Hãy vứt chiếc mũ
Tôi ngộ nhận ra một điều, sau này gặp khó khăn tôi cũng sẽ vứt “một chiếc mũ” vào đó để có động lực bước tiếp.
Tôi là một đứa ngại khó khăn, công việc hơi khó tý là đã đầu hàng ngay. Làm bài tập toán một lúc gặp bài khó là tôi bắt đầu nản và không muốn học nữa. Việc gì cũng vậy, khó có thể theo đuổi đến cùng. Một hôm nọ, trên đường đi thấy một tổ chim ri, tôi thích lắm nhưng nhìn lại thì bờ rao cao quá. Tôi chần chừ mãi không muốn bước đi.
Bố tôi thấy thế liền nói: “Con hãy vứt chiếc mũ qua hàng rào kia đi”.
Tôi thắc mắc hỏi: “Tại sao lại phải vứt hả bố?”
Bố tôi liền vứt lấy mũ vứt qua bên kia hàng rào và nói tôi qua bên đó lấy. Tôi ngạc nhiên nhưng vì chiếc mũ mới mua nên dù cao mấy tôi cũng cố qua.
Khi lấy được mũ rồi, bố nói: “Con bắt tổ chim luôn đi”.
Video đang HOT
Sau khi lấy được mũ và tổ chim, bố nói: “Khi con muốn có được gì mà sợ khó khăn thì hãy cố gắng làm. Cũng như việc bắt tổ chim, con muốn có được nó nhưng ngại bờ rào cao thì hãy vứt chiếc mũ qua, con sẽ có được cả hai”.
Tôi ngộ nhận ra một điều, sau này gặp khó khăn tôi cũng sẽ vứt “một chiếc mũ” vào đó để có động lực bước tiếp.
Thành công chỉ dành cho những ai biết vượt qua thử thách và tự tạo thử thách cho chính mình.
Theo Guu
Nhận lầm con
Cứ đinh ninh rằng con mình đã chết cháy, và nắm tro bên mình là xác con, anh buồn khôn xiết và không biết rằng con mình hiện giờ đang còn sống.
Có một chàng ngốc kia sinh được đứa con trai, chăm chút thương yêu như ngọc như ngà.
Một buổi sáng anh chàng đi ra chợ sớm, ở nhà lửa bốc cháy nhà và người ta bồng đứa con anh chạy mất.
Lúc trở về thấy nhà cháy, anh chẳng tiếc gì và anh chỉ cuống cuống lên khi không thấy con.
Một người láng giềng ước đoán chỉ vào thây của một kẻ bất hạnh đã cháy thành than và bảo: "Con anh chết cháy đây rồi".
Thế là anh chàng tin ngay là thật, khóc than kể lể khôn xiết, rồi may một cái túi vải vuông bỏ nắm tro tàn vào đó mang luôn bên mình không lúc nào rời.
Rồi cứ đinh ninh rằng con mình đã chết cháy, và nắm tro bên mình là xác con, anh buồn khôn xiết và không biết rằng con mình hiện giờ đang còn sống.
Một ngày kia được trả về , đứa con gõ cửa kêu cha. Anh chàng buồn quá đóng cửa ngồi trong nhà, nghe gõ cửa hỏi vọng ra:
- Ai gọi đó?
- Con đây.
- Con, tôi đâu dám! Con tôi chết đã ba tháng rồi.
- Không, con còn sống đây mà, mở cửa cho con vào!
- Láo, cút đi! Con tao đã chết, mày là ai, đến đây nhận hảo thế? Cha con gì?
ứa con nằn nỉ ngoài cửa mãi, người cha ngồi trong nhất định không mở cửa. Cuối cùng nó đành khắc khoải ra đi. Thương hại cho anh chàng! Cha con không nhận, lại nhận bị xương khô!
Người ngu tự biết mình ngu, nên biết người ấy có trí.
Người có trí tự cho là có trí, nên biết người ấy ngu nhất trên đời.
Người ngu cố chấp sự hiểu biết của mình là đúng, nên không bao giờ chịu thừa nhận những điều hiểu biết của kẻ khác. Vì thế, không bao giờ họ đạt đến được chân lý.
Theo Guu
Người cha mất trí của tôi "Cha xin lỗi, bệnh của cha đã gây cho con quá nhiều phiền phức. Cha thật sự đã không muốn quên con. Cha đã rất cố gắng để nhớ con. Con nhớ phải biết tự chăm sóc lấy mình" Nơi tôi sống và lớn lên chẳng qua chỉ là một thị trấn đánh cá nhỏ bình thường. Khi còn trẻ cha tôi đã...