất ít người. Trong khi đó, vũ khí duy nhất mà bất cứ người hành nghề bắt rắn nào cũng luôn phải mang bên mình chỉ là một con dao. Giữa vùng rừng núi mênh mông, nhóm thợ săn của anh Chiên chợt rùng mình khi nghĩ về cái nghề nguy hiểm đến liều mạng mà họ đang theo đuổi…
Theo Sách đỏ Việt Nam, rắn ráo thường (loại hay bị săn bắt nhất) thường không có nọc độc, sống trên cạn, leo cây và bơi lội tốt. Con mồi của rắn chủ yếu là chuột, chim non, trứng chim, thạch sùng, thằn lằn bóng, ếch nhái. Hiện nay, quần thể rắn ráo thường đang bị suy giảm ít nhất 50% số lượng cá thể do nơi cư trú bị thu hẹp, môi trường ô nhiễm, quá trình mở rộng đô thị, đường sá, săn bắt tận diệt, buôn bán trái phép. Để bảo tồn loài động vật hoang dã này, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm xếp bổ sung rắn ráo thường vào nhóm IIB (động vật rừng) cần thực hiện triệt để việc cấm săn bắt, sử dụng, buôn bán và nên thành lập các trại nuôi rắn tập thể, khuyến khích nuôi rắn gia đình ở những làng có nghề bắt rắn truyền thống.
Theo PV (GĐ&XH)
Vùng đất cây hồng trĩu quả, ăn ngon phải ngâm 3 ngày 4 đêm
Chia sẻ về sản phẩm cây ăn quả đặc sản của địa phương, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: Hiện, xã Bảo Hà có 40 ha cây hồng không hạt đang cho thu hoạch (khoảng 250 cây/ha); diện tích mới trồng chưa cho thu hoạch khoảng 20 ha. Năng suất bình quân 1 ha đạt 50 tấn quả, với giá bán tại vườn 10.000 đồng/kg mang lại nguồn thu cho người dân 500 triệu đồng/ha.
Mỗi độ thu về, những vườn hồng không hạt Bảo Hà lại bắt đầu vào vụ cho thu hái quả. Trong rộn ràng của một mùa lễ hội ở đất thiêng Bảo Hà, người dân nơi đây lại tất bật trảy những quả hồng căng mọng để ngâm cho kịp chuyển lên xe theo đơn đặt hàng của khách, đưa sản phẩm đặc sản của địa phương tỏa đi muôn nơi... Rời đất Bảo Hà, chúng tôi bắt gặp một vài đoàn khách ngược đường tìm đến tận vườn để mua quả và trải nghiệm vườn hồng không hạt sai trĩu cành ở vùng đất ven sông Hồng.
Chỉ biết rằng sinh ra và lớn lên vùng đất Bảo Hà đã thấy sự hiện diện của cây hồng ăn quả trên vùng đất ven sông Hồng. Và giống cây quý này cứ trĩu cành, sai quả lúc lỉu mỗi vụ thu hoạch, đem lại cho người dân nơi đây những mùa quả ngọt...
Một ngày mùa thu tháng Tám, khách thập phương náo nức trảy hội đền Bảo Hà, chúng tôi về vùng đất này khi những quả hồng không hạt nơi đây đã bắt đầu được thu hái. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này, những quả hồng đầu mùa căng mọng giòn ngọt lại được bày bán trong những hàng quán chuẩn bị đồ lễ cho du khách thành tâm dâng lễ ông Hoàng Bảy, người có công trấn giữ vùng biên ải.
Bên gốc hồng không hạt đã trồng trên 50 năm trên vùng đất ven sông Hồng-vùng đất xã Bảo Hà-nơi có đền ông Hoàng Bảy.
Đưa chúng tôi đi thăm cây hồng được người dân trong vùng tôn vinh là cây "hồng tổ", ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Hợp tác xã Hòa Hợp Nhất (xã Bảo Hà) kể về nguồn gốc cây hồng không hạt của "nhạc phụ" - ông Hoàng Văn Khoản, cây hồng lâu niên hơn cả tuổi của mình: Cây hồng không hạt này là của bố vợ tôi trồng từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Theo các cụ kể lại, khoảng năm 1962, bố vợ tôi cùng nhiều người miền xuôi lên đây sinh cơ lập nghiệp. Cùng một vài người dân trong làng như ông Trình, ông Khánh đã sang vùng Khe Tép (Tân Thượng, Văn Bàn) bây giờ lấy giống về trồng...".
Theo ông Khánh, từ một vài người trồng ban đầu, sau dần các cụ chia giống và nhân trồng ra cả làng vùng ven sông này. Cây hồng không hạt trồng đã trên 50 năm giờ vẫn sai quả, hằng năm cho thu hoạch 4 - 5 tạ quả mỗi vụ. Tôi lớn lên đã thấy cây hồng và sau này làm rể của cụ thì cây hồng vẫn bao năm cho những mùa quả sai trĩu, chả mất mùa bao giờ...
Những cây hồng không hạt ở xã Bảo Hà mùa nào cũng sai trĩu quả và chưa có năm nào mất mùa trong suốt vài thập kỷ gần đây.
Ông Khánh còn tiết lộ bí mật câu chuyện "đi rình" bố vợ để biết cách lấy giống từ rễ cây hồng đem trồng. Vì ngày ấy, các cụ quý ai mới đem cho "rễ giống" để trồng chứ không nói cách làm sao có giống để trồng được.
Xã Bảo Hà hiện có trên 200 gốc hồng không hạt cổ thụ đều đặn mỗi năm cho mùa quả trĩu cành. Ông Phạm Văn Diền, bản Liên Hà 6 là một trong những người đang sở hữu vườn hồng cổ thụ gần 40 năm cho biết, từ 2 cây hồng gốc ban đầu bố ông để lại, đến nay gia đình ông đã nhân trồng được một vườn hồng không hạt, mỗi năm cho thu 40 - 50 triệu đồng.
Trong câu chuyện về vườn hồng không hạt, ông Diền say sưa kể cho chúng tôi nghe về 2 cây hồng trồng đầu tiên trong vườn nhà: Ngày nhỏ, bố tôi trồng được 2 cây hồng ăn quả, cũng chỉ thấy các cụ dạo trước truyền tai nhau kể lại là đều được lấy giống từ bên Khe Tép, giống cây cho quả ăn rất ngon, năm nào cũng ra quả, không mất mùa bao giờ. Nhưng năm 1971, sau đận lũ to, cả vùng ven sông Hồng ngập lụt nên một cây hồng bị chết, chỉ còn lại một cây sau này là "của để dành" bố tôi để lại cho con cháu.
Sản phẩm quả hồng không hạt Bảo Hà đã được đăng ký thương hiệu theo tiêu chuẩn VietGAP.
Vì cũng không biết làm thế nào để nhân trồng, cây hồng duy nhất ấy cứ cho gia đình ông Diền thu hái những mùa quả giòn ngọt đều đặn mỗi độ thu sang. Tình cờ, trong một lần làm vườn, rẫy cỏ vun gốc, không may ông Diền đào vào rễ cây hồng, sau đó thấy từ rễ cây ấy nảy nầm. Ông Diền bèn mang đi giâm thấy lên cây. Từ đấy, ông bắt đầu nhân trồng từ cách "chặt rễ" và chia giống cho mọi người trong làng cùng trồng.
Lâu dần, cả làng đến lấy giống từ cây hồng bố ông Diền để lại. Ông Diền tâm sự: Loại hồng quả này có thể ăn theo hai cách, nhưng chủ yếu vẫn là hồng ngâm vì ăn giòn ngọt, lại dễ vận chuyển đi xa. Còn không để hồng chín trên cây ăn rất ngọt hoặc khi quả hồng già trảy xuống giấm bằng hương cũng cho quả hồng chín ngọt rất ngon. Tuy nhiên, mọi người vẫn ưa chuộng hồng ngâm hơn cả.
Hồng không hạt Bảo Hà khi gọt vỏ ra ai trông thấy cũng bắt mắt và bị hấp dẫn bởi mùi thơm và độ giòn, ngọt.
Kỹ thuật ngâm hồng rất đơn giản, hồng trảy xuống ngâm trong nước lã vài ngày là chín. Ấy vậy nhưng ngâm hồng cũng phải có kỹ thuật. Kinh nghiệm ngâm hồng của ông Diền và nhiều người dân Bảo Hà cho thấy giống hồng quả không hạt Bảo Hà chỉ ngâm được bằng nước giếng trong khoảng 3 ngày, 4 đêm (nếu pha thêm phèn chua thì thời gian rút ngắn khoảng 2 ngày, 3 đêm).
Đặc biệt giống hồng không hạt Bảo Hà mà ngâm bằng nước mưa hoặc thứ nước khác không sạch đều "hỏng ăn" ngay, hoặc thối quả hoặc chát không thể nào ăn được.
Trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, được ngành nông nghiệp hướng dẫn, người dân Bảo Hà đã thực hiện cải tạo vườn hồng, đốn tỉa, chăm sóc đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP, do đó sản phẩm hồng ngâm không hạt Bảo Hà bán được giá, được thị trường tiêu thụ mạnh.
Vào đầu vụ, giá bán hồng quả tại vườn là 20.000 đồng/kg; giữa vụ khoảng 12.000 - 15.000 đồng/kg. Bình quân 1 cây thu hoạch đạt khoảng 2 - 2,5 tạ quả mỗi vụ, cá biệt có nhiều cây lâu năm, đạt từ 4 - 5 tạ quả.
Từ năm 2017, sản phẩm hồng không hạt Bảo Hà đã có bao bì nhãn mác nên được thị trường ưa chuộng, có những ngày cao điểm, người dân Bảo Hà tiêu thụ được 15 - 20 tấn quả. Quả hồng không hạt Bảo Hà thường chín vào đúng lễ hội đền Bảo Hà cho đến Tết Trung thu hằng năm; là sản phẩm được nhiều du khách thập phương đến chiêm bái đền Bảo Hà chọn mua dâng lễ và mang về làm quà.
Để phát huy thế mạnh cây ăn quả đặc sản, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh tại địa phương, năm 2018, huyện Bảo Yên tiến hành trồng mới 50 ha cây hồng không hạt, trong đó trồng 48 ha tại xã Bảo Hà và trồng thử nghiệm 2 ha tại 2 xã Kim Sơn và Cam Cọn; phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng vùng trồng hồng không hạt Bảo Hà khoảng 300 ha.
Ông Hà Văn Quang, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Yên phấn phởi khoe với chúng tôi: Sản phẩm hồng không hạt Bảo Hà được ngành nông nghiệp lựa chọn là một sản phẩm đưa vào chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" cấp tỉnh. Đặc biệt, trong lễ hội đền Bảo Hà năm nay, huyện Bảo Yên sẽ tổ chức công bố thương hiệu hồng không hạt Bảo Hà, tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể và xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc điện tử...
Thông qua các hoạt động đó, huyện Bảo Yên tạo thuận lợi cho người tiêu dùng yên tâm khi biết rõ mức độ an toàn và nguồn gốc của sản phẩm. Ngay sau dịp lễ hội đền Bảo Hà năm nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bảo Yên sẽ phối hợp với Khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thử nghiệm hướng dẫn người dân Bảo Hà sấy hồng quả theo 2 phương pháp (sấy giòn và sấy dẻo).
Đây là công việc đón đầu để phát triển bền vững thương hiệu hồng không hạt Bảo Hà trong tương lai khi mở rộng vùng trồng lên 300 ha vào năm 2020. Đặc biệt, sản phẩm hồng sấy còn phục vụ du khách khi đến lễ đền Bảo Hà, đền Tân An bất kể thời gian nào trong năm đều có thể thưởng thức được đặc sản mang thương hiệu vùng miền.
Theo Kiều Lê (Báo Lào Cai)
Lào Cai: Sạt lở đất vùi lấp 2 bà cháu Ngày 12/8, thông tin từ UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất bất ngờ khiến hai bà cháu tử vong thương tâm. Hiện trường vụ sạt lở đất khiến hai bà cháu tử vong thương tâm. Ảnh: Quốc Hồng Cụ thể, vào tối ngày 11/8, bà Cổ Thị Nín (SN 1948)...