Hẹn hò có vài trăm thì “lượn”
Đấy là nội dung của một cô gái trẻ muốn nhắn nhủ tới chàng trai muốn hò hẹn với mình.
Mới đây, trên facebook cá nhân của cô gái có tên S.B đã đăng tải dòng trạng thái “bất bình” về bạn trai của mình: “M… Hẹn hò, chạy exciter, xài ip5, đi Dr giả. Đi chơi có mỗi vài chăm (trăm) ngàn, rủ đi đâu cũng lần lữa. Lượn. Chị … rảnh”.
Cô gái hiện đang là nữ sinh cấp ba tại TP.HCM, sở hữu gương mặt khá xinh xắn nhưng có vẻ khá “già dặn” trong cách ăn nói và luôn chứng tỏ sự “ăn chơi” của mình trên trang fb cá nhân.
S.B chia sẻ dòng trạng thái khiến nhiều người bức xúc
Status của cô gái trẻ đã khiến cư dân mạng “choáng” nặng. Dù không biết rõ ràng sự việc là như thế nào nhưng khi đọc được dòng chia sẻ này, mọi người đều kết luận: Cô gái còn trẻ mà sống quá thực dụng.
Bàn về chủ đề này, chúng tôi đã phỏng vấn một số bạn trẻ để lắng nghe những ý kiến, chia sẻ từ họ.
Bạn Hoàng Ngân (sinh viên ĐH Khoa học và Nhân văn Hà Nội).
Nói thật, con gái khi yêu, nhiều cô thực dụng lắm, chẳng qua họ không muốn bày tỏ quan điểm của mình trước đám đông mà thôi. Đấy cũng là điều dễ hiểu thôi, cuộc sống càng hiện đại, con người càng muốn sống hưởng thụ cho bằng bạn bằng bè. Và dĩ nhiên, khi tìm người yêu, họ cũng muốn có một anh chàng điển trai, ga lăng, giàu có để có thể đáp ứng được những nhu cầu của họ.
Video đang HOT
Tuy nhiên, điều đáng lên án là cô gái còn quá trẻ và chuyện hẹn hò, yêu đương của cô bé ấy cũng chỉ nên dừng lại ở tình yêu học trò, chỉ là những cốc trà sữa, những món ăn vặt hay những món quà nhỏ nhắn, dễ thương thôi. Bởi người yêu của cô bé chắc hẳn cũng ở lứa tuổi đó, họ chưa đi làm, vẫn còn ăn bám bố mẹ thì làm sao có tiền để mua sắm đồ hiệu cho người yêu hay tới những địa điểm sang trọng, đắt đỏ?
Thanh Hưng (Đại học Bách khoa Hà Nội)
Đọc dòng trạng thái của cô gái ấy, mới thấy phẩm giá của họ quá là thấp kém. Theo mình nghĩ, tình yêu là sự rung động của hai con tim, khi đã không có sự rung động thì cũng không nên tiến tới những cuộc hẹn hò.
Còn khi hẹn hò, hãy để chàng trai của mình chủ động, họ có thể dẫn bạn gái đi đâu phù hợp với túi tiền của mình. Vài trăm nghìn với cô bé ấy là ít nhưng với những đứa sinh viên như tụi mình là ăn được cả tuần đấy! Vậy tại sao, cô ấy không nghĩ đến những cuộc hẹn hò đơn giản hơn, dân dã, bình dị hơn.
Có thể, cái cốt lõi của cô bé ở đây, hẹn hò là cơ hội “đào mỏ”. Và theo mình biết, đây là “bí kíp” của rất nhiều cô gái thực dụng, đi gặp gỡ bạn trai, hò hẹn với họ chỉ mong có thể “kiếm chác” được cái gì giá trị cho mình. Tuy nhiên, ở họ không có cái gọi là tình yêu… mà chỉ là sự lợi dụng, là cơ hội để vụ lợi cho bản thân.
Hương Thu (Đại học Thủy Lợi)
Có thể cô gái này được sinh ra trong gia đình giàu có, được chiều chuộng từ nhỏ nên cô ấy không ý thức được rằng, vài trăm ngàn với người khác là khá lớn, đặc biệt là các bạn trẻ chưa đi làm.
Mới 15,16 tuổi đầu nhưng tư tưởng đã thực dụng như vậy quả là không ổn. Mình dám chắc chắn rằng, cô gái ấy có hẹn hò với chàng trai kia cũng không phải bằng những rung động của cảm xúc. Có chăng, đấy là dịp để cô ấy biết được, người bạn trai kia có thực sự chịu chi, giàu có như những gì cậu ta đang sở hữu trên người.
Còn với bản thân mình, nếu có lỡ hẹn hò phải một cô gái thích vật chất như vậy thì chắc chắn không bao giờ có lần thứ hai trong cuộc đời. Tình yêu là sự tôn trọng nhau, cùng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống… nhưng một khi, cô gái đã ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thì mình cũng không có cơ hội thứ hai dành cho cô ấy, chứ không phải để cô ấy phải lên mạng xã hội để “giải tỏa ức chế” như vậy!
Minh Anh (Học viện Báo chí &Tuyên truyền)
Cô gái S.B này cũng bằng tuổi đứa em mình thôi. Nhưng có lẽ, sống trong sung sướng, được chiều chuộng quen rồi nên mới sinh ra hư hỏng như vậy!
Ở độ tuổi đó, em mình vẫn ngô nghê chưa biết gì, chỉ biết mỗi việc học và học. Ấy vậy mà cô gái này đã từng trải, khinh đời, khinh người như vậy thì không biết khi lớn lên, cô ấy sẽ còn như thế nào nữa?
Thiết nghĩ, cuộc sống không ai cho không ai bất cứ điều gì. Muốn có hàng hiệu, quần áo đắt tiền thì buộc con người phải đánh đổi thôi. Sâu xa đánh đổi cái gì chưa ai dám chắc… nhưng cái họ đã đánh mất trong mắt mọi người chính là lòng tự trọng, danh dự của chính bản thân mình.
Theo VNE
Tình yêu một thời vụng dại
Tình yêu cô dành cho anh đôi lúc rất mãnh liệt và bất chấp nhưng có khi lại xa vời và dè dặt.
Tháng 11, tháng của những cơn mưa bất chợt. Hôm nay lại có tin bão nên dù được nghỉ làm cô cũng vẫn chẳng thể đi đâu được. Hình như đã rất lâu rồi cô cũng chưa đi chơi. Ngồi trong phòng vừa nhâm nhi ly café vừa nghe nhạc, những bài tình ca bất hủ là loại nhạc mà cô thích nhất. Bạn bè cô hay đùa rằng, những đứa hay nghe nhạc "già" như vậy thì cũng mau già lắm. Mà bạn cô nói cũng đúng, cô đã già rồi còn gì. 28 tuổi, cái tuổi mà bạn bè cô đã lần lượt ổn định gia đình, có người còn có cả 2, 3 đứa con rồi còn cô vẫn một mình từ xưa đến giờ. Thật ra cô cũng đã từng yêu đấy chứ, yêu nhiều nữa là khác nhưng dường như hạnh phúc còn ở đâu đó xa xôi quá nên vẫn chưa đến được với cô...
Nhớ lại ngày xưa, ngày mà lần đầu tiên cô gặp anh. Cô không có thiện cảm với anh lắm, không hẳn là ghét nhưng có một cảm giác gì đó mà cô không thích anh được. Trong "danh sách" của cô không có tên anh nhưng trớ trêu anh lại là cấp trên của cô, những ngày buồn anh hay gọi cho cô để đi chơi, chỉ là một buổi ăn tối hoặc một cử café nói chuyện phím. Nhưng dần dần cô thấy ở anh có điểm gì đó rất hay mà cô không tả được, cô đi chơi với anh thường xuyên hơn. Và rồi một ngày anh đưa cô ra biển, nắm tay cô và nói nói gì đó. Cô bối rối và sợ sệt nên cũng chẳng nhớ nổi anh đã nói gì nữa, rồi anh ôm cô, hôn lên môi cô, cô đẩy anh ra nhưng vòng tay của anh mạnh quá nên cô không cưỡng lại được. Sau ngày đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cô với anh, về thái độ và tình cảm mà anh dành cho cô. Cô không có nhiều kinh nghiệm trong tình trường nhưng cũng không quá ngây thơ để không nhận ra được mối quan hệ của anh và cô là hoàn toàn không có tương lai.
Anh là người đã có vợ, và quan niệm sống của anh khác hẳn với cô. Anh với cô như hai đường song song, sẽ chẳng bao giờ hòa lại với nhau được, vậy mà cô lại yêu anh. Tình yêu mà cô dành cho anh đôi lúc rất mãnh liệt và bất chấp nhưng có khi lại xa vời và dè dặt. Anh nói yêu cô, cô cũng mãn nguyện lắm nhưng không phải vì vậy mà cô tự tin và mụ mẫm đi. Cô biết anh là mẫu người tự do và lãng tử, cô biết anh quen với nhiều cô gái trước cô, anh cũng đã từng ngủ, từng ôm ấp nhiều người khác nữa nhưng cô vẫn không có phản ứng.
Lần đầu tiên anh dạy cô làm tình, cô không đau và cũng không có cảm giác hạnh phúc. Cô cũng chẳng nhớ được lần đầu tiên anh đi vào cô như thế nào nữa nhưng cô biết chắc chắn rằng cái quý giá nhất của đời cô đã trao cho anh. Sau lần đó anh và cô quan hệ thường xuyên hơn, cô cũng không còn ngại hay mắc cỡ mỗi lần khỏa thân trước anh nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô có thai với anh. Cô không muốn nói với anh vì cô nghĩ có nói anh cũng chẳng giúp gì được cho cô, mà nhiều khi anh còn khinh thường cô nữa. Cô là người lý trí và mạnh mẽ, một mình cô chịu đựng mọi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Anh với cô như hai đường song song, sẽ chẳng bao giờ hòa lại với nhau được (Ảnh minh họa)
Cô không oán trách hay than van với ai, cô im lặng để suy nghĩ mình nên làm gì lúc đó. Giữ lại đứa bé ư, gia đình cô là một gia đình nề nếp, ba mẹ cô sẽ ra sao nếu cô có con với một người đàn ông đã có gia đình. Hơn nữa, từ xưa đến giờ trong con mắt của ba mẹ cô là một đứa con ngoan và tốt đẹp, vậy làm sao cô dám làm điều đó đây. Hay là phá bỏ đứa bé, cô là một người Công Giáo, từ nhỏ đến lớn cô sống rất ngoan Đạo. Cô chưa bao giờ to tiếng hay đánh đập ai, vậy bây giờ cô có đủ can đảm để giết chết một mạng người không, mà nó lại là con cô nữa. Cô cứ thế suy nghĩ, suy nghĩ, cô ước ngay lúc đó được có anh ở bên cạnh để được khóc với anh. Nhưng cô biết anh sẽ không quan tâm đâu vì ngay thời gian đó anh đang bận cưới vợ mới. Cô khóc rất nhiều và thấy tủi phận cho chính bản thân mình, rồi cô cũng đã có một quyết định, cô sẽ bỏ đứa bé. Cô xin nghĩ việc mấy ngày và lên cho mình một kế hoạch thật hoàn hảo. Những ngày sau đó, cô không cười nói tự nhiên như ngày xưa nữa, cô hay buồn và ngồi một mình. Cô ghê tởm bản thân mình, nhìn thấy đứa bé nào cô cũng tưởng tượng ra hình hài của con cô. Cô mệt mỏi, chán chường đến tột độ, cô quyết định sẽ rời xa anh và nói cho anh biết ngay khi anh trở về...
Nhưng mọi thứ diễn ra không như ý cô. Ngày anh về, trông anh rất hạnh phúc bên người vợ mới. Mặc dù rất nhớ anh nhưng cô không dám ôm anh, cô trốn tránh ánh mắt với anh, cô không nói chuyện nhiều với anh và cố tỏ vẻ rằng mình không hề xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có một điều là cô không dám nói chia tay với anh, cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Rồi cô lại có thêm một quyết định, cũng là một quyết định sai lầm nữa. Cô không chia tay, cô sẽ giữ mối quan hệ đó nhưng sẽ cẩn thận hơn. Cô cứ thế yêu anh, anh cứ thế tự do trên thân xác của cô như một sự hiển nhiên rằng cô là của anh. Những lần làm tình với anh, cô không có cảm giác hạnh phúc như cô tưởng tượng. Cô dè dặt và tỉnh táo, cô không lên đỉnh được với anh vì trong suy nghĩ của cô lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi, cô đang ngoại tình, cô đang lấy một thứ gì đó của người khác mà họ chưa biết. Mà thật ra cô có lấy của ai điều gì đâu, anh vẫn là anh đấy thôi, anh đâu dại gì mà bỏ Vợ để lấy cô, tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ là một thứ tình cảm có cho vui.
Rồi anh nói anh sẽ đi xa, cô không cổ vũ cũng không ngăn cản. Cuộc sống là của anh, dù cô có níu anh ở lại anh cũng không vì cô mà từ bỏ. Anh đi có lẽ sẽ tốt hơn cho anh và cô, cô nghĩ vậy. Nhưng tình yêu chưa buông tha cô, anh đi rồi cô càng nhớ anh nhiều hơn, cô nhớ mọi thứ, nhớ những kỷ niệm của cô với anh, mọi thứ như in sâu và không thể nào xóa bỏ được. Và thế là cô và anh vẫn giữ liên lạc, vẫn yêu nhau nhưng hơi xa một chút. Vào những ngày cuối tuần cô hay đi thăm anh, có ngày cô bỏ ra hơn 10 tiếng đồng hồ đi xe để lên gặp anh một đêm rồi sáng hôm sau phải về lại. Nhưng cô vẫn vui, anh trân trọng những ngày cô thăm anh và cô thì trân trọng từng phút giây ở bên anh...
Một ngày cô phát hiện anh hò hẹn với cô gái khác, cô gái đó lại là người mà cô quen biết. Cô đau lòng lắm nhưng vẫn im lặng, cô nghĩ cô và anh chỉ là một cặp tình nhân trong bóng tối, cô có tư cách gì để ràng buộc anh. Cô lặng lẽ cho qua mọi chuyện nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Khi mà cô trân trọng nâng niu từng giây phút với anh, anh lại vô tư đi tạo cho mình một mối quan hệ mới. Không phải một lần như anh nói mà là nhiều lần khác nữa. Cô biết nhưng cô không trách cô gái kia, cũng không oán hận anh. Khi đối với anh cô không còn ý nghĩa nữa thì cô sẽ rời xa thôi, đó luôn là tâm lý mà cô hằng chuẩn bị cho mình. Cô đau lắm khi mà cứ nghĩ tới cảnh anh đang cùng với người khác mà không phải là cô. Để giải thoát cảm giác đó, cô quyết định nói chia tay với anh, anh có thể hò hẹn với ai tùy thích chỉ một điều là hãy dứt khoác với cô đã. Anh không đồng ý, anh xin lỗi, anh năn nỉ và nói những lời mật ngọt với cô. Vì cô yêu anh, vì cô và anh có quá nhiều kỷ niệm nên cô lại bỏ qua cho anh và chấp nhận quên đi chuyện cũ.
Rồi anh đi xa hơn, anh sang nước ngoài định cư với vợ anh. Đi lần này có thể cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, anh có cuộc sống mới và có một hạnh phúc thật sự. Cô mừng cho anh khi thấy rằng cuộc sống của anh rất tốt, rất hạnh phúc. Cô và anh có duyên nhưng duyên ấy lại có giới hạn nên cũng đến lúc phải từ bỏ. Từ bỏ không có nghĩa là cô không yêu anh nữa, cô vẫn yêu đấy thôi nhưng tình yêu đó có khác đi một chút là khi anh hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc. Có lẽ đó mới chính là tình yêu thật sự. Cô sẽ luôn cầu chúc cho anh được thành công và hạnh phúc. Cô sẽ giữ những kỷ niệm ấy ở nơi sâu nhất của trái tim để khi nhớ lại cô sẽ mỉm cười về một thời vụng dại yêu thương.
Theo VNE
Có con gái nhất định không gả cho trai trưởng "Trưởng tôn, trưởng đinh" là câu cửa miệng đầy trọng vọng của dân gian khi nói đến "chức phận" con cái trong nhà. Đặc biệt là khi trưởng tôn đó lấy vợ, kéo theo những nàng dâu... "bỗng dưng cũng thành trưởng...". Và những chuyện buồn vui theo từng nhịp "trưởng" cũng từ đó mà ra. Được tiếng khen, ho hen cả người...