Hẹn anh kiếp sau, khi em là một người phụ nữ
Điều em có thể làm cho anh chỉ là trao cho anh tình yêu chân thành nhất của một người phụ nữ mang hình hài đàn ông.
Em gặp anh trong một buổi đi tình nguyện tại làng trẻ em khuyết tật thành phố.
Anh là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và rất dễ gần. Em như bị cuốn hút hoàn toàn vào anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.
Em chủ động làm quen anh. Em và anh gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, cà phê, đi dạo, xem phim… Em và anh làm tất cả những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường làm. Trong lòng em dần nuôi hy vọng vào một tương lai hạnh phúc.
Và rồi anh ngỏ lời yêu em. Trái tim em khi đó như ngừng đập, xung quanh em thế giới bao phủ bởi một màu hồng, màu của tình yêu, của những ước vọng, những khát khao.
Em trân trọng, nâng niu và gìn giữ tình yêu của anh một cách hoàn hảo nhất. Anh cũng vậy, anh quan tâm, chăm sóc, yêu chiều em hơn bất kỳ một ai khác. Anh hy sinh vì em rất nhiều. Anh nói dối với gia đình về mối quan hệ giữa em và anh, anh viện đủ mọi cớ để có thể bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của hai đứa. Sự xuất hiện của anh trên thế gian này đối với em là một điều may mắn và kỳ diệu. Được anh yêu và được yêu anh – chỉ cần có vậy, là em đã mãn nguyện rồi.
Nằm trong vòng tay anh, em bỏ mặc tất cả những hoài nghi, khinh bỉ, dị nghị của cuộc đời. Em chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu của anh. Mộc mạc, chân thành và sâu sắc. Chỉ muốn vùi mình vào trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh.
Vào một ngày, ôm em vào lòng, anh khẽ nói rằng anh sẽ lấy vợ. Anh lấy vợ vì chữ hiếu, vì để báo đáp công ơn của cha mẹ. Từng câu, từng chữ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh làm trái tim em như vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh. Em tự hỏi tại sao cuộc đời này lại trớ trêu, lại nghiệt ngã đến như vậy.
Video đang HOT
Điều em có thể làm cho anh chỉ là trao cho anh tình yêu chân thành nhất của một người phụ nữ mang hình hài đàn ông.
Em và anh có duyên nhưng không nợ. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau anh nhé. Khi đó, em sẽ là người phụ nữ của anh. Một cách hoàn hảo và trọn vẹn nhất.
Theo Phunutoday
Lời thú nhận khủng khiếp của chồng vào ngày ly hôn
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện và anh đã thốt lên những lời khiến tôi có cảm giác như sét đánh bên tai. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành từng mảnh...
Tôi gặp chồng mình vào cái ngày anh và người yêu cũ chia tay. Hôm đó quán cà phê khá vắng, lúc tôi đứng dậy ra về thì thấy 1 người con trai mặt sầu buồn đứng trước cửa quán nhìn xa xăm lên bầu trời đang mưa. Có vẻ anh ấy không mang theo áo mưa hay ô dù gì. Tôi định bước đi nhưng rồi không hiểu sao lại lên tiếng:
- Anh có muốn đi cùng không?
Anh ấy đứng nhìn tôi 1 lát rồi mới ậm ừ gật đầu. Chúng tôi đi bộ dưới mưa, may mắn là nhà trọ hai đứa cũng khá gần nhau. Kể từ đó chúng tôi là bạn và sau này yêu rồi kết hôn.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không quá hạnh phúc, nồng nàn nhưng nhìn chung là ổn. Có những lúc gia đình rất vui vẻ nhưng đôi khi cũng có nét trầm buồn. Tôi yêu chồng, thương con và luôn dành hết tình yêu quan tâm chăm sóc họ.
Chồng tôi có công việc ổn định và thu nhập cũng khá.Từ ngày yêu và lấy tôi thì lời yêu anh nói chắc không quá ba lần. Anh ít khi thể hiện tình yêu bằng lời nói. Tôi yêu anh và biết tính anh nên cũng ít khi đòi hỏi và mọi thứ cũng trở dần thành 1 thói quen. Cho đến 1 ngày khi cô bạn của chồng tôi vô tình nói:
- Hương lấy được anh Quang thì sướng nhé, chắc anh ấy lãng mạn lắm đúng không? Ngày xưa anh ấy vốn nổi tiếng chiều người yêu và lãng mạn mà.
Tôi điếng người, thực sự thấy lòng run run ghen tỵ với cô người yêu cũ của anh. Tôi gượng cười đáp lại:
- Ngày xưa anh Quang yêu người cũ thế nào Hà nói Hương nghe được không? Hà làm Hương thấy tò mà rồi nè.
- Hương không buồn đấy chứ.
- Ôi buồn gì đâu, giờ Quang đã chọn Hương rồi và anh ấy là người lãng mạn thế nào Hương biết rõ mà.
Tôi đang nói dối dù tim hơi đau nhói, nhưng có lẽ tôi thấy tò mò về mối tình cũ của anh. Tôi nắm chặt hai tay với nhau để không cho Hà biết mình đang run rẩykhi nghe cô ấy vô tư thao thao bất tuyệt về tình yêu trước đây của chồng mình. Thực sự tôi thấy ghen tỵ, trái tim len lỏi chút chạnh lòng.
Tôi không ngờ anh ấy đã yêu người yêu cũ nhiều đến thế. Vậy mà tình yêu anh dành cho tôi nó khá trầm buồn, không có những cử chỉ hay hành động, lời nói lãng mạn. Đôi lúc nghĩ đến điều đó tôi lại buồn vu vơ.
Ảnh minh họa.
Tôi cố gắng hài lòng với những gì mình có, cho đến khoảng thời gian cách đây mấy tháng. Gia đình tôi ít có bữa cơm chung, chồng tôi đi về muộn hơn, trước khi đi làm anh có chải chuốt hơn trước. Tôi hỏi thì anh nói bận công việc.
Tôi không biết làm gì ngoài việc dặn dò anh giữ gìn sức khỏe và nếu xong việc thì về sớm với vợ con để con nó không thấy buồn. Một hôm tôi nấu 1 bữa cơm ngon và rất háo hức vì chồng báo tối đó sẽ về ăn cơm.
Tôi mua một bó hoa hồng cắm vào lọ đặt ở phòng khách cho nhà thêm ấm áp, đẹp đẽ. Nấu cơm xong, hai mẹ con lên tắm rửa rồi tôi chọn bộ váy mặc ở nhà khá mềm mại và gợi cảm. Ăn cơm xong, chồng tôi nói có chuyện muốn nói với tôi. Nhìn anh ấy có vẻ nghiêm túc khiến tôi hơi lo lắng. Mọi tưởng tượng về 1 đêm ân ái đã vụt tắt.
Tôi lên nhà sau khi đã dọn dẹp, rửa bát xong. Chồng tôi nhìn xa xăm tay cầm điếu thuốc. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau và anh đã thốt lên những lời khiến tôi có cảm giác như sét đánh bên tai. Anh bảo: "Chúng ta ly hôn đi, xin lỗi em nhiều lắm, nhưng mấy năm qua anh chưa quên được Mai. Anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều, giờ cô ấy đã về nước và anh thực sự không ngăn nổi con tim mình. Anh biết như vậy là tàn nhẫn với em, nhưng anh không muốn lừa dối em mãi".
Ly nước trên tay tôi rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành như trái tim tôi vậy. Tôi ước mình vừa nghe nhầm và đây chỉ là cơn ác mộng. Tôi không rõ hôm đó tôi đã nói gì, gào thét và đau đớn đến mức nào. Chỉ biết rằng giờ nghĩ lại người tôi vẫn run lên bần bật.
Tôi níu kéo chồng mình, níu kéo cha cho con mình nhưng vô ích. Chúng tôi ly hôn. Anh ra đi, để lại ngôi nhà cho mẹ con tôi và chuyển vào tài khoản tôi 1 khoản tiền để tôi nuôi con và xem như sự bù đắp về những nỗi đau anh gây ra cho tôi. Nhưng ích gì đâu, tiền đâu giải quyết được vấn đề. Tôi không động vào số tiền đó, tôi không còn khóc nữa vì trái tim dường như hóa đá trước nỗi đau khủng khiếp này. Mỗi lần nhìn con, tôi vừa thương vừa nghĩ mình cần mạnh mẽ hơn.
30 tuổi, tôi là mẹ đơn thân. Tôi có 1 mái ấm không trọn vẹn, một người chồng không yêu mình và một trái tim bị tổn thương nặng nề. Vậy đấy, một gia đình tôi hết sức nâng niu, tan vỡ vào 1 ngày đẹp trời mà tôi không có sự chuẩn bị, đề phòng nào cả. Lời thú nhận của chồng vào hôm đó, có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được.
Phunutoday
Đàn bà khôn ngoan sao không học cách yêu bản thân mình Thay bằng suốt ngày than thở gánh nặng chồng con cuộc sống, sao đàn bà không khôn ngoan học lấy cách yêu mình? Thực ra, trong đời sống, cảm xúc của bản thân đôi khi phụ thuộc bởi... cảm xúc ông chồng! Nhiều người cứ phải 24 giờ quay cuồng như con gà mái quanh cái ổ trứng, mới yên tâm mình là...