Hễ cứ đến nhà con dâu về là mẹ chồng lên cơn nguy kịch
Đến xem nhà mới của con trai và con dâu, mẹ chồng không tỏ ra hào hứng, bà chê nhiều hơn khen. Sau bận đó, cứ lần nào từ nhà con về bà cũng lên cơn nguy kịch rồi trở lại bình thường mà bác sĩ chẳng thể tìm ra nguyên nhân.
Mẹ chồng luôn khó chịu mỗi khi sang thăm nhà mới của vợ chồng con trai (Ảnh minh họa)
Vợ chồng cô sau nhiều năm dành dụm đã mua được một căn nhà đẹp. Đúng thời gian nhận nhà, chồng cô nhận được lời mời đi dạy tại Hoa Kỳ trong 1 năm nên mọi công việc liên quan đến giấy tờ nhà cửa đều do cô đảm nhận. Hôm nhận nhà, cô mời bố mẹ chồng đến. Bố chồng đi khắp các buồng, tấm tắc khen. Mẹ chồng thì không thể hiện thái độ hưởng ứng nhưng cô cứ lờ đi. Trong cả quá trình tích cóp để mua được ngôi nhà này, cô đã nhiều lần phải nghe ý kiến “bàn lùi” của mẹ chồng. Bà lo vợ chồng cô “vung tay quá trán”, không kiếm đủ tiền giả nợ. Bà lo vì cái nhà mà chồng cô phải hùng hục kiếm tiền, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mời bố mẹ chồng đến nhận nhà – sự kiện vui mừng của gia đình – nhưng cô không chắc là mẹ chồng sẽ cảm thấy vui thật sự. Cảm nhận của cô không xa thực tế là mấy. Mẹ chồng đi các phòng, chỗ nào bà cũng nhìn ra những điểm chưa vừa ý. Cô xoa dịu: “Mẹ ơi, chìa khóa trao tay thì chấp nhận thôi. Chủ đầu tư này là còn tử tế đấy”. Tuy mẹ chồng chê nhiều nhưng nhìn bà, cô biết là bà cũng ngầm đánh giá cao tổ ấm mới của vợ chồng cô
Hôm ấy về, mẹ chồng cô bị lên một cơn cao huyết áp khá nguy kịch. Cả nhà cuống quít gọi xe cấp cứu. Kỳ lạ, vào viện thì huyết áp của bà trở lại bình thường, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân gây nên cơn đột biến. Mọi ngày, huyết áp và nhịp tim của bà rất tốt. Bà vẫn tự hào các chỉ số sức khỏe chẳng thua gì thanh niên.
Đến hôm nhập trạch, cô lại mời bố mẹ chồng cùng tham gia. Mẹ chồng đã khỏe lại, tích cực giúp cô những thủ tục liên quan. Khi mọi việc đã xong, bà ngồi trên sofa kê giữa nhà, chép miệng bảo: “Tội nghiệp con tôi, nhà đẹp thế này mà chưa được về mà hưởng”. Cô nói: “Chính ra nhà con số sướng. Anh ấy đi đúng dịp này, bao nhiêu việc dồn cả vào con”. Mẹ chồng nghe vậy, lườm cô một cái. Đã quen với tính mẹ chồng, cô chỉ cười. Đêm hôm ấy về, mẹ chồng cô lại lên một cơn nguy kịch. Và cũng như lần trước, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Nghe bố chồng nói rằng cả 2 lần bà đều tỏ ra buồn bực ngay sau khi rời nhà cô, bà chê ngôi nhà suốt cả chuyến taxi trở về, cô nghĩ rằng mẹ chồng đang có một vấn đề khúc mắc về tâm lý. Nhưng cụ thể là gì thì cô không lý giải được. Vì thế, cô quyết định gọi điện nhờ Thanh Tâm tư vấn.
Video đang HOT
Sau khi nghe câu chuyện của cô, Thanh Tâm cho rằng có thể mẹ chồng cô đã bị một hội chứng tâm lý đặc biệt. Đó là cảm giác đố kị khi người ta cảm thấy đối tượng mà mình đang ngầm cạnh tranh gặp may mắn/hạnh phúc/sung sướng. Sự đố kị sẽ khiến nạn nhân cảm thấy các triệu chứng khó thở, tim đập nhanh, huyết áp tăng vọt. Y học gọi đó là một dạng tâm bệnh. Trong trường hợp này, cạnh tranh ngầm chính là mối quan hệ tế nhị, phức tạp mẹ chồng – nàng dâu, tâm lý của mẹ chồng… ghen với cảnh “nhà cao cửa rộng” của con dâu cũng có thể tính đến. Thêm nữa, trong bà còn có nỗi xót con trai chưa được hưởng thụ sự sung sướng ấy. Những cảm xúc đó chính bà có khi cũng không ý thức được.
Cô bảo cũng đã lờ mờ cảm thấy sự “không hài lòng” của mẹ chồng kể từ khi vợ chồng cô bắt đầu có ý định mua nhà mới. Nhưng chỉ khi nghe Thanh Tâm tư vấn thì mọi chuyện mới trở nên sáng rõ.
Thanh Tâm khuyên cô, để giúp mẹ chồng hạn chế lặp lại những cú sốc tâm lý như vậy, cô nên khéo léo kéo bà vào làm một thành viên trong ngôi nhà của riêng vợ chồng cô. Chẳng hạn như hỏi ý kiến của bà khi định mua sắm đồ đạc, trang trí thêm nội thất. Lúc đó, nhất định bà sẽ có biến chuyển về tâm lý, bởi đã chuyển từ vị trí “cạnh tranh ngầm” sang “chung một chiến hào”.
Theo PNVN
Nếu chồng không đưa con riêng đi khai trường, tôi đã không mất con
Tôi gọi điện hàng chục cuộc cho anh vẫn không được, đến khi tôi đến được bệnh viện thì đã chẳng còn giữ con được nữa rồi.
Nếu anh nghe lời tôi ở nhà, có lẽ tôi đã không mất con. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chồng mình khi anh đang gặp trục trặc trong cuộc hôn nhân đầu. Khi đó ngày nào anh cũng gọi cho tôi để xin lời khuyên. Vì gần nhà nhau nên tôi hiểu rõ chuyện gia đình anh. Vợ anh không sinh được con, mẹ anh lại thèm cháu nên cứ xung đột liên tục. Cuối cùng họ chia tay nhau.
Rồi chúng tôi đến với nhau theo lẽ thông thường. Nhưng đau đớn thay, ngay trong ngày cưới của tôi, vợ cũ anh lại sinh con. Mẹ vợ cũ anh chạy đến báo, thấy đám cưới rình rang thì đi về, chỉ để lại một phong bì ghi rõ nơi vợ cũ anh sinh. Đêm tân hôn, tôi cùng chồng phải xuống bệnh viện để xem tình hình. Thằng bé quả nhiên giống chồng tôi như đúc.
Thì ra lúc hoàn thành thủ tục li hôn, chị ấy phát hiện mình có thai nhưng cố giấu. Giờ gia đình nhà gái cũng không đòi hỏi nhiều ở chồng tôi, chỉ mong chồng tôi đứng tên cha và trợ cấp nuôi con để đứa bé không thiệt thòi.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào hôn nhân, tôi đã phải chia sẻ chồng mình cho một người đàn bà khác. (Ảnh minh họa)
Thế đấy, ngay ngày đầu tiên bước chân vào hôn nhân tôi đã phải chia sẻ chồng mình cho một người phụ nữ và một đứa trẻ khác. Chồng tôi một tuần ở bên nhà vợ cũ hết phân nửa. Nửa còn lại là đi nhậu hoặc nằm nhà xem ti vi. Tôi rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước của anh nên không ở chung với mẹ chồng mà mua nhà riêng. Cô dâu mới là tôi không biết bao nhiêu đêm khóc ướt gối vì chồng bỏ đi chỉ sau một cuộc gọi của vợ cũ.
Lâu dần tôi đâm ra chán nản. Cũng vì đứa trẻ mà tôi cáu kỉnh, khó chịu hơn. Mỗi khi thấy vợ cũ anh đăng hình anh bế con, nhìn con cười hạnh phúc là tim tôi thắt lại. Niềm vui của anh cũng là nỗi đau của tôi.
Mẹ chồng tôi thì liên tục làm công tác tư tưởng cho tôi. Khi thì bà nói hãy thông cảm với vợ cũ anh. Khi thì bà nói đứa bé không có tội. Tôi cũng biết đứa bé không có tội lỗi gì, tôi cũng không ghét bỏ nó. Nhưng tôi sợ chồng mình sẽ vì nó mà lạnh nhạt, bạc bẽo với tôi.
Để giữ chồng, tôi đã cố gắng có thai. Nhưng vì là kết quả của một đêm chồng say nên bào thai khó giữ. Từ lúc cấn thai tôi đã phải xin nghỉ việc để dưỡng thai. Chồng tôi cũng quan tâm tôi hơn. Anh giảm hẳn đến nhà vợ cũ. 3 tháng mang thai dường như là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Nhưng rồi dấu hiệu sảy thai càng lúc càng rõ rệt hơn. Tôi liên tục ra máu và phải nằm một chỗ. Mẹ tôi phải đến chăm sóc tôi vì mọi sinh hoạt của tôi giờ đều gắn liền với cái giường.
Năm nay, con trai riêng của anh đi mẫu giáo. Ngay từ đầu tháng anh đã xin nghỉ mấy hôm để chở thằng bé đi mua cặp, quần áo. Cả việc đến trường đầu năm cũng do anh đưa thằng bé đi. Anh cũng nói trước với tôi ngày khai giảng sẽ đưa con đến trường cùng mẹ thằng bé cho con không tủi thân. Tôi không muốn đứa bé thiệt thòi nên đồng ý.
Không ngờ đêm ngày 4/9 tôi đã đau bụng quằn quại. Linh cảm có chuyện không lành, tôi bảo chồng mai đừng đi, tôi sợ. Không ngờ anh trách tôi ích kỉ, dùng cái thai để bắt buộc anh từ bỏ quan tâm con riêng. Suốt đêm đó, tôi chỉ biết khóc và khóc.
Sáng sớm hôm sau anh đã vội vã đi vì còn đưa mẹ con họ đi ăn sáng. Khi mẹ tôi đi chợ, vì muốn tiểu nên tôi cố bước xuống giường. Đi tiểu xong, bụng tôi cũng đau dữ dội. Tôi gọi điện cho anh hàng chục cuộc nhưng anh không hề bắt máy.
Khi mẹ tôi về, tôi mới được đưa đến bệnh viện nhưng cái thai đã không thể giữ nữa rồi. Lúc bác sĩ gây tê để phẫu thuật bỏ thai, tôi đã bắt đầu hận chồng. Nếu anh không đi, có lẽ tôi sẽ không mất con.
Lúc tôi được đưa ra thì anh vừa tới. Thấy tôi, anh cũng chẳng nói năng gì chỉ hỏi mẹ tôi vì sao tôi bị nặng như vậy. Mẹ tôi cũng vì giận nên mắng anh mấy câu. Thế mà anh đùng đùng trách mẹ con tôi cùng một ruột rồi bỏ về.
Hiện tại tôi đang ở bên nhà mẹ đẻ và đang chờ tòa gọi li hôn. Tôi xót xa cho chính mình quá. Nếu tôi không dại dột chấp nhận làm vợ anh thì cuộc đời tôi đâu bế tắc như vậy. Giờ làm lại cuộc đời có được không hả mọi người?
Theo Afamily
Nếu được 'chung chồng' với tôi người thứ 3 hứa không cần bất cứ danh phận gì Tôi muốn chia tay nhưng chồng không đồng ý. Trong khi đó người phụ nữ kia vẫn quấn quýt, nói yêu anh muốn bên anh mà không cần bất cứ danh phận gì... Phununews thân mến! Vợ chồng tôi đã làm đám cưới và sống với nhau 13 năm. Tuy áp lực cuộc sống và thời gian có làm tính tình chồng tôi...