Hãy vui lên nhé em yêu
Gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra và chúng đều là những điều không mong muốn. Có lẽ do chúng ta chưa hiểu nhau nhiều nên có chút hiểu lầm, xung đột. Giờ anh không biết mình phải vui hay buồn nữa.
Nhưng anh biết mình vui vì vẫn còn giữ được em là của mình, vẫn còn được chăm sóc em. Nhưng anh cũng hơi buồn vì em đã phải buồn và không biết khi nào em có thể vui được.
Nhưng rồi có lẽ thời gian sẽ giúp chúng ta trở lại bình thường với nhau. em yêu ơi, giờ em có biết là anh đang rất nhớ em không ? Và khi giai điệu của bài “Không gì có thể thay thế em” vang lên: “Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi. Nhớ bước chân kiêu xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em…” sao nỗi nhớ đó càng lớn thêm. Và lúc này đây, anh thấy mình yêu em hơn bao giờ hết. Con tim anh như đang muốn bay ra khỏi lồng ngực này để đến với em, ở bên em và sẽ không bao giờ xa em nữa.
Em yêu ơi, em hãy vui lên nhé em, vì anh cũng đang rất vui vì anh được yêu em! Hãy vui lên để chúng ta cùng nhau nắm tay tìm bến bờ hạnh phúc, tìm đến tương lai của hai chúng mình. Anh yêu em, trong giấc mơ anh luôn thầm gọi tên em. Anh nhớ em, nhớ lắm
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Song song
Ngày anh đi cũng là ngày tôi nhận ra rằng tôi yêu anh và cần anh...Anh không phải là bạn trai của tôi nhưng là người con trai đầu tiên tôi yêu.
***
Đã mấy hôm nay anh không nhấn tin cho em, em đã tự an ủi mình rằng anh đang bận hay máy anh hết tiền, dù em đang có một linh cảm xấu...Vì thế ngày hôm sau gặp anh em cũng chẳng hỏi vì sao...........
Khi nhìn thấy anh và cô ấy đi cùng nhau,cười với nhau, em vẫn cố nghĩ rằng không có gì, để anh không buồn. Nhưng rồi em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy thật nồng ấm thì em biết chuyện gì dến rồi cũng sẽ đến...
Và tới một ngày em phải đối diện với nó. Cô ấy đã chủ động nhấn tin cho em biết, người anh yêu là cô ấy, và em nghĩ anh không thể mất cô ấy...Đọc được những dòng tin nhấn đó đôi tay em run run, bắt đầu cảm thấy khó thở, những giọt nước mắt từ đâu cứ đọng trên đôi bờ mi nhỏ, nhưng không thể rơi...
Trái tim và tâm hồn em đang tan ra thành những hạt cát vô hình. Lần đầu tiên em có cảm giác như vậy nhưng tình bạn không cho phép em được khóc vì cô ấy là bạn thân của em. Em không muốn cô ấy và anh buồn nếu biết em khóc, đau lắm anh...
Em đã trả lời tin nhắn của cô ấy như không có chuyện gì cả: "Hãy nghe lời của trái tim cậu nói, đừng lo cho tớ, tớ mạnh mẽ mà" ....và em cũng nhấn cho anh những lời mà trái tim em không bao giờ muốn: "Em chọn cách chúng ta là bạn" và anh đã đồng ý...
Đó là những gì em có thể làm cho những người em yêu .Một người đau thì tốt hơn cả 3 người.
Trả lời tin xong cũng là lúc em khóc, em không thể ngăn được nữa rồi anh, nước mắt chảy ngược vào tim em, nó len lỏi qua từng vết thương mà em vừa gây ra cho bản thân mình. Nhưng thà em khóc còn hơn nhìn thấy anh phải buồn.
Lúc em hiểu mình yêu anh, trái tim em quặn đau,bởi vì anh đã có riêng khung trời phía trước... Một câu hỏi dành cho anh mà em biết rằng mãi mãi em vẫn không thể hỏi: "Nếu hôm đó em không chọn con đường mà em phải đi thì đến bao giờ anh mới nói với em "chúng ta chỉ là bạn thôi"...
Em đã đẩy anh ra xa cuộc đời em hay anh muốn như vậy? Dù thế nào đi nữa thì em biết rằng chúng mình không bao giờ tồn tại một hy vọng mỏng manh dù là trong ý nghĩ vì giờ đây anh là bạn trai của bạn thân em rồi. Giờ đây anh và em chỉ còn là 2 đường thẳng song song trong dòng đời tấp nập mà thôi.
Dù ngắn nhưng ắt hẳn, "Song song" sẽ làm ta phải suy nghĩ về sự lựa chọn của nhân vật nữ chính. Liệu tình bạn và tình yêu không thể cùng song hành trên cùng một con đường? Và khi chia tay, họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song?
Theo Mực Tím
Sự im lặng vô tình Thế là anh vẫn im lặng, một sự im lặng làm lòng em dậy sóng, những cơn sóng vô bờ cứ dào dạt ngoài khơi. Gặp nhau không lâu, nhanh chóng chúng ta xích lại gần nhau. Em ngốc nghếch trao anh cả sự chân thành của trái tim, trao anh cả tương lai của một người con gái. Em bắt đầu tập...