Hễ cãi nhau, chồng lại đuổi vợ ra khỏi nhà
5 năm cưới nhau nhưng cứ lần nào cãi nhau, anh đều nói xấu tôi không thương tiếc, rồi đuổi vợ ra khỏi nhà.
Ảnh minh họa: DNS.
Cuộc đời người đàn bà thật khổ, khi yêu họ theo đuổi tôi bằng được rồi đến bây giờ về họ coi tôi như con hủi. Tôi lấy chồng đã được 5 năm, nhưng lúc nào bản thân tôi cũng nghĩ cứ như 50 năm vậy. Bởi chỉ trong từng đó thời gian mà tình cảm vợ chồng đã cạn sạch, tôi thì yêu chồng, còn anh thì ngược lại. Nhiều lúc tôi rất muốn dứt áo ra đi mà không được vì còn con cái.
Rất nhiều lần cãi nhau, anh đuổi tôi ra khỏi nhà, khi đó tôi chỉ ước tôi có thể đi ngay tức khắc. Nhưng tôi biết đi đâu, về đâu? Con tôi sẽ ra sao? Những lần đó tôi luôn nói với chồng nếu muốn đuổi không cần nói nhiều chỉ cần mang hai cái đơn ly hôn về tôi ký rồi mang con đi luôn. Khi đó, anh ta chỉ im lặng không nói, nhưng rồi mỗi lúc tức giận là anh lại đuổi tôi đi, thậm chí khi tôi đang mang trong tôi đứa con thứ hai.
5 năm cưới nhau tôi và chồng đã có một đứa con và giờ chuẩn bị đón đứa thứ hai. Tôi yêu chồng, chính vì vậy nên giờ tôi mới đau khổ khi chồng cạn tình nghĩa với tôi thế này. Anh ta muốn tôi đẻ tiếp vậy mà chẳng đỡ đần gì tôi, chứ đừng nói gì đến chăm sóc. Anh ta vẫn cứ đi làm, chơi bời nhậu nhẹt sống cuộc sống của hắn mặc kệ tôi và gia đình.
Chưa bao giờ anh chờ tôi về ăn cơm, chưa hôm nào thấy phần cơm tôi, tôi ốm hay mệt chồng kệ, tôi khóc hay vui cũng thế… Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bỏ đi tìm chỗ nào đó sống vài ngày xem anh ta có đi tìm tôi không? tôi muốn chồng sòng phẳng tình cảm với tôi. Sống thì sống cho tử tế, không thì bỏ mẹ con tôi đi. Việc gì anh ta phải làm khổ nhau mãi thế, đời có dài đâu?
Video đang HOT
Đi làm về, chợ búa cơm nước con cái tinh tươm rồi tôi mới đi học (tôi đang học thêm lớp nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức). 9h tối về mở nồi cơm hết sạch, vợ có nấu gói mỳ ngồi ăn thì bị chồng đuổi hết chỗ này đến chỗ khác. Sau đó, tôi lại chuẩn bị cho con uống sữa, đánh răng đi ngủ. Trong khi chồng ngồi vểnh râu xem máy tính. Tôi có nói thì anh ấy lại bảo “về đến nhà là cau có, đi luôn đi”.
Tôi thấy thật tủi thân cho cái phận đàn bà, giờ mà chồng mang về hai cái đơn tôi ôm con đi luôn, dù chả biết đi đâu về đâu. Lúc nào tôi cũng nghĩ cho chồng, vì chồng tôi hy sinh rất nhiều thứ. Bạn bè, gia đình ngoại, vậy mà tôi đổi lại toàn nỗi đau và nước mắt. Tôi bất lực với người chồng như anh.
Theo Ngoisao
Tính ra, làm đàn bà sướng chứ, khổ gì!
Thật lạ, đàn bà thường hay than khổ và hình như cái bệnh than ấy nó gắn vào miệng, nó trở thành thói quen rồi thì phải.
Tôi thấy, đàn bà bây giờ động tí là kêu ca. Thế nên, mỗi lần nói đến cái chuyện gì không hay gắn với đàn bà là cánh đàn ông lại chép miệng &'ôi xời, đúng là đàn bà...'. Tại sao lại &'đúng là đàn bà, đàn bà thì sao...?'.
Thì đấy, đàn bà căn bản là mắc bệnh hay than, hay thở dài, hay này nọ. Thật ra, đàn ông chúng tôi vô cùng, vô cùng biết ơn chị em rồi. Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận công lao của chị em rằng, không có chị em thì chúng tôi không thể có một hậu phương vững chắc. Không có chị em thì chúng tôi không thể có thằng cu, cái tí xinh tươi gọi bằng bố dù là một phần cũng do công lao của chúng tôi. Chỉ là, chị em vất vả hơn chúng tôi ở chỗ, chị em phải mang nặng, đẻ đau, phải chịu đựng 9 tháng 10 ngày, chịu những trận nghén, chịu sự khó chịu khi vác thêm cái bụng, chịu những mệt mỏi hằng đêm. Chị em phải chịu nỗi đau khi trở dạ và còn phải kiêng cữ mất một thời gian dài. Tất nhiên, những điều ấy, cánh đàn ông chúng tôi hiểu hết.
Thế nên, với những bà vợ có bầu, chúng tôi chiều lắm. Chúng tôi chăm sóc đến nơi đến chốn, chúng tôi chịu khó chăm vợ, mua đồ ăn ngon cho vợ, mua sữa tẩm bổ cho vợ, còn lo lắng cho cả con nữa. Chúng tôi đâu phải là những ông chồng vô trách nhiệm. Chỉ cần nghĩ đến việc vợ có bầu là chúng tôi phải một dạ hai thưa ngay...
Cái chuyện đàn bà phải mang nặng đẻ đau, âu nó cũng là thiên chức làm mẹ mà tạo hóa đã ban cho phụ nữ. Cái đó, phụ nữ phải mừng, phải trân trọng. Đàn ông chúng tôi không được tạo hóa ban cho điều đó, nên chúng tôi ở bên cạnh, chúng tôi chấp nhận, chúng tôi là chỗ dựa cho vợ con...
Cái chuyện đàn bà phải mang nặng đẻ đau, âu nó cũng là thiên chức làm mẹ mà tạo hóa đã ban cho phụ nữ. (ảnh minh họa)
Nói về cái sự không khổ của đàn bà thì thế này...
Từ khi yêu nhau, chẳng hiểu sao, đàn ông chúng tôi luôn tự ý thức rằng, mình thích cô nào thì phải chủ động mà tiến tới. Có mấy chị em thích chúng tôi mà lại chủ động tán tỉnh chúng tôi? Từ hoa, từ quà, từ hẹn hò đi uống nước, tất cả chúng tôi đều phải làm. Nếu mà chúng tôi không chủ động thì bị chê là ỳ, chai lì, là không nhiệt tình, không hết lòng. Một lần nàng từ chối thì lần sau lại tiếp tục mời, mời đến khi nào nàng chấp nhận thì thôi...
Ấy thế mà, khối người vẫn phải chịu sự sỉ nhục của chị em chỉ vì họ không có tình cảm mà cứ bám dai như đỉa. Thích mà, làm sao được. Có người còn thích đến mấy năm, cứ theo đuổi ròng rã dù biết rằng, họ đã có người yêu rồi. Đấy, đàn ông chúng tôi tính ra mới khổ, đàn bà được yêu, được chiều, được tán, được cung phụng, khổ thế nào? Đàn bà sướng còn không hết đấy chứ, khổ gì?
Ngày mưa, ngày rét thì càng phải thể hiện bản lĩnh của đàn ông nếu như chúng tôi có ý định đón nàng đi chơi. Nếu mà sợ rét, sợ mưa về sớm thì thôi rồi, bị cho là gã hèn, không nhiệt tình, ngày mai lập tức bị loại khỏi danh sách ngay. Biết nàng ghê gớm mà anh em chúng tôi cứ phải gồng mình lên mà chiến, chứ có để nàng phật ý thì thôi, coi như công cốc...
Tán được nàng rồi, chúng tôi phải cung phụng, chiều chuộng, làm hài lòng nàng. Những ngày lễ, tết, đừng có nói chuyện không tặng quà nhé. Nếu mà chẳng may quên một ngày thì coi như xong, nàng sẽ xị mặt ra, trách cứ, nói là chúng tôi vô tâm, không đoái hoài gì đến người yêu, thậm chí bị vu cho tội có người mới. Chúng tôi dù quên gì thì quên chứ cấm có quên ngày của các nàng, trong đó có tỉ thứ ngày, sinh nhật, 20/10, 8/3 và cả mấy cái ngày kỉ niệm linh tinh gì đó. Nên đàn ông chúng tôi phải &'note' hết lại, làm cho ra trò...
Chúng tôi dù quên gì thì quên chứ cấm có quên ngày của các nàng, trong đó có tỉ thứ ngày, sinh nhật, 20/10, 8/3 và cả mấy cái ngày kỉ niệm linh tinh gì đó. (ảnh minh họa)
Cái sự sướng của đàn bà thì chắc nhiều hơn đàn ông chúng tôi. Khi được yêu thì sung sướng thế, người yêu chiều hết mực, không dám cãi một câu. Lấy nhau về, các chị em chỉ vất vả chuyện sinh con đẻ cái, nhưng đó là thiên chức rồi, ai chẳng phải làm mẹ vì là phụ nữ, phải làm chuyện đó thôi. Còn đàn ông chúng tôi, khi yêu thì thế, khi cưới phải gồng mình lên, kiếm tiền nuôi vợ con. Nếu không đảm bảo được vợ con có cuộc sống hạnh phúc, sung túc thì người ta cười vào mặt cho. Thế nên, dù là yêu hay cưới, đàn ông đều khổ hơn phụ nữ. Vậy sao chị em cứ than khổ, cứ trách chúng tôi nhậu nhẹt, mải mê công việc. Đi làm, đi kiếm tiền chứ có đi chơi đâu. Đàn bà ở nhà, thêm việc chăm con, chăm chồng, đó là thiên chức rồi. Nếu thích, vẫn đi chơi được. Nhờ người trông con, nhờ bà giúp việc lo cho con, có yên tâm không hả chị em? Nếu yên tâm thì cứ đi, còn không thì ở nhà, lo cho con. Các chị em tự lựa chọn được cuộc sống của mình, sao cứ than khổ là có con rồi, chẳng được đi đâu?
Chị em nhận tiền của chồng, chồng lo cho cuộc sống vợ con, gia đình, chị em cũng đi làm nhưng lúc nào cũng tư tưởng, làm được bao nhiêu thì làm, để chồng lo, vậy không sướng là gì...
Nói chung, đưng than trách vì mình là đàn bà, mình phải chấp nhận chuyện có chồng, sinh con, chăm con, chăm chồng, đó là bổn phận của mình rồi. Có nhiều người muốn có vậy mà không được chứ đừng nghĩ ai cũng được như mình nhé. Được chiều nhiều rồi thì bây giờ, chiều người khác tí, âu cũng là sự bù trừ, nhé chị em!
Đàn ông chúng tôi cũng khổ lắm đây này!
Theo Khampha
Tôi thật sự quá cô đơn... Nhiều khi nỗi buồn tự dưng làm tuôn chảy những giọt nước mắt dù tôi đã tự nhủ lòng đừng khóc vì một người không xứng đáng. Nhưng tôi thật sự quá cô đơn... Là tôi tự nguyện chứ không có ai bắt ép tôi phải bỏ thành phố về quê chăm sóc cha mẹ chồng. Nhớ hồi đó chính Thịnh cũng đắn...