Hết lòng vì gia đình vẫn bị vợ bỏ
Ngước mắt lên trời cao, cái nắng mùa hè vẫn chói chang, tôi với em đã ở bên nhau 2 năm, ly dị hơn một năm.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chỉ có lòng người đổi thay. Tôi 29 tuổi, em 30 tuổi, tính em cầu toàn, lo xa, nóng tính và thẳng thắn. Tôi hiền lành, chăm chỉ, chân chất, đôi khi hay tự ái. Tôi và em quen nhau qua một người bạn rồi yêu lúc nào không hay. Khi yêu, chúng tôi thường cãi nhau. Mỗi lần như thế, dù lý do gì em đều nói chia tay. Thương em, tôi nhận lỗi về mình và làm hòa. Em có sai cũng không bao giờ nhận lỗi. Em quyết cái gì là phải làm ngay, không cần suy nghĩ. Yêu nhau được một năm, hai đứa quyết định về chung nhà.
Em làm nhân viên hợp đồng ở một cơ quan nhà nước, lương tháng 3 triệu. Tôi công tác trong lực lượng vũ trang, lương tháng 9 triệu, công việc đặc thù, làm ca kíp.Tôi sống ở thành phố lớn, bố mẹ hai bên ở quê đều khó khăn, thuê nhà hết 3 triệu/tháng. Tôi biết cả hai lương thấp nên cố gắng làm thêm giao hàng hay xe ôm, tận dụng bất cứ lúc nào rảnh, kể cả thứ bảy và chủ nhật, mỗi tháng kiếm thêm tầm 7 triệu. Tôi không rượu chè, bài bạc hay gái gú, chí thú làm ăn, trừ những cuộc nhậu quan trọng của cơ quan. Nếu đi nhậu tôi đều về trước 10 rưỡi đêm. Hàng tháng nhận lương tôi thường bù thêm cho tròn 10 triệu rồi đưa hết cho em. Tiền nhà tôi tự đóng, mọi chi tiêu cá nhân tôi tự túc.
Video đang HOT
Hai đứa dự định kế hoạch một thời gian, ở quê mọi người lo lắng chuyện con cái của chúng tôi. Ai hỏi tôi tự nhận mình yếu để tránh áp lực cho em, dù chúng tôi đi khám tiền hôn nhân trước đó và không có vấn đề gì. Do đặc thù công việc, em hay về muộn, ban ngày đi làm, chỉ tối hai đứa gặp nhau nên tôi thường xuyên về đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, dắt xe cho em vào nhà. Mỗi lần về nhà em đều kêu mệt. Tôi thương em nên ăn uống xong lại dọn dẹp, để em nghỉ ngơi. Em nằm chơi điện thoại, thiếu cái gì lại gọi tôi lấy hộ, kiểu sai vặt. Em dùng xong bỏ luôn đó, nếu tôi không dọn thì cứ kệ. Tôi nhờ em làm việc nhà thì em làm qua loa đại khái, em nói không muốn làm, phơi quần áo thì kêu xà cao, nói qua nói lại thì hai đứa sẽ cãi nhau rồi xưng mày tao và em đòi ly dị. Nhiều lúc tức quá tôi đá cái ghế rồi đóng cửa sập lại, ra ngoài uống nước rồi lại về. Về thấy lá đơn xin ly dị, tôi xé vụn ra rồi đi ngủ.
Em hay so sánh tôi với người khác, có người không xinh như em mà lấy được chồng có điều kiện. Em chê tôi đã ra thành phố rồi mà vẫn giữ nếp sống ở quê. Hai đứa về quê đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần về em lại bảo: “Lại về đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đã nghèo lại còn lười”. Tôi chẳng biết em trêu đùa hay nói ý gì, chỉ cười bảo: “Quê anh nghèo nhưng sinh ra anh và anh biết cố gắng, bố mẹ anh nghèo nhưng chưa xin em gì cả”. Bố mẹ tôi quý con, ngày lễ Tết về là bố mẹ vui, cũng chưa mắng em bao giờ, có biếu ông bà chút tiền bố mẹ cũng chẳng lấy vì thương con.
Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng không ổn, mới đầu thì bình thường, hơn một năm em cho tôi ăn chay. Em không thích ôm, không thích chung chăn mặc cho tôi gợi ý ngon ngọt. Hai đứa nói chuyện với nhau, em đề nghị tôi ra ngoài mà tìm. Lương tâm tôi sao cho phép như vậy, sao có thể phản bội em được. Rồi tôi đi làm nhiều hơn để quên đi, thôi thì cuộc sống này do mình lựa chọn, em tốt thì tôi hưởng, không tốt tôi phải chịu. Nghĩ về những điểm tốt của em để tôi tìm niềm vui và cố gắng giữ lấy.
Em có tính tiết kiệm nên hai năm bên nhau cũng tích cóp được gần 400 triệu (trước khi lấy nhau, tôi có quyển sổ tiết kiệm rồi nhập chung luôn cả tiền mừng cưới). Vay mượn bạn bè, người thân, chúng tôi bàn mua căn hộ trả góp. Có ít tiền tôi tính mua xa chút cho hợp lý. Em không đồng ý, muốn mua gần, như thế tôi sao gánh nổi. Hai đứa cãi nhau, chẳng ai nhịn ai, em lại đòi ly dị, đến nỗi bố mẹ hai bên phải khuyên giải.
Rồi một hôm em bị cảm cúm nhẹ, hôm đó cuối tuần em được nghỉ ở nhà. Tôi đi làm vẫn gọi về bảo em ốm cứ nghỉ ngơi, ăn gì tôi mua. Em nói tôi mua gì cũng được, tiện đường nên tôi mua nem nướng. Về em chê khô, không ăn được, mắng tôi rồi lấy mỳ tôm ăn. Tôi bảo ăn gì sẽ đi mua tiếp cho em. Đến tối, em nói gì đó rồi lời qua tiếng lại, em bảo không tôn trọng bố tôi, có ở cũng chẳng muốn ở cùng bố. Hai đứa cãi nhau, tôi tức quá đập vỡ bàn phím máy tính rồi đá cái bát vào tường, sau đó đi ra ngoài. Ra ngoài em nhắn tin kiểu ăn thua với tôi rồi đòi ly dị. Lần này tôi đồng ý để em toại nguyện sau nhiều lần đòi chia tay.
Me vợ biết chuyện, khuyên tôi đừng ký đơn rồi khuyên giải. Bạn bè, người thân đều khuyên. Khuyên giải chẳng được, mẹ đòi từ mặt con gái, quay ra bảo tôi xuống nước xin lỗi em, nhận lỗi về mình, xin ly thân một thời gian để hai đứa suy nghĩ. Em vẫn kiên quyết ký đơn.
Một cuộc tình trôi qua như thước phim chậm, nó để lại những tổn thương nhất định. Có lẽ anh gặp em là cái duyên nhưng ở bên nhau hay không lại là sự lựa chọn. Mong ai đó đến bên có thể làm em hạnh phúc và phát huy được điểm tốt. Con người mà, chẳng có ai hoàn hảo cả, ai cũng có cái sai, chẳng qua nhịn nhau được hay không, có muốn cùng nhau bước qua mọi khó khăn hay không. Chúng ta cần nhận ra, sửa đổi để sống tốt hơn. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, rồi thời gian sẽ quên đi mọi thứ. Ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp.
Không tìm thấy điểm tốt của chồng để tiếp tục chung sống
Tôi và anh quen nhau qua mai mối, anh đã qua một lần đò.
Ban đầu tôi không muốn chọn anh vì xung quanh còn nhiều người muốn tiến tới. Quen anh, tôi biết mình sẽ thiệt thòi. Trong mắt tôi, anh là người hiền lành, chân chất, sống nội tâm và hơn nữa rất thông minh. Tôi dần yêu anh vì nghĩ anh là mẫu người của gia đình.
Cho đến khi tổ chức tiệc cưới, tôi cảm thấy bất mãn vì nhà chồng không lo gì hết, chỉ cho vàng cưới, tiệc chúng tôi tự lo. Tôi buồn nhưng vì thương anh mà không dám nói, sau cưới không dư được chút nào. Mọi chuyện bắt đầu sau kết hôn, tôi phát hiện ra anh bài bạc thiếu nợ hơn trăm triệu. Tôi khóc rất nhiều, thấy mình chưa tìm hiểu kỹ. Định ra tòa ly dị nhưng tôi lại mang thai, vì thương con mà tôi đành chịu đựng. Gia đình tôi bề ngoài rất hạnh phúc, bên trong là sự dối trá.
Rồi tôi phát hiện ra đám bạn anh toàn gọi gái khi đi công tác, anh cũng không ngoại lệ, lưu cả số gái gọi. Tôi không còn muốn sống nữa nhưng nhìn con thơ lại chẳng nỡ. Anh thề thốt rằng chỉ bạn mới làm thế, còn anh thì không. Anh bảo chưa làm gì có lỗi với tôi sau cưới, tôi lại tha thứ. 5 năm sau, tưởng mọi chuyện êm xuôi, anh lại nói đang nợ hơn 100 triệu do làm ăn thua lỗ. Tiền hàng tháng anh không đưa tôi nữa, chỉ đưa đủ chi phí một đứa nhỏ. Tôi đau khổ, không dám thổ lộ cùng ai, sợ người ta cười chê, ai cũng nghĩ chúng tôi giàu lắm.
Vừa rồi dịch bệnh diễn ra, vợ chồng tôi bị cắt giờ làm, chi phí không đủ trả nợ hàng tháng. Tôi phải chật vật với đủ thứ chi phí, lo đến nỗi đi viện vài lần. Bình thường anh rất vô tâm, tần suất nhậu ít nhưng đã nhậu là mặc kệ vợ con, không quan tâm tôi có bệnh hay vất vả vì thiếu tiền. Đỉnh điểm, tôi nói với anh không có tiền đóng học phí cho con, anh lơ là không nói với tôi một tiếng. Hai tuần sau anh vô tư nói với tôi đã có tiền 3 triệu đi chơi, họp bạn bè lâu năm. Lúc nghe xong tôi như người vô hồn, không biết chồng đang nghĩ gì, chỉ biết cười ra nước mắt.
Tôi không còn tìm thấy điểm gì ở anh để có thể chung sống, người cha không chữ tín, không siêng năng, sĩ diện, nghèo mà rất chảnh, ham nhậu, về nhà là ôm điện thoại. Con tôi sẽ học được gì từ người cha này? Tôi đang muốn giải thoát nhưng cứ sợ mọi người cười chê vì ly dị chồng, sợ con khổ khi thiếu cha; còn không giải thoát tôi sẽ bị điên mất. Tôi phải làm sao với hai đứa nhỏ, gái lớn 5 tuổi và trai một tuổi. Giờ tôi mới phát hiện mình bị lừa dối, cái gì cũng hy sinh vì chồng con, còn chồng chỉ vì bản thân và bạn bè, toàn lời hứa suông với tôi. Xin nhận được sự góp ý chân thành.
Anh sẽ không để gia đình phải khổ Anh là người hòa đồng, hơi nhút nhát, đôi khi hơi nóng tính. Anh sinh ra và lớn lên ở miên quê lúa Thái Bình, từ nhỏ đã biết làm những việc nhà nông nên lớn lên không ngại khó ngại khổ, chỉ sợ không có niềm tin. Anh ngoại hình bình thường, không quá đẹp nhưng nhìn được, cao 1,72 m, nặng...