Hãy trả lời em!
Từ lâu lắm rồi ánh mắt em, cuộc sống của em luôn có anh, anh bảo em quên là quên sao anh.
Đã lâu lắm rồi, em không viết những tâm sự của mình, đã lâu lắm rồi em cứ ngỡ mình đã thật sự hạnh phúc… Anh! Có phải hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người con gái hoàn hảo, còn với em người con gái có quá nhiều khuyết điểm thì không?
Hanh phúc là gì, tình yêu là gì mà em mãi tìm kiếm, em cầu mong mình quên đi quá khứ, sống cho tương lai, một tương lai không có bóng hình anh, bóng hình mà em yêu hơn bản thân mình.
Ngày xa nhau anh đã nói, em đừng buồn, nhìn em anh không đành lòng, vậy mà bây giờ ngay cả gặp nhau anh cũng không muốn. Em mong chờ từng ngày, đếm từng giây cho đến cuối tuần, bỏ qua những bộn bề, nỗi lo toan mà gặp được anh, nhìn thấy anh, vậy mà anh lại đành lòng đến vậy. Bạn bè bảo em khoảng cách quá xa, thời gian quá dài, tình yêu của em thì quá lớn, em sẽ mất anh…mất anh thật sự, em sợ lắm. Những dòng tâm sự này được em viết trên hàng ngàn giọt nước mắt em tuôn rơi, sao yêu nhau lại đau khổ thế này, chả phải tình yêu luôn đẹp và hạnh phúc sao anh.
Em biết mình chưa thật sự tốt, chưa hoàn thiện trong mắt anh, nhưng ở đời ai lại hoàn mỹ hả anh? Nếu anh muốn tìm một người con gái hoàn mỹ để yêu, thì xin lỗi có lẽ người đó không phải là em…
Video đang HOT
Có phải những đòi hỏi của em là quá đáng, tình yêu của em là sai lầm (Ảnh minh họa)
Gần nhau gần 3 năm, anh bảo em phải tập sống không có anh, anh bảo tập là phải làm được, 3 năm đổi cho 3 ngày, em phải làm được, sao anh tàn nhẫn với em đến như vậy. Từ lâu lắm rồi ánh mắt em, cuộc sống của em luôn có anh, anh bảo em quên là quên sao anh.
Có bao giờ em nghe từ anh một lời an ủi, một câu nói nhỏ nhẹ cho em vui lòng, em chỉ nhận từ anh những lời ra lệnh…trách móc em làm phiền anh, làm anh phật lòng. Em là con người hay đúng hơn em là một đứa con gái, có trái tim, có khối óc, có suy nghĩ sao lại muốn em sống như một cỗ máy, được cài đặt và ra lệnh.
Hàng ngày em vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn nói, như hàng đêm nước mắt vẫn ướt đẫm gối vì nhớ anh, em đồng ý với anh là thương nhớ thì nên để trong lòng, nhưng ít nhất em vẫn muốn nghe từ anh một câu nói là “anh nhớ em lắm”.
Có phải những đòi hỏi của em là quá đáng, tình yêu của em là sai lầm, em vẫn bị ám ảnh bởi cái quá khứ đã làm em đau lòng, và bây giờ em sợ nó đang lập lại với em. Nếu nó là sự thật có lẽ lần này em chấp nhận ra đi mãi mãi…
Xin anh nếu đã hết yêu đừng làm em đau, anh hãy nói đi, bây giờ anh đang nghĩ gì, có phải hết yêu em cần em rồi phải không anh, vậy thì anh hãy nói đi, nói đi anh, nói một lời để em ra đi cho trái tim em không phải đau…Xin anh đó, đừng đối xử với em như vậy.
Theo 24h
Quán nhỏ...
- Quán không rộng lắm, từ bàn ghế, ly tách đến cả lọ hoa để trên bệ cửa sổ cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Lối vào quán vừa sâu vừa hẹp, có khi tưởng mất hút trên con phố lớn ầm ào xe cộ bên ngoài.
Tôi là chân phục vụ của quán, nên ngoài giảng đường và nhà trọ, quán như một nơi chốn đi về. Tôi quen từng ngóc ngách, quen cả những người khách thường xuyên lui tới. Chỉ có anh là ngoại lệ, cả tháng mới đến một lần, vào đúng ngày đó, giờ đó, uống đúng một thức uống đó, cùng với chính cô bạn gái đó. Qua câu chuyện lầm rầm của hai người mà tôi không cố tình nhưng vẫn nghe, quán là nơi lần đầu hai người hẹn hò nên mỗi tháng họ lại muốn ghé qua để ôn kỷ niệm. Thường thì anh đến trước, ngồi đúng chỗ ngồi bên cửa sổ, chọn đúng lọ hoa tím yêu thích. Mãi rồi quen, gần đến ngày họ sẽ ghé quán, tôi lại giành làm cái việc thay hoa mới, tẩn mẩn thắt cho cái lọ một chiếc nơ, thắt luôn vào đó cảm xúc vu vơ của mình...
Bẵng đi một thời gian không thấy hai người đến, rồi bất ngờ, vào một buổi chiều vắng khách, anh đến một mình. Anh và cô bạn đã giận nhau nhiều lần, nhưng lần này chính thức chia tay, vì giữa hai người thấp thoáng hình bóng của kẻ thứ ba, người hơn anh về mọi mặt. Không có cô bạn, chúng tôi trò chuyện cởi mở, vui vẻ hơn. Sau lần đó, anh đến quán thường xuyên, vào những giờ bất định, có hôm đông khách, chúng tôi chỉ kịp cười với nhau lúc trao đổi uống gì và lúc tính tiền. Có hôm anh đem sách vào quán để đọc say mê, có hôm lại ngoắc tôi đến ngồi cùng, cao hứng hát những đoạn ngắn của một ca khúc rock. Cũng có những buổi chiều mưa trong quán hầu như chỉ còn mình anh và tôi nói huyên thuyên đủ chuyện...
Ngày kỷ niệm bốn năm hai người hò hẹn lần đầu ở quán, cô bạn của anh trở lại quán cùng với một chàng trai khác, cũng ngồi đúng chiếc bàn hai người từng ngồi. Chị ấy nhìn xoáy vào tôi, thăm dò: "Anh ấy khỏe hả em?" khiến tôi giận run: "Chị phải là người biết hơn ai hết chứ". Chị ấy cười khẩy: "Vậy mà chị tưởng có người quan tâm điều đó hơn chị rồi"...
Cô bạn vừa về thì anh đến. Anh ngồi ở chỗ đối diện với chiếc bàn mà cô bạn đã ngồi, nhìn trừng trừng vào khoảng không đó như muốn thiêu đốt nó. Tôi không đến trò chuyện với anh nữa mà chỉ ngồi ở sau quầy, làm như mình đang bận việc. Trước khi về, anh gửi tôi mấy câu viết vội lên mảnh giấy bạc của bao thuốc lá: "Anh sẽ không quay lại đây nữa. Những gì đã qua giữa anh và em, có thể chỉ là ngộ nhận...".
Tôi xếp tư mảnh giấy lại, âm thầm nhét vào kẽ hở của chiếc bàn anh thường ngồi.Ít lâu sau, viện lý do năm học thứ tư nhiều bài vở, tôi xin thôi việc ở quán.
Quán nhỏ, tình tôi cũng nhỏ. Chỉ nỗi buồn còn đọng lại, thì không...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cú sốc của anh chồng vũ phu Trân trân nhìn người vợ thảm hại vẫn ăn đòn của mình suốt mười mấy năm qua, vẻ mặt anh chồng trở nên đầy sợ hãi. Anh ta không dám đánh vợ thêm một lần nào nữa. Trong rất nhiều phụ nữ bị chồng hoặc gia đình chồng bạo hành tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý tại phòng...