Hãy về với anh
Anh mong em thât khỏe mạnh yêu đời và hãy bỏ qua hêt mà vê với anh nghe em. Giờ này chắc em đang ngủ ngon phải không em? Anh vân cô đơn môt mình trong căn phòng đây ắp kỉ niêm của vợ chông mình.
Có lẽ anh đang say vì ngày nay anh đã làm môt viêc mà đáng ra anh không nên làm, nhưng cũng vì anh thương em anh sợ em vâp ngã vì loại người đê tiên đó.
Em đã bớt bênh chưa em, mùa này miên trung nóng lắm hả em, anh nhớ hôi mình ở với nhau em suôt ngày ở trong phòng em nói muôn bên anh suôt ngày em mới chịu. Em nói em sợ mât anh, nhưng giờ đây mình đã xa thât rôi, anh ngôi suy nghĩ nhiêu lắm, anh không hiêu mình sai từ đâu nữa. Lôi lâm ngày trước em đã tha thứ cho anh rôi kia mà em, sao giờ vân bỏ anh đi?
Giờ đây trong căn phòng hạnh phúc này nhìn tâm hình cưới mình chụp anh ngỡ như chưa từng xảy ra điêu gì đê vợ chông mình chia tay như hôm nay.
Video đang HOT
hãy vê với anh cho dù em có chử.i mắng anh thê nào cũng được (Ảnh minh họa)
Anh biêt đã là quá muôn đê níu kéo em, nhưng anh vân hi vọng điêu tưởng như vô vọng. Anh biêt từ đâu em không có lôi gì cả, là do anh tât cả, anh ngu muôi vào cái thuứ tình cảm thân xác đê em phải đau khô vê anh. Những giọt nước mắt em rơi làm lòng anh đau thắt, xin lôi em người vợ ngoan hiên của anh, hãy vê với anh cho dù em có chử.i mắng anh thê nào cũng được.
Những ngày không có em bô con anh buôn lắm, lên công ty anh thân thờ như người mât hôn, dạo này anh không làm được viêc gì ra hôn cả, bị sêp khiên trách suôt. Anh còn thường xuyên nhâu nhẹt nữa cũng vì anh buôn em ơi!
Cún con cũng buôn thiu vì thiêu mẹ, con nhắc em suôt, anh biêt em là người không đơn giản như người ta, vì thê em hãy suy nghĩ thâu đáo lại mọi viêc xem em đã sai hay anh sai. Anh nghe nói em sắp đi American phải không em, anh mong em thât khỏe mạnh yêu đời và hãy bỏ qua hêt mà vê với anh nghe em.
Anh hôn em nhiêu nhiêu!
Theo 24h
Bóng xương rồng
Khi chúng ta yêu rồi cưới nhau, bạn bè ngạc nhiên lắm. Nhìn vào cái tính lông bông của em, có người đã buông câu: "Để coi được mấy ngày!".
Người ta ngạc nhiên cũng đúng, bởi lúc đó em hoàn toàn không có một ý niệm gì về chuyện sẽ cùng anh làm lụng kiế.m tiề.n, tiết kiệm, sinh con, mua nhà và trăm ngàn thứ khác. Em lấy chồng cứ như đồng ý tham gia một trò chơi mà mình được quyền đặt luật chơi, đối phương phải chấp thuận: không sống ở quê, không làm dâu, không sống chung nhà với bất kỳ ai khác...
Với ai đó, hôn nhân là ràng buộc, riêng với em, hôn nhân là sự giải phóng: em thoát khỏi thị xã buồn và tọc mạch của miền Trung, hòa mình vào một thành phố lớn nơi không ai biết ai nên rất tự do: đi làm, đi chơi, muốn ăn muốn mặc gì tùy thích... Nhà thuê? Không sao. Xe cà tàng? Không sao. Quần áo sida? Cũng không sao nốt! Em bay nhảy vô tư, kết bạn bè mới, chẳng chú ý đến cả giờ giấc, nhiều hôm về nhà tối muộn, chồng chẳng có gì ăn, vợ vô tư thông báo: "Em ăn rồi"!
Anh luôn nghiêm khắc với em, luôn cân nhắc trước những ý muốn nhiều lúc rất điên rồ của em và luôn làm em bực tức, khó chịu. Anh nhắc em cẩn thận, ý tứ vì mình ở nhà thuê, nhắc em bạn bè chừng mực, nhắc em phải quý trọng chỗ làm... Em nghe tai này lọt qua tai kia, một phần vì anh "cà tẩm" lắm, phần khác là vì em cũng làm ra tiề.n, thậm chí nhiều tiề.n hơn anh. Những khi mình cãi nhau, có lúc em nói lấy anh là một sai lầm, có lúc em tuyên bố bất chấp tất cả. Cuộc hôn nhân của mình dạo đó sao cứ giống những đồi cát ven biển quê mình, chỉ có cát trắng và xương rồng. Anh lầm lụi tìm lối đi xuyên qua cát nóng, tránh những bụi xương rồng gai nhọn, trong khi em cứ dừng lại, lắc đầu, quay lui. Nếu anh không nắm chặ.t ta.y em kéo đi, nếu chúng mình không vừa giằng co vừa chạy giật cục từng đoạn ngắn như thế, chắc không bao giờ em đi qua được hết đồi cát ấy cùng anh.
Thực tại giáng vào em cái tát đầu tiên khi em dính bầu thằng cu Bí: chủ nhà không cho thuê nữa vì sợ đàn bà đẻ, công ty cắt hợp đồng vì sợ em nghỉ thai sản, bạn bè lơi dần những cuộc cà phê cà pháo vì ngán bà bầu xấu xí mệt mỏi, tiề.n bạc cạn dần. Con mới ở trong bụng được bốn tháng đã bị đặt tên là Bí. Ốm nghén, thất nghiệp, tìm thuê nhà khó khăn, em nản toàn tập. Mọi việc dồn lên vai anh. Em đổ lỗi cho anh về tất cả những gì mình phải gánh chịu. Tình yêu của em sao mà phù phiếm khiến tình yêu của anh trở nên quá cơ cực!
Anh thật sự cũng không biết mình đã làm cách nào để tha nổi em qua cái quãng thời gian ấy, lúc mà cả tình yêu lẫn năng lượng sống trong em đều èo uột đến đáng ngờ. Khi con ra đời, em mới bắt đầu hồi phục lại. Tình yêu với sinh linh nhỏ bé ấy đã dạy em nhiều thứ: em kiên nhẫn hơn, hiểu những gì con mình sẽ phải cần đến, hiểu anh hơn như một người cha của con mình. Lúc ấy, có lẽ là lúc em bắt đầu yêu anh thực sự...
Nhìn vào những gì chúng ta đã trải qua để có được ngày hôm nay, em hiểu anh đã đúng nhiều hơn là em nghĩ. Em không được nương nhờ "cây cao bóng cả" khi chia sẻ cuộc đời với anh, cả hai đứa đều đầu trần đi giữa nắng. Bóng mát của những bụi xương rồng nhỏ bé lắm, không đáng gì giữa cái nắng miền Trung, nhưng nếu trên cát trắng không có những bụi xương rồng gai, sẽ rất khó để định hướng mà đi, để tính toán từng chặng nghỉ. Cảm ơn anh đã lặng lẽ đứng đó, để những vó ngựa digan không lạc mất đường về...
Cảm ơn anh, bác sĩ của tôi Anh không chỉ chữa cho tôi vết thương thể xác khi đau ốm mà còn xoa dịu nỗi đau đang nhức nhối trong lòng tôi. Tôi và anh quen nhau vào những ngày đông giá rét. Đó cũng là những ngày tháng lòng tôi giá băng, cô đơn nhất. Anh là bác sĩ còn tôi là bệnh nhân. Không lạnh lùng, anh rất...