Hết chơi vơi
Hết chơi vơi! Điều này hoàn toàn chính xác BC à. Hết rồi những suy tư lo nghĩ, hết rồi những đinh ninh tư lự, hết cả những hồi hộp âu lo… Thanh thản. Bình minh lại tràn trên biển rộng, nắng vẫn lung linh chào ngày mới, gió vẫn miên man táp đẫm cả đồi hoa sim tím tạt vào trời chiều màu thủy chung.
Ổi vẫn trắng tinh khôi như lòng trẻ, sợi trắng trong vẫn mềm mại như dải lụa mùa xuân, em vẫn là em như mỗi ngày dịu mát khi không anh. Hình như đã có ai nói với em rằng: “Có nỗi đau nào mang tên chơi vơi”. Phải! Cơ thể nhẹ tựa bông, quay quắt trong lòng một nỗi niềm không thể nói, giấu cảm xúc vào trong để luôn mỉm cười, mệt mỏi với những điều mình đang phải chịu đựng. Tan ca không muốn về nhà, chán nản khi không biết nên ở đâu để có thể trở lại trạng thái “yên bình” ngày nào. Em đành chấp nhận ngồi lại lang thang internet, rồi các trang mạng cứ chạy lướt qua đôi mắt sáng nhưng “vô thần”. Em rùng mình, chợt tỉnh và thấy mình đang “chơi vơi”. Liệu đó có phải là nỗi đau mang tên chơi vơi mà em từng tự nói với chính mình?
Rồi em cũng không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái cảm giác đó nữa, em muốn tâm hồn được thoải mái, không muốn trĩu nặng nữa dù anh vẫn vậy nhưng em thì đã khác. Em gửi tin nhắn cho anh (theo một số lời khuyên) và em cảm thấy được cân bằng, dẫu ngay lúc đó em không nhận được tin nhắn trả lời từ anh. Nhưng em thoải mái, tinh thần em không ủ rũ nữa và em đi ăn tối. Rồi anh trả lời tin nhắn, vẫn những câu nói ấy nhưng vô hồn. Em đọc rồi cũng thấy vô cảm. Bây giờ thì em đã đỡ hơn, tuy vẫn trống vắng. Em không tự lừa dối mình nhưng em không hoàn toàn chơi vơi nữa, phần nào đó, em đã trở về là em. Chúc anh ở một nơi nào đó luôn bình yên, hạnh phúc và thực hiện được những điều anh luôn mong muốn. Mặt trời lại vươn trên biển xanh, em sẽ dang tay chào mùa mới.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Tạm biệt em - tình yêu 10 năm
Năm mới đã đến và anh không nghĩ mình lại ngồi đây để viết những dòng này. Nhưng dù em đọc được hay không thì nó cũng không còn ý nghĩa gì với anh nữa.
Anh đã đọc được một bài viết "Tạm biệt em" và anh nghĩ là anh phải viết một bài nào đó tương tự để cho năm Tân mão này, anh có thể quên hết những chuyện buồn của năm cũ và để lòng anh được thanh thản trong năm mới.
Năm mới vừa đến nhưng anh cũng nói qua một chút về năm cũ. Năm 2010 có lẽ là năm buồn nhất trong cuộc đời anh cho đến tận bây giờ vì anh mất tất cả. Với ai đó, có thể nói chia tay người mình yêu đâu phải là đã mất hết tất cả nhưng riêng với anh, khi anh mất em là anh đã mất hết nhưng hãy bỏ qua chuyện ai đúng, ai sai.
Người ta thường hay chúc nhau những lời tốt đẹp nhất đầu năm nhưng anh không biết năm mới sẽ như thế nào vì anh bị ốm không đi được đâu và cũng không ăn được gì cho đến tận mùng 4 tết. Nghĩ lại anh thấy thật tủi thân vì chẳng còn em để được em hỏi thăm dù qua điện thoại hay tin nhắn nhưng biết làm sao đây chứ?
Anh vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó và chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta đã xa nhau được 5 tháng rồi đúng không em? Chắc em cũng chưa thể nào quên buổi chiều hôm đó. Năm nay đã bắt đầu được hơn 5 ngày rồi theo đúng tết cổ truyền của người dân Việt nam mà anh cứ như vẫn đang nằm trong một mớ bòng bong. Anh vẫn đang cố loay hoay thoát ra khỏi nó từ cách đây gần 5 tháng mà vẫn chưa thể nào thoát được. Anh luôn cố sống tích cực, sôi nổi hơn nhưng ngược lại, vẫn là những tiêu cực mỗi khi anh thu mình lại ở một góc quán cafe quen thuộc nào đó mà anh đã cùng em đi qua.
Nhiều khi anh đi lạc lõng, vô định và thả hồn trên những con phố anh và em từng đi qua để anh tìm những gì còn chút vương vấn, còn đọng lại trong kỷ niệm của chúng ta và rồi không hiểu sao anh lại thấy cay cay trên mắt. Anh cố lấy tay gạt đi những giọt nước mắt để tránh chúng khỏi rơi xuống nhiều hơn. Anh đã không biết anh "vứt" hết bao nhiêu lý trí của anh trên những con đường anh và em đi qua. Tình cảm của 10 năm đó liệu ai có thể còn lý trí để vứt được nữa hay không?
Anh không đặc biệt, cũng chẳng đẹp trai nhưng lại hút hồn em vì cái vẻ lạnh lùng và bất cần đời của cái thời còn là học sinh. Càng yêu em, anh đã không lạnh lùng và bất cần đời bởi anh biết em cần một người ấm áp hơn một người con trai lạnh lùng như anh. Nhưng thời gian thử thách của chúng ta đến đây đã chấm hết và mỗi chúng ta bây giờ đã lớn, đã trưởng thành hơn. Mỗi người có một con đường riêng để đi. Không ai hoàn hảo và anh cũng vậy nhưng cho đến bây giờ, anh không còn hối hận nữa bởi anh đã cố gắng thật nhiều và anh cũng đã yêu em hết lòng. Với anh, thế là đã đủ .
Một chút luyến tiếc và một chút thương nhớ của quá khứ đã để lại cho chúng ta những niềm vui và những nỗi buồn không bao giờ quên. Có thể với em không như vậy nhưng với anh thì cho đến giờ vẫn đúng như thế. Anh không muốn nói thêm gì nhiều nữa vì anh đã vứt quá nhiều lý trí cho 10 năm đó rồi .
Năm mới, anh chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe. Người ta nói "có sức khỏe là có tất cả". Còn riêng em, anh chúc em luôn thành công trong công việc và trong năm mới có hạnh phúc mới, có một chỗ dựa vững chắc. Anh luôn luôn đi theo bên cạnh em suốt cuộc đời, mãi mãi như vậy. Lần cuối cho anh nói tiếng "Chồng yêu Vợ rất nhiều". Chào em!
Theo Ngôi Sao
Sống cảnh chung bồ với người khác Tôi yêu anh đến nay là 7 năm 7 ngày, tình yêu anh dành cho tôi đến giờ tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu chân thành như anh vẫn thường nói hay không. Mỗi khi anh ở bên tôi anh dành cho tôi những thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ người khác vì thế tôi luôn...