Hãy trả lời em…
Bỗng dưng một ngày em không còn được nghe giọng nói đầy ấm áp của anh nữa. Đêm tháng tư. Tất thảy mọi thứ xung quanh bỗng chốc đều trở nên vô cùng tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch đến mức khiến cho con người ta có cảm giác cô quạnh đến lạ kỳ. Em mở toang cửa sổ cho gió đêm ùa vào phòng, cái lạnh của cơn gió mang theo hơi sương buổi đêm càng khiến cho giấc ngủ không có cách nào mà mon men tới được. Vậy là lại thêm một đêm dài em thức trắng.
Có lẽ anh vẫn chưa quên lời em nói ngày nào, rằng em sợ nhất là sự im lặng, ấy vậy mà giờ đây em đang phải đối diện với nỗi sợ hãi đó một mình. Em không biết lúc này đây mình phải làm gì, cần làm gì và nên làm gì. Nhận lỗi ư, em đã nhận rồi. Níu kéo ư, em cũng đã níu kéo rồi. Thậm chí em còn gạt bỏ cả lòng tự trọng và sự sỹ diện của bản thân sang một bên, gần như là cầu xin anh quay về. Nhưng điều em nhận lại về chỉ là sự im lặng, im lặng và im lặng mà thôi.
Em hiểu hơn ai hết rằng sự níu kéo của mình sẽ biến em trở thành một kẻ đáng thương hại trong con mắt của người khác, nhưng em vẫn quyết định bỏ qua tất cả những thứ không quan trọng đó, bởi vì biết rằng nếu vắng anh mình sẽ còn thê thảm hơn như vậy rất nhiều lần. Hơn nữa, níu kéo nghĩa là em đang tự cho tình cảm của mình thêm một cơ hội, nếu may mắn, anh sẽ quay về và hai ta cùng sửa chữa những lỗi lầm để bắt đầu lại, còn nếu không, sau này em cũng sẽ không hối hận bởi vì ngày hôm nay mình đã làm hết tất cả những điều có thể rồi.
Không có anh em đi bất cứ nơi đâu cũng thấy cô đơn (Ảnh minh họa)
Lúc này đây chỉ còn một mình em ngồi đắm chìm trong sự im lặng và cái tĩnh mịch của buổi đêm chẳng thấm tháp vào đâu so với sự im lặng xuất phát từ phía anh. Em không có cách nào để ngăn mình khỏi những dòng suy nghĩ cứ ngày một thêm chồng chéo. Em đang rất muốn biết lý do của sự im lặng ấy, không hiểu là vì anh hết yêu em thật, vì anh im lặng để em nhanh quên, anh muốn tra tấn sức chịu đựng của em hay là vì một lý do nào đó mà không dám liên lạc với em?
Video đang HOT
Bất luận lý do có là gì thì em vẫn cứ cảm thấy lo lắng, sợ lắm nếu như anh cứ mãi im lặng giống như lúc này. Em chỉ là một người con gái bình thường, bởi vậy nên dù cho có mang vẻ ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ thì cũng không thể tránh khỏi những giây phút cảm thấy yếu đuối, bất lực trong việc cứu vãn tình yêu của cuộc đời mình. Sự im lặng của anh khiến tim em có cảm giác nghẹt thở. Đến một lúc nào đó sự chịu đựng vượt quá khả năng của em mà anh vẫn cứ im lặng thì em sẽ phải làm sao?
Hãy trả lời em đi, anh nhé, để em không còn phải tiếp tục đợi chờ thêm nữa (Ảnh minh họa)
Đôi khi em cũng chẳng hiểu được tại sao có lúc mình lại chấp nhận chờ đợi câu trả lời một cách vô vọng thế. Nhưng nếu ai đó đã một lần trải qua thì nhất định sẽ hiểu được rằng cảm giác chia tay mà lòng vẫn còn yêu khó chịu đến mức nào. Bỗng dưng một ngày em không còn nhận được những cuộc điện thoại đường dài và cả những tin nhắn tràn đầy yêu thương được gửi đến từ số máy của anh nữa. Bỗng dưng một ngày em cuống cuồng tìm cách liên lạc nhưng đáp lại chỉ là tín hiệu “máy bận” hoặc những hồi chuông kéo dài thật dài…
Ngày còn yêu nhau em vẫn hay bảo anh rằng em ghét sự im lặng, rằng mọi vấn đề chỉ được giải quyết triệt để bằng đối thoại trực tiếp, vậy mà tại sao giờ đây anh nói chia tay rồi nhẫn tâm dìm em trong sự im lặng tưởng chừng như bất tận này. Đã mấy đêm rồi dù đã cố gắng nhưng em không tài nào chợp mắt nổi. Ước gì lúc này đây anh xuất hiện, khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng tới bên cạnh ôm em thật chặt trong vòng tay rắn chắc của mình.
Theo Eva
Can đảm để yêu, can đảm từ bỏ
Nếu cứ mãi sống trong những bủa vây như vậy, chỉ khiến ta mỗi một ngày lại thêm một nhớ mong, thêm một hy vọng...
Can đảm để yêu một người, can đảm thể hiện cho người đó biết và cuối cùng can đảm từ bỏ.
Để nhận được một câu trả lời rõ ràng. Hoặc để nhận một sự im lặng nhưng đã nói hết những điều cần nói.
Để lòng mình dẫu có đớn đau, cũng lành lại nhanh hơn bởi một vết cắt mảnh và sâu.
Để không một lúc nào đó thấy hối tiếc và tự hỏi mình giá như...
Khi chúng ta gặp một người, chúng ta chỉ cần nhìn người ấy cũng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhớ đến nụ cười của người ấy cũng thấy lòng bình an, mong người ấy cũng thành thói quen để sống có ý nghĩa hơn, ta băn khoăn không biết nên cho người ấy biết hay giữ cho riêng mình. Nhiều lúc ta đắm chìm trong những mênh mang không lối thoát, ta đợi chờ người ấy mỗi lần xuất hiện nhưng đến lúc gặp lại vờ như chẳng để ý. Nếu cứ mãi sống trong những bủa vây như vậy, chỉ khiến ta mỗi một ngày lại thêm một nhớ mong, thêm một hy vọng, nhưng cũng thêm một nỗi buồn, thêm một hụt hẫng trong những ngày hanh hao.
Chúng ta đã có can đảm để yêu, thì tại sao chúng ta lại không có can đảm để cho người ấy biết tình cảm của mình? Sao chúng ta lại không có can đảm để trái tim mình thoát ra khỏi những giằng xé, những câu hỏi nếu chỉ giữ cho riêng mình sẽ không bao giờ có lời đáp. Điều đáng chán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình không biết họ có yêu mình lại hay không. Nếu như điều mình mong ngóng không được đáp trả, thì ít nhất mình đã tự giải thoát cho chính bản thân mình rồi. Can đảm để từ bỏ cũng là một cách để yêu quý bản thân.
Khi một người không yêu bạn, hãy cứ tin là mỗi người đều có một sân ga mà ở đó mỗi người sẽ đón những chuyến tàu khác nhau, chỉ là người ấy mua một chiếc vé không cùng với chiếc vé mình đã chọn. Mỗi duyên nợ trong cuộc đời rồi cũng có những lúc phải rẽ ngang, nếu cứ buộc cuộc đời mình vào cuộc đời họ, thì rốt cuộc chỉ có chúng ta khổ đau mà thôi. Can đảm từ bỏ cũng là đoạn kết đẹp cho những can đảm mà ta đã yêu.
Rồi sẽ có một sân ga mà có người đợi ta ở đó, việc còn lại chỉ là mỉm cười với một chuyến tàu đã đi qua...
"Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời
hóa ra chỉ là một người
vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta..."
Theo Tiin
Tình yêu làm mình sai lối Cố kìm nén những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt, tôi nép vào lòng Sơn thì thào: "Đùa anh chút cho vui thôi. Em có điên đâu mà chui đầu vào rọ...". Cửa phòng bật mở, Sơn hối hả lao tới ghì siết tôi trong vòng tay rắn chắc, hối hả hôn lên má, lên bờ môi căng mọng. Vẫn nụ...