Hãy vẫn là bạn của em…
Khi em độc thân, em luôn mong mình được sự quan tâm của một người con trai như bao cô gái khác. Em tự hỏi tại sao mình cũng là con gái mà không được như vậy?
Ngày không anh…
Em vẫn sáng dậy sớm đi học dù không còn có người đánh thức.
Ngày không anh
Em vẫn lên giảng đường ngồi nghe những tiết học và ngủ gật trong những giờ học buồn bã.
Ngày không anh
Em vẫn ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cùng lũ bạn thân. Vẫn cười vẫn đùa như thường ngày.
Ngày không anh
Em vẫn đi học về khuya dù rằng không có anh gọi điện đốt thời gian ngồi trên xe bus chẳng làm gì cả.
Ngày không anh
Em vẫn thức khuya ngồi trước máy tính lên facebook tám chuyện với tất cả mọi người.
Ngày không anh
Buổi đêm tĩnh mịch không có ai nhắn tin chúc ngủ ngon…
Video đang HOT
Ngày không anh, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như vậy. Em không buồn, không thấy trống trải như những người đang yêu vẫn thường hay nói. Bởi em chưa bao giờ yêu anh.
Dù em đã lớn, đã 19 tuổi, là sinh viên đại học nhưng anh vẫn coi em là một cô bé ngốc nghếch của anh. Bên anh, em luôn thấy mình thật là trẻ con.
Bên anh, em luôn thấy mình thật là trẻ con. Ảnh: internet
Nhớ lại ngày đầu tiên quen anh
Em đã thao thức bao đêm bởi anh là người con trai đầu tiên xuất hiện trong danh sách điện thoại của em. Chưa có một ai trước anh nói chuyện với em cả. Em đã hồi hộp chờ đợi từng cuộc gọi của anh.
Bao nhiêu chuyện vui buồn em đều kể cho anh như kể với một người bạn thân thiết. Rôi một ngày không có anh em không thể chịu nổi sự trống trải Em không biết anh đã chiếm một phần trong trí nhớ tự bao giờ
Em bắt đầu đi tìm cho câu trả lời đó. Với những nỗi nhớ đêm dài, em nghĩ mình đã yêu anh, yêu giọng nói ấm áp của anh, yêu những câu chuyện cười của anh, yêu bờ vai anh…
Với những lời tâm sự của em và anh, em nghĩ mình đã coi anh là tri âm. Em thích ngồi nói chuyện, tâm sự với anh hơn là viết những trang nhật kí cô độc chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm.
Rồi em băn khoăn mình đang yêu ư?
Yêu… Đó là cảm giác mới lạ lần đầu tiên em nghĩ đến, Chưa bao giờ em yêu ai, anh có phải là tình yêu đầu tiên của em không?
Hai tháng sau khi anh nói lời yêu em, ngày nào em cũng băn khoăn một câu hỏi: Em có yêu anh không?
Em không muốn sự nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn để rồi sau này hối hận quá muộn sẽ gây đâu khổ cho cả hai. Vì vậy em sợ. Em đã chấp nhận tình cảm của anh như là cho mình một cơ hội được nhận mọi sự quan râm của một người thực sự yêu mình. Nhưng từ ngày em nhận lời yêu, em nhận ra những điều mà trước đây em không bao giờ thấy
Khi em độc thân, em luôn mong mình được sự quan tâm của một người con trai như bao cô gái khác. Em tự hỏi tại sao mình cũng là con gái mà không được như vậy?
Nhưng giờ khi em nhận được điều đó, em cảm thấy mình nghẹt thở trước sự quan tâm của anh. Em nhận ra mình chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó. Em chưa sẵn sàng để yêu anh.
Một tuần đã trôi qua, em nhận ra em không nhớ anh như nhớ một người yêu. Em nhận ra anh chỉ là bạn em mà thôi. Em vẫn vui vẻ vì cuộc sống em có biết bao người bạn, Nhưng hơn hết em là chính con người mình.
Khi anh là bạn, em là em
Khi anh là người yêu, em không còn là em nữa. Em suy tư nhiều hơn, mơ mộng nhiều hơn, nghĩ đến nhiều điều rắc rối hơn… Và em cảm thấy mình bị mắt kẹt trong đó.
Em muốn chỉ là bạn anh thôi nhưng em không thể nói lòng mình được. Bởi khi đứng trước những sự quan tâm của anh, em thấy mình thật tàn nhẫn. Em sợ khi nói điều này anh sẽ ra đi, không lại muốn là bạn của em nữa, không còn quan tâm là bờ vai cho em… Em sợ, sợ những đêm cô đơn không có anh bên cạnh. Bởi em quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ rằng anh như thế nào. Nhưng làm thế nào đây anh khi em không yêu anh?
Anh yêu… hãy tha lỗi cho em. Hãy chỉ là bạn thôi nhé. Khi biết điều này xin đừng rời xa em, đừng coi em là một người dưng.
Hãy vẫn là bạn của em…
Theo VNE
Tôi đã chán ngấy người vợ già nua
Cô ta chẳng những già nua mà còn xấu tính. Tôi thực sự không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Xin đừng vội quy kết tôi là người chồng không tử tế chỉ vì câu nói: "Tôi đã chán ngấy người vợ già nua" của mình. Cái gì cũng đều có lí do của nó. Không phải ngẫu nhiên tôi mệt mỏi vì vợ, muốn tìm một người khác gắn bó với mình. Có lẽ sai lầm của tôi là đã cưới cô ấy để cứu nguy cho một màn lầm lỡ. Sai lầm chồng chất sai lầm.
Tôi năm nay 40 tuổi. Thực ra ở độ tuổi đó nhưng tôi vẫn rất trẻ trung, phong độ. Tôi tự tin mình là người có ăn học đàng hoàng, biết lẽ sống ở đời, đủ đạo đức để không phải là kẻ sống vô trách nhiệm. Vì không vô trách nhiệm nên tôi mới lấy cô ấy - một người phụ nữ hơn tôi tới 5 tuổi. Nhưng có lẽ không phải lúc nào thực thi trách nhiệm cũng là đúng.
Cách đây 11 năm, khi tôi là anh chàng độc thân gần 30 tuổi, tôi gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy làm cùng công ty với tôi. Cô ấy hơn tôi 5 tuổi, là người phụ nữ muộn chồng mặc dù vẻ ngoài của cô ấy không phải là xấu. Khi tôi chuyển sang công ty đó làm, mọi người đều nói tính tình cô ấy không mấy dễ chịu nên nhiều người không thích. Cá nhân tôi thì không bao giờ đánh giá người khác qua những lời đàm tiếu. Nếu tôi không mục sở thị thấy điều gì đó không ổn thì tôi sẽ không bao giờ phán xét và đối xử với họ theo cách mà những người xung quanh làm.
Tiếc là tôi đã không có cơ hội để nhìn nhận đúng. Cô ấy thích tôi. Chỉ sau 4 tháng làm việc chung tôi đã cảm nhận được tâm ý của cô ấy. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không hề bộc lộ những tính xấu như với người khác. Ở bên tôi lúc nào cô ấy cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào và tỏ vẻ rất hiểu biết. Dù sao cô ấy cũng hơn tôi tới 5 tuổi. Cô ấy đủ sự từng trải để khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Năm xưa, vì cô ấy mang bầu mà tôi phải cưới. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi có chút tình cảm với cô ấy, chỉ là quý mến hơn mức bình thường một chút thôi. Dù sao, các cụ vẫn nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", một nam, một nữ làm việc cả ngày với nhau, trong khi cô ấy lại thích mình, chủ động tiếp cận mình thì làm sao mà không động lòng cho được. Có chút tình cảm nhưng tôi vẫn còn đắn đo rất nhiều bởi vì cô ấy hơn tôi nhiều tuổi, ngoài ra, tôi cũng chưa hiểu hết về cô ấy nên chưa có ý định tiến xa. Tôi mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu và cân nhắc mà thôi.
Nhưng rồi sau một tối đi liên hoan, tôi và cô ấy đã đi quá giới hạn. Tôi thừa nhận đó là sai lầm của mình. Tôi đã không kiềm chế được bản thân khi ở bên người phụ nữ thích mình, từng hành động cứ như mời mọc. Tôi không hề say những đã lên giường với cô ấy vì tặc lưỡi cho rằng: "Bây giờ đôi nào yêu nhau chẳng làm như vậy. Mấy đôi mới lớn còn làm thế, huống hồ chúng tôi cũng đều đã trưởng thành cả. Hơn nữa, cô ấy lại thích tôi, chủ động với tôi chứ tôi không hề gạ gẫm hay ép buộc". Vậy là chúng tôi lên giường với nhau. Tôi đã chính thức phạm sai lầm từ đó.
Sau lần ấy, cô ấy mặc nhiên coi như tôi là người đàn ông của cô ấy và không ai được phép động vào. Đi làm, cô ấy kè kè bên tôi, gặp ai cũng nói chúng tôi là một đôi. Cô ấy giống như đang cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy tôi và cô ấy đang yêu nhau. Tôi không vui nhưng cũng không dám khó chịu hoặc thanh minh rõ ràng bởi vì tôi tự biết một thằng đàn ông sau khi đã hẹn hò, đã lên giường với một cô gái mà nói rằng tôi chưa yêu thì là kẻ khốn nạn. Tôi cũng dần quen với việc mình và cô ấy là một cặp.
Sau hơn 11 năm chung sống, tôi thực sự muốn ly hôn. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn chỉ là hai đứa con. (Ảnh minh họa)
Thực sự càng bên nhau tôi càng cảm thấy khó chịu vì tính nết của cô ấy. Nhưng sự khó chịu đó của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi cô ấy tuyên bố có thai. Chúng tôi chính thức làm đám cưới, một đám cưới nhanh chóng, vội vàng để hợp thức hóa cái thai. Tôi tự nhủ với lòng mình, cố học lấy cách mà yêu vợ.
Nhưng có lẽ vợ tôi là người hiểu hơn ai hết tình cảm của tôi dành cho cô ấy ở mức nào. Cô ấy luôn sợ mất tôi, cô ấy gồng lên kiểm soát tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi đã cố gắng cân bằng lại cuộc sống vợ chồng thì cô ấy lại càng làm cho nó đảo lộn lên. Cô ấy ghen tuông vô lối. Tôi đi đâu, làm gì cô ấy cũng coi tôi như tù binh. Ở công ty, chỉ thấy tôi đứng nói chuyện với ai đó thôi là cô ấy bắt đầu hằn học. Sau vài lần là cô ấy gọi người kia ra dằn mặt, "nhắc nhở: "Đừng có cướp chồng tao, tao không vừa đâu". Cứ thế, cô ấy làm tôi mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp.
Trong cuộc sống thì cô ấy cộc lốc, thô lỗ và không có chút duyên dáng nào cả. Sinh xong 2 đứa con, cô ấy vừa lôi thôi, xuề xòa lại vừa già nua. Tôi chưa kịp khuyên vợ nên thay đổi đi thì cô ấy đã lại sừng cô là tôi chê vợ già, vợ xấu. Tôi cố chịu nhưng mỗi lúc một tích tụ vào khiến tôi không còn chịu đựng nổi. Sau hơn 11 năm chung sống, tôi thực sự muốn ly hôn. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn chỉ là hai đứa con. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, liệu tôi có nên giải thoát cho chính mình trong hoàn cảnh này hay không?
Theo VNE
Vợ "bỏ đói" chồng vì mê bóng đá Không phải chỉ có nam giới mới biết đam mê bóng đá, khi chị em cũng cuồng World Cup có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Câu chuyện những ông chồng trong mùa World Cup vì mê bóng đá mà bỏ mặc vợ con đã trở thành điều "xưa như trái đất". Nhưng có một thực tế là phái đẹp cũng không...